Chap 19

548 39 12
                                    

1:00 AM - Tại phòng L
Chuông điện thoại SUNGYEOL vang lên đánh thức giấc ngủ của hắn
- Alo , tôi nghe
- [......]
- Sao? Bây giờ sao? - Vừa nói hắn vừa nhìn qua bàn làm việc của L , ánh đèn vẫn sáng nhưng cậu đã ngủ thiếp đi rồi
- Được , chờ tôi một chút

Cậu bước xuống giường , khoác chiếc áo ngủ qua người. Cố gắng bước thật nhẹ để không đánh thức L. Giờ này tất cả các tên canh gác bên ngoài đều đã ngủ , Chỉ còn 2 tên ở cổng , điều này làm hắn khó có thể ra ngoài. Bỗng 2 tên ấy đi vào trong nhà , đợi một lúc sau vẫn chưa thấy ra
- Có lẽ đã vào ngủ rồi , như thế cũng dễ dàng cho ta

- Có chuyện gì mà tìm tôi lúc nửa đêm vậy?
- Chắc ngươi cũng biết chuyện gì sắp tới rồi , dạo này ngươi có thăm dò được gì từ Kim gia không?
- Không , chẳng có gì cả
- Để ngươi ở bên cạnh tên L kia là muốn ngươi moi tin từ hắn. Mà bây giờ hỏi thì ngươi bảo là không biết , hay ngươi cũng giống thằng nhóc WoHyun? Ngươi bị L mê hoặc rồi?
- Đừng nói nhãm , nếu không còn gì nữa thì tôi vào đây
- Khoan , ta có cái này cho ngươi - Ông ta lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ
- Gì đây?
- Đây là lens , nhưng không phải là lens thường , khi ngươi đeo vào một vật gì đó chỉ cần chớp mắt hai lần thì hình ảnh ngươi nhìn thấy sẽ được chuyển sang ta. Hãy dùng nó khi ngươi thấy có gì đó liên quan đến việc vận chuyển lần này
- Tôi biết rồi

Dứt lời , hắn bước vào trong , đôi mắt vẫn đảo một vòng xung quanh , không thấy ai hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn đâu biết được lúc hắn bước ra khỏi phòng có người đã đi theo hắn và dõi theo mọi hành động của hắn. Không ai khác , chính là L. Trút hơi thở nhẹ cậu bước vào phòng , trở về bàn làm việc nhắm mắt lại vờ như không biết hắn đã làm những gì. Một lát sau hắn cũng bước vào , nhẹ nhàng đến chỗ L xem cậu có thức giấc không
- Ngủ như chết í , mệt mỏi lắm đúng không? Cậu thật lì và ngốc đấy L Kim à. Oaaaa~ ngủ thôi
Hắn tiến đến giường rồi khép đôi mi vào giấc ngủ

Nòng súng , máU , tiếng nổ , mọi thứ lại bắt đầu diễn ra. Nhưng lần này chính hắn là người cầm súng. Còn đối diện hắn là một người con trai , vóc dáng ấy rất quen thuộc , ngay cả nụ cười đó nữa. Kìa! Người đó đang tiến lại gần hắn. Chợt hắn bừng tỉnh giấc , cơn ác mộng đó càng ngày càng rõ rệt và cả con người đó nữa. Bây giờ là 4h sáng , nếu nhớ không lầm thì từ lúc gặp cơn ác mộng ấy , hắn đều tỉnh dậy vào khung giờ này. Liệu đây có phải là điềm báo? Quay sang chỗ L , cậu đã đi đâu mất rồi
- Đi đâu sớm vậy không biết. Nhưng màn hình máy còn sáng?
Bản tính tò mò trỗi dậy , hắn đi đến đó. Không biết là hên cho hắn hay xui cho L. Nhưng toàn bộ trên bàn của cậu là tài liệu cho lần vận chuyển sắp tới. Bỗng hắn nhớ lại cặp lens khuya hôm qua được nhận , liền vội vã đI tìm. Mở chiếc hộp ra , cặp lens hắn thấy cũng như bao cặp khác. Nhưng khi đeo vào thì hắn cảm thấy như một trang thiết bị thu nhỏ vậY. Không chần chừ , hắn bắt đầu hành động. Đôi mắt ấY xoay chuyển liên tục , cứ chớp 2 lần mọi thông tin đều được chụp lại. 15 phút sau , đã hoàn thành hắn tháo lens ra và sắp xếp lại như cũ

Chap này hoàn toàn là về MYUNGYEOL , càng về cuối chap càng ngắn nha ^^ lý do là tớ muốn để chap cuối thiệt dài. À xin lỗi vì để các cậu đợi lâu , fic gần end rồi đọ

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ