CHAP 14

343 25 0
                                    

Loay hoay 30 phút , cuối cùng cậu cũng đã nấu xong cháo cho hắn
- Hmmmm không tệ , cũng thơm đó chứ. SungYeol à cậu có phúc lắm đấy nhé
Bước chầm chậm đến giường , cậu đưa tay lấy chiếc khăn đang nằm trên trán hắn xuống
- Đã hạ nhiệt rồi

Lúc này cậu cũng ngồi xuống cạnh đó , ngắm nhìn cái người đã bỏ cậu suốt một tuần qua. Hắn đã ốm đi rất nhiều , làn da cũng không còn sức sống như trước. Đôi mắt đã thâm quần còn làn môi ấy thì nứt nẻ. Lúc trước khi ở cạnh cậu những điều này chưa từng xảy ra với hắn
- Nhìn tôi đủ chưa
- Ơ , tỉnh khi nào đấy?
- Vừa mới tỉnh , đến đây làm gì?
- Ờ thì..... À ăn cháo trước đi đã
Hắn nhìn bát cháo trên tay anh rồi nhìn sang anh với ánh mắt đầy nghi ngờ
- Sao tốt vậy? Đã bỏ gì trong này?
- Đừng nghĩ ai cũng xấu tính như cậu nghĩ. Ăn đi , chết thì tôi chết trước rồi
- Tạm tin vậy , đưa đây
- Không , tôi sẽ đút cho cậu ăn
- Tay tôi không có bị thương
- Nhưng tôi thích , yên nào

Thế là hắn đành miễng cưỡng chấp nhận để cậu đút. Khoảnh khắc này hai gương mặt gần sát vào nhau , hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của cậu. Không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp trai ấy. Cậu có hàng mi cong , đôi mắt to. Sóng mũi cao cùng với đôi môi đỏ. Chỉ cần cậu cười thì có cả khối người ngã xuống vì cậu

- Tôi biết là tôi đẹp trai , không cần nhìn một cách thèm thuồng như thế
- Cậu ảo tưởng à? Tôi đâu bảo nhìn cậu? Mà khoan nói đến vấn đề đó , cậu tới đây làm gì?
- Tôi đến đây là để.... - Cậu ngập ngừng
- À tôi biết rồi , cậu đến đây để xỉ vã tôi nữa chứ gì? Làm ơn đi L Kim , tôi đã rời xa cậu rồi , để tôi yên
- Không , không phải vậy. Nghe tôi nói này , sở dĩ tôi đến đây là để xin lỗi cậu về chuyện hôm bữa. Tôi đã hiểu lầm cậu , chiếc nhẫn...tôi đã tìm lại được rồi

SungYeol bỗng bật cười , nụ cười đầy khó hiểu. Sau đó hắn dùng tay gạt ly nước trên bàn xuống. Chiếc ly vỡ tan , nước thì văng tung tóe
- Cậu điên à?
- Haha , L Kim à , cậu nhìn đi , một ly nước khi đã bể thì có bao giờ lấy lại được không? Cậu đã mắng tôi , rồi về đây nói tiếng xin lỗi thì mọi chuyện có như ban đầu không? Tôi nghĩ cậu đã tốn công tốn sức để đến đây chăm sóc tôi rồi đấy. Về đi , một thằng vô học như tôi không đủ tư cách để giữ cậu ở nơi thế này cùng tôi đâu
Nói rồi cậu toang bước ra khỏi cửa , thì có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Không ai khác ngoài L
- SungYeol à , tôi xin lỗi vì phải để mọi chuyện ra nông nỗi thế này. Đáng lẽ tôi không nên quá nóng vội để thốt ra những lời nói đó với cậu. Nhưng cậu có biết không? Những ngày tháng không có cậu đối với tôi thật vô nghĩa. Lúc nào , làm gì , ở nơi đâu tôi cũng đều nhớ đến cậu. Quả thật ở bên cậu rất phiền , cậu hay làm tôi cáu giận. Nhưng thà như vậy chứ tôi xin cậu đừng rời xa tôi. Ly nước đó đã đổ đã vỡ thì sẽ có một ly khác thay thế và bù đắp. Tôi xin nguyện chữa lành lại sự tổn thương mà tôi đã dành cho em suốt những ngày tháng qua. Về với tôi nhé , SungYeol

Bị cậu ôm một cách bất ngờ , lại còn được nghe những lời hối lỗi ngọt ngào ấy từ cậu. Lúc đầu hắn có chút bối rối , nhưng quả thật thời gian không có cậu cũng là một khó khăn đối với hắn. Hắn rất nhớ cậu , nhưng cũng đành vùi dập nỗi nhớ ấy bằng rượu bia. Giờ ở cạnh hắn , L Kim ngang tàn không chịu khuất phục đã biến mất đi đâu rồi? Thay vào đó là một chàng trai vô cùng ấm áp và ngọt ngào

- Tại sao tôi phải về với cậu? Hãy cho tôi câu trả lời thỏa đáng tôi sẽ về
- Vì cậu là búp bê của tôi , ngoài tôi ra không ai được quyền sử dụng cậu ( Nghe quen không các cậu? Tớ đã nói câu này trong lần nhá hàng fic )
Xoay người lại , lúc này cậu và hắn mặt đã đối mặt
- Tôi không muốn có lần 2 đâu
- Sẽ không có một lần nào nữa đâu , tin tôi nhé. Giờ thì về thôi , tôi sắp không chịu nỗi nơi này rồi

Ở nơi khác
- Ngươi biết lý do hôm nay ta gọi ngươi đến là gì không?
- Không , tôi không biết
- Không biết à * RẦMMM * NGƯƠI CÒN BẢO LÀ KHÔNG BIẾT. VẬY NGƯƠI VÀ TÊN KIM SUNGGYU KIA ĐANG YÊU NHAU THẾ LÀ GÌ?
- Tôi....
- Ta quá thất vọng về ngươi , ngày đầu ngươi nuôi ý chí trả thù là gì? Tại sao bây giờ lại như vậy?
- Tôi xin lỗi , nhưng tôi nghĩ tôi không thể nữa. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi , ba mẹ tôi đã qua đời từ lâu có lẽ chuyện này cũng nên quên đi. Tôi xin lỗi tôi về trước
- Nếu ngươi không làm thì ta sẽ thay ngươi kết liễu hắn. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ , mong gặp lại ngươi sớm nhất có thể
- Sẽ không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra

SungYeol và L đang có một tình cảm khác biệt , họ sẽ như thế mãi mãi chứ? Còn WooHyun , cậu sẽ làm gì để bảo vệ SungGyu? Câu trả lời sẽ nằm ở những chap sau
Sr vì chap này quá ngắn , nhưng tớ để dành cho chap sau để nó không bị gián đoạn , mn thương tớ hiểu cho tớ với

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ