Chap 2 - Gặp gỡ và thử thách đầu

984 38 8
                                    

Vào một buổi sáng cuối tháng ba, khi đang ngồi cạnh cửa sổ như mọi ngày, trên tay đang may một con thú nhồi bông, Sakura nghe tiếng của Meilin:
- Công chúa Sakura, có công chúa Tomoyo và hoàng tử Eriol đến thăm.
- Chào buổi sáng, Tomoyo, Eriol.
- Chào buổi sáng, Sakura-chan! - Tomoyo và Eriol đồng thanh.
- Đẹp ghê! Không hổ danh là Sakura-chan nhỉ, Eriol?- Tomoyo quay sang Eriol.
- Ừ. Mà tên của nó là ...
- Yue - Sakura tiếp lời, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhìn vào con thú nhồi bông và tiếp tục công việc.
- Yue à... Nghĩa là mặt trăng trong tiếng Trung Quốc đúng không? - Tomoyo hỏi.
- Ừ. Còn mỗi vải trắng, xám và một chút vải xanh dương thôi nên tớ chỉ làm được vậy.
- Như màu của mặt trăng ấy - Eriol nhận xét.
- Mà hình như cậu hết vải rồi đúng không Sakura-chan? - Tomoyo nghiêng đầu hỏi.
- Ừ nhưng tình trạng này sẽ kéo dài không lâu nữa đâu - Sakura nhìn xuống cổng thành - Bởi vì sắp có thêm một người nữa đến đây vào ngày hôm nay.

9h sáng, trong đại sảnh của cung điện nơi vua Fujitaka và hoàng hậu Nadeshiko đang tiếp một chàng trai điển trai đến cầu hôn công chúa Sakura bằng một ánh mắt bối rối:
- Ta thực sự khuyên cậu rằng nên từ bỏ ý định này - Hoàng hậu Nadeshiko cất lời dịu dàng nhưng lại có một sự ái ngại ở trong - Nếu cậu còn muốn an toàn trở về thì xin cậu hãy từ bỏ ý định này.
- Tôi sẽ thử - Anh chàng nói.
- Cậu chắc rồi chứ? - Nhà vua lo lắng hỏi.
- Tôi chắc chắn, vì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả - Chàng trai vừa nói vừa cười buồn.

- Công chúa Sakura, có hoàng tử đến xin được yết kiến ạ - Một cô người hầu trong cung bước vào phòng Sakura thông báo làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Sakura, Tomoyo, Eriol và Meilin.
- Ể, mới lên chơi được một chút thôi mà - Meilin ra vẻ chán nản.
- Vậy thôi, tụi tớ xuống bếp chờ với Meilin nhé, Sakura - Eriol nói.
- Ừ- Sakura khẽ gật đầu.
- Khi nào cậu xong việc tụi này sẽ lên đây tiếp đấy - Meilin  vẫy tay chào cô bạn.
- Chúc may mắn nhé, Sakura-chan - Tomoyo động viên.
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau.
Từng người một lần lượt rời khỏi căn phòng nhỏ. Cánh cửa phòng dần đóng, trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa.
- Mời vào - Sakura cất tiếng.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô bước vào và cất lên một giọng nói ấm áp:
- Rất vui khi được gặp công chúa. Tên tôi là Li Syaoran đến từ vương quốc Mizuki - Chàng trai giới thiệu một cách ngắn gọn.
Một lúc sau...
- Hết rồi sao. Ngươi khác mấy người trước thật - Sakura vẫn quay mặt ra cửa sổ và nhận xét - Mấy người đó lúc nào cũng tung hô chính họ hoặc nịnh ta một cách lố bịch đến phát bực. Đã thế còn mang cả một đội quân ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở.
- Vậy công chúa đây không thích nơi đông người sao?
- Ta không ghét nơi đông người, nhưng bọn chúng làm ta cảm thấy bực.
- Hóa ra là vậy.
- Không ai đi chung với ngươi sao?
- Tôi tới đây một mình.
- Vì sao?
- Đối với tôi thì họ thực sự rất phiền phức.
- Vậy sao?
Rồi Sakura từ từ quay mặt ra:
- Ngươi thực sự rất khác mấy người trước đây đấy. Bộ ngươi không thắc mắc về gương mặt của ta sao?
Syaoran nhìn thấy khuôn mặt công chúa, tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi điền tĩnh trả lời:
- Nếu đó là sở thích của người thì tôi không nên hỏi làm gì cả.
Sakura hơi bất ngờ. Im lặng một lúc, cô cất tiếng hỏi:
- Nếu anh đến đây rồi thì chắc hẳn đã được phụ vương và mẫu hậu của ta nói về thử thách đầu tiên rồi chứ?
- Vâng.
- Vậy mấy tấm vải ngươi tính tặng ta đâu rồi? - Sakura thắc mắc.
- Về cái đó thì... - Syaoran tỏ ra bối rối - ... tôi không biết công chúa sử dụng chúng để làm gì hay cô thích loại vải nào, màu gì nên tôi chưa chuẩn bị được.
Sakura tỏ ra hơi bực một chút vì cô đang cần thêm vải vào hôm nay:
- Vậy bây giờ anh đi mua về cho tôi là được chứ gì.
Ngẫm một lúc, Syaoran trả lời:
- Nếu công chúa không phiền thì công chúa có thể đi mua với tôi được chứ?
- Tại sao tôi lại phải đi mua dù ta là người được tặng cơ chứ?
- Vì nếu công chúa đi chọn thì cô có thể chọn màu cô thích hay chất liệu vải tốt chứ tôi không hiểu biết nhiều về vải - Syaoran thật thà trả lời.
- Nếu ta đi thì đổi lại ta chọn tấm nào, anh phải mua hết bằng đó tấm cho tôi - Sakura nói một cách thỏa mãn.
- Được thôi.
- Vậy ngươi xuống sảnh chờ ta, để ta chuẩn bị đã.
- Vâng, tôi xin cáo lui.

Cardcaptor Sakura - FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ