Sáng sớm hôm sau, tại căn phòng nhỏ cao ngất trong tòa lâu đài:
- Hả - Syaoran hỏi lại.
- Thử thách tiếp theo của anh là nấu đồ ăn cho tôi trong vòng một tuần - Sakura trả lời - Bắt đầu từ hôm nay.
- Thật hả trời?!~~~~~~ Thử thách hai: Bắt đầu ~~~~~~
Ngày 1.
- Hazzzz... Vậy tôi đi đây - Syaoran thở dài.
- Anh đi đâu cơ? Anh không được phép bỏ giữa chừng đâu đấy.
- Bỏ giữa chừng? Cô nghĩ tôi bỏ cuộc dễ vậy sao? Với lại ý tôi là tôi đi mua thức ăn để nấu cơ mà - Syaoran giải thích với vẻ mặt khó hiểu.
- Vậy à... - Không hiểu sao nhưng trông Sakura như vừa mới trút được một cái gì đó nặng nề ra khỏi người.
- Thế cô có muốn đi vào thị trấn nữa không?
Mắt Sakura bỗng như có một tia sáng lóe lên, nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức.
- Thôi khỏi. Tôi không đi nữa đâu - Sakura nói, mặt cô hơi cúi xuống.
- Vậy tôi đi đây - Syaoran vừa nói vừa hướng chân về phía cánh cửa phòng - Khi nào nấu xong tôi sẽ mang bữa trưa lên cho cô.
- Ừm - Giọng Sakura có lẫn một chút nuối tiếc.Syaoran bước chân vào căn bếp rộng:
- Eriol, cậu có phiền đi mua đồ với tớ không? - Syaoran cất tiếng hỏi khi thấy Eriol.
- Được thôi - Eriol tươi cười - Dù gì thì tớ cũng tính đi mua vài thứ ở thị trấn.
- Vậy thì may quá. Mà Daidouji và Meilin đâu rồi?
- Họ cũng đi mua đồ để làm bữa trưa rồi.- Vậy sao... - Syaoran nghĩ ngợi một lúc.
- Giờ chúng ta đi luôn chứ, Li? - Eriol lên tiếng gọi.
- À, ừ - Syaoran trả lời khi đang nghĩ về chuyện gì đó không rõ.
9h30' sáng, sau khi đi mua đồ về:
- Hôm nay đi chợ chán thật đấy, Tomoyo - Meilin than thở với cô bạn đi chung - Mải chọn cái đống đồ cổ nên giờ chả có đồ ngon mà mua nữa.
- Cũng may là mua đủ rồi chứ không thiếu thì phiền lắm - Tomoyo an ủi.
- Công nhận luôn đó. Mà hình như hôm nay tên công tử kia bắt đầu thử thách thứ hai đúng không?
- Nhắc mới nhớ đó.
- Không biết anh ta sẽ làm gì đây? - Meilin tỏ vẻ tò mò - Có bữa Sakura bị ốm đến cả tháng trời nhờ ơn cái bữa ăn "ngon lành" của một anh công tử nào đó rồi nên cứ đến đoạn này là mình lại lo muốn chết luôn - Meilin hai tay chống hông, ra vẻ bực tức.
- Mình nghĩ là sẽ không sao đâu - Tomoyo tươi cười.
- Sao cậu biết? - Meilin ngạc nhiên hỏi.
- Mình có linh cảm là vậy thôi.
- Cậu có vẻ tin tưởng anh chàng lần này nhỉ, Tomoyo - Cô nói, có phần hơi trách móc.
- Có thể nói là vậy - Tomoyo mỉm cười nhìn cô bạn.
- Mà cậu có nghe thấy mùi gì không, Tomoyo?
- Mình cũng thấy vậy. Càng về gần phòng bếp của lâu đài mùi càng rõ thì phải.
Hai người nhìn nhau rồi chạy nhanh về phòng bếp. Cánh cửa mở ra, cùng lúc mùi hương thi nhau xộc vào mũi hai cô bạn.
- Đây là....
- Cà ri! - Meilin tiếp lời Tomoyo.
- A, hai cậu đi về rồi sao? - Syaoran chào hỏi trong lúc đang chuẩn bị một nồi cà ri to đùng cho bữa trưa.
- Ừ. Mà cậu đang nấu cà ri sao? - Tomoyo hỏi.
- Tớ đang làm cà ri bò. Không biết có được không nữa đây.
- Này Eriol. Cậu không giúp cậu ta đấy chứ? - Meilin quay qua Eriol đang ngồi ở bàn cắt tỉa mấy bông hoa từ cà rốt.
- Không hề. Người đề nghị làm món này là Li. Và cậu ấy đã đạo diễn món đó từ đầu đến cuối.
- Đùa hả trời?! - Meilin thốt lên một cách bất ngờ.
- Không ngờ Li lại nấu ăn được đấy - Tomoyo thán phục.
-Tớ không hay nấu nên không biết chắc là nó có ngon hay không - Syaoran khiêm tốn đáp.
- Vậy cho tôi nếm thử một chút coi - Meilin chỉ tay về chiếc nồi.
- Chờ tôi một chút - Syaoran liền với tay lấy một chiếc bát nhỏ, múc một ít cà ri ra đó và đưa cho Meilin.
Meilin nhận chiếc bát, đưa nó lên miệng và húp thử.