CHAP 4

398 27 0
                                    

Giờ đã là 3h khuya , giờ mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ say. Nhưng ở nơi khác , có 1 người vẫn chưa ngủ. Chiếc máy tính vẫn còn sáng , âm thanh bàn phím kêu liên hồi cùng với đôi mắt sắc bén đang rất chăm chú. Đây là phòng chế tạo vũ khí , và hơn ai hết , người duy nhất được vào đây chỉ có thể là Kim SungGyu. Hằng ngày anh luôn phải mài mò tìm hiểu kĩ về những thứ anh phát minh. Anh đã làm ra hàng trăm vũ khí lớn nhỏ khác nhau. Chưa bao giờ bị sai phạm lỗi nào , đó là điều làm ba anh hài lòng nhất. Khác xa với L là người hoạt bát , anh lại khép kín hơn. Anh ít nói , ít quan tâm mọi thứ đang diễn ra hơn. Vì với anh cuộc sống này chỉ là sinh ra và chết đi thôi. Chẳng vui đùa như mọi người ngoài kia. Anh được sống trong tội lỗi , trong 1 tòa nhà đen , quanh năm suốt tháng chỉ có mây giăng kín , mưa ào ạt tràn về. Chẳng có ánh sáng của mặt trời , không có 1 loài động vật biết bay hay hót nào. Nếu có chỉ là loài dơi. Cuối cùng sản phẩm của anh cũng đã hoàn thành. Anh ra dấu gọi 1 tên vệ sĩ vào.
" Chíuuu "
Âm thanh rất nhỏ vang lên
- 5 , 4 , 3 , 2 , 1
" Bịch "
Ngay lập tức tên vệ sĩ ngã xuống nền nhà. Máu của hắn bắt đầu tuôn ra từ mũi , mắt , miệng. Hắn đã chết chỉ trong 1 phát súng của anh. Mỗi khi anh có 1 món mới thì cũng là lúc 1 tên vệ sĩ phải ra đi. Khác với những tên trước , tên vệ sĩ này chết trong im lặng , nhưng vô cùng đau đớn và khủng khiếp. Anh đã lợi hại hơn trước rất nhiều , và sự tàn ác của anh cũng đã tăng hẳn lên. Cất khẩu súng ấy vào tủ kính , anh gọi 2 tên khác vào xử lý cái xác và lau dọn chỗ này. Trời lúc này cũng đã chập chờn sáng , anh nhanh chóng trở về phòng. Lại gần khung cửa sổ , anh đeo headphone và bắt đầu thả hồn mình vào những bài hát. Giai điệu nhẹ nhàng , sâu lắng làm cho 2 hàng mi của anh khẽ động vào nhau. Có lẽ do quá mệt mà anh thíp đi từ lúc nào.

- Mọi chuyện bây giờ thế nào rồi?
- Có lẽ đã có tiến triển , hắn ta lúc nào cũng đến tìm tôi và nghe tôi nói chuyện. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ trong tầm kiểm soát của tôi thôi
- Nó không dễ dàng như vậy đâu , Kim SungGyu mặc dù hắn ít nói nhưng hắn rất thông minh và có đôi mắt tinh tường. Cậu nên cẩn thận Woohyun à
- Tôi biết mình nên làm gì
Woohyun nói như thế nhưng trong lòng cậu thì vẫn chưa yên tâm. Vì đã 2 ngày trôi qua SungGyu không đến tìm cậu. Cậu chẳng biết lý do vì sao , nhưng cứ tiếp tục thì kế hoạch của cậu sẽ hỏng mất thôi.
- " Anh không tìm tôi thì tôi sẽ tự đi mà tìm anh vậy "
Ở 1 nơi khác , có ai đó đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng rộng lớn kia. Nhưng có lẽ đã quen giờ , không thể ngủ thêm được nữa nên đã thức. Mở mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó
- " Đi đâu rồi không có ở đây à? Cái tên L này "
Vừa nói vừa bước xuống và rời khỏi phòng. Đôi chân ấy đi qua từng nơi từng nơi một. Thật không dễ khi nếu 1 người bình thường vào đây. Chắc chắn họ sẽ bị lạc đi hoặc chân sẽ bị mỏi nhừ. Nội thất trong ngôi nhà này thật sự mà nói cứ như mê cung. Phòng nào thiết kế cũng như nhau , chỉ có số phòng để nhận dạng. Mỗi phòng cách xa nhau rất nhiều , lối đi rộng đến nỗi 5 người có thể đi cùng 1 hàng. Đi ngang qua căn phòng 102 , đôi tai nhạy bén ấy phát hiện có tiếng động trong đó. Tò mò , hắn nhẹ nhàng tiến đến , hé cánh cửa ra. Trong tầm nhìn hạn hẹp ấy hắn thấy được hình ảnh của L đang cặm cụi vào bàn làm việc.
- Đêm qua không ngủ sao?
- Lee SungYeol? Sao cậu vào được đây?
- Có phải đó là tiếng gọi tình yêu không? Haha
- Không có gì thì về phòng đi. Đây không phải là nơi mà cậu muốn đến thì đến
Hắn chẳng bận tâm đến những gì anh nói. Đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn những thông tin trên màn hình kia
- NÀY , TÔI NÓI GÌ CÓ NGHE RÕ KHÔNG? - L hét lớn , làm hắn giật mình
- Được , tôi sẽ về phòng. Cậu.... thật khó
Anh chẳng nói gì thêm , chỉ chú tâm đến công việc của mình. Còn SungYeol khi đi ra khỏi đó , hắn trở về phòng với 1 mớ suy nghĩ
- " Heroin? Ngày mai sẽ vận chuyển sao? "
Thật khó khăn với hắn khi giờ đây hắn chẳng thể rời khỏi cái tên L Kim này. Làm sao hắn thông báo cho Boss biết đây? Loay hoay mãi cuối cùng hắn cũng nhớ lại chiếc di động của mình. Đây được gọi là may mắn của hắn
- A... Làm sao tao có thể quên mày được chứ nhỉ?
Đảo đôi mắt sang xung quanh , tiến đến bên cửa hắn mở ra và xác định chắc là anh vẫn chưa trở về. Lúc ấy hắn mới có thể ấn số và gọi.
- Bắt máy nhanh đi chứ.. - Hắn gấp rút vì chờ mãi chẳng ai nghe máy
- [Alo]
- Tôi SungYeol đây , đừng hỏi nhiều tôi sẽ vào vấn đề chính. Ngày mai lúc 7h tối Kim gia sẽ vận chuyển Heroin sang nước khác và đi bằng đường thủy. Trước lúc đó hãy tìm thời cơ để tóm gọn cả lũ
Nói hết câu anh vội cúp máy , xóa số và giấu chiếc điện thoại ấy đi. Hắn biết tên L sẽ không kiểm tra nhưng dù gì hắn cũng rất nguy hiểm , phải cẩn thận

Trở về với SungGyu , mấy ngày qua anh luôn ở phòng thí nghiệm 24/24. Anh phải rút ngắn thời gian để kịp tiến độ vận chuyển. Và anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến Woohyun. Phải thế thôi , vì đối với anh Woohyun chỉ là 1 vật gì đó khi anh muốn nói chuyện thì có thể tìm đến thôi. Không quan trọng , và chẳng bao giờ quan trọng đối với anh. Trong khi đó cậu ta luôn tìm cách để bám theo anh. Chẳng lẽ anh không đơn giản như sếp của cậu nói?
Ngày hôm sau
Mọi người ở Kim gia cũng đang bận rộn , sắp sếp hàng hóa vào vị trí. Dù họ có gấp đến đâu thì họ vẫn làm việc trong sự im lặng , tránh người khác khả nghi. Giờ đã là 2h trưa , L trở về phòng sau mấy ngày dài làm việc. Mở cửa , anh thấy búp bê của anh đang đứng ở phía cửa sổ. Gió thổi mạnh , hắn khép đôi mắt lại để cảm nhận. Anh bước đến gần nhìn hắn
- Gió rất dễ chịu có đúng không? - Hắn hỏi anh
Anh không nói gì , cứ im lặng nhìn đôi mắt hướng vào nơi nào đó xa xăm
- Nếu như tôi có thể tan vào gió , có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
- Tan vào sao?
- Ừ , là tan vào. Tôi có thể tự do đi khắp mọi nơi tôi muốn. Không vướng bận , không phiền muộn. Chỉ bay đi bay mãi thôi
- Ở đây.... cậu thấy khó chịu sao?
- Không hẳn
Rồi cả 2 cùng nhau im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời không gay gắt cau có với anh. Đó là thật lòng , không một chút dối trá để đạt được mục đích của mình.
Thời gian trôi thật nhanh , mới đấy đã 7h. Anh nhanh chóng đội chiếc mũ đen và rời khỏi phòng. Lúc này SungYeol đang nằm trên giường , anh cứ nghĩ hắn đang ngủ. Nhưng không , chỉ là đang nhắm hờ đôi mắt lại để anh đi mà không nghi ngờ gì đến nó.
- Hắn đã hành động , chuẩn bị đi
Cúp máy , hắn tiến lại khung cửa sổ thân quen kia. Đưa đôi mắt nhìn vào cảnh đêm mù mịt kia. Đôi mắt vô hồn nhưng đầy lo lắng
Lúc này SungGyu cũng đã chuẩn bị mọi thứ và tiến đến phòng lớn

Lần này SungYeol sẽ thắng , hay L và SungGyu? Rồi liệu Woohyun sẽ tìm cách nào để chiếm đoạt lấy niềm tin của SungGyu?

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ