CHAP 10

320 24 3
                                    

[LongFic WooGyu - MyungYeol] SORRY , BUT I LOVE YOU
CHAP 10

Cậu và anh đến một nhà hàng gần đó , nơi này đặc biệt sang trọng. Hẳn là một phần ăn cũng trị giá cao ngưỡng rồi. Quả thật không hổ danh là con của Kim gia.
- Chào Kim thiếu gia , chẳng hay Kim thiếu gia và anh đây dùng gì ạ? - Cô phục vụ lễ phép hỏi
- Em ăn gì gọi đi
- Thế anh ăn gì? - Cậu hỏi ngược lại anh
- ...... Em ăn gì tôi ăn đó - Anh trả lời rất khẽ , nhưng đủ để cậu nghe được
- Ưmm , cho tôi 2 bít tết 7 phần chín 3 phần sống. Và 2 ly rượu vang đỏ. Cảm ơn

Khi nghe cậu gọi món anh khá bất ngờ. Vì anh rất hay ăn bít tết nhưng không được quá chín , và chỉ kèm theo rượu vang đỏ. Ít ai có thể biết nhưng cậu làm sao có thể hiểu rõ đến vậy
- Đừng đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi lần thứ 2 như vậy. Vì đó là món tôi thích nên gọi thôi , đừng suy nghĩ quá nhiều
Lại có thể đọc được suy nghĩ của anh , quả thật cậu chẳng tầm thường gì. Là may mắn hay do cậu đã tìm hiểu anh? Lại một lần nữa , hàng vạn câu hỏi diễn ra
- Đây là hai phần bít tết và rượu của Kim thiếu gia và anh. Chúc hai người dùng ngon miệng ạ

Đang miêng mang suy nghĩ thì tiếng nói của cô phục vụ kéo anh về thực tại.
- Ăn đi , anh định sẽ nhìn tôi đến bao giờ?
Cậu cười nói với anh , lúc này anh cũng đã nhập cuộc vào việc ăn. Thật ra cũng chẳng phải cậu điều tra gì anh cả. Chỉ là cậu cũng vẫn thường ăn như thế nên gọi , không ngờ là anh và cậu cùng sở thích.
- Này , nhan sắc của Kim thiếu gia quả thật không đùa. Lạnh lùng mà vẫn cứ đẹp rạng ngời - NV1
- Gì chứ người theo Kim thiếu gia cũng có thua gì đâu? Đẹp trai mà thân hình lại quá tuyệt - NV2
- Thôi , 2 cô đừng ở đó mà mơ mộng. Nhìn ánh mắt của họ cho nhau kìa , còn nữa lúc nãy gọi món còn xưng hô với nhau rất thân mật nữa kìa. Không chừng người ta yêu nhau í - NV3

Những lời xì xào bàn tán của đám nhân viên ấy đã lọt vào tay của anh và cậu. Làm cho cả hai trở nên ngượng ngùng hơn ( Ngượng cái gì , đúng mà ba má )

- LEE SUNGYEOL , BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI - Tiếng hét của L vang lên làm chấn động cả căn phòng
- Chuyện gì? Tôi ngủ cũng không yên với cậu à? - Hắn nói với giọng ngáy ngủ
- Chiếc nhẫn bạch kim của tôi vừa để ở đây giờ đâu mất rồi?
Lúc nãy cậu đi tắm do sợ tuột mất nên đã tháo ra và để ở bàn làm việc. Nhưng giờ cậu trở lại thì không thấy nó nữa
- Chiếc nhẫn của cậu mất liên quan gì tôi?
- Không liên quan à? Thế trong phòng chỉ tôi và cậu , giờ nó mất cậu không lấy chẳng lẽ tôi?
- NÀY , TÔI NGHĨ CẬU NÊN RÚT LẠI LỜI NÓI ẤY TRƯỚC KHI GƯƠNG MẶT ĐIỂN TRAI CỦA CẬU BỊ THƯƠNG ĐẤY
- Haa. Tôi sợ cậu à? Nhìn lại bản thân cậu xem , chỉ là đứa đầu đường xó chợ. Tính ăn cắp thì luôn tồn tại rồi. Tôi thật ngốc khi mang cậu đến đây , bẩn cả phòng à không cả nhà tôi
" Bốp "
- LEE SUNGYEOL , CẬU DÁM - Cậu trừng mắt
- TÔI SỢ AI KHÔNG DÁM , L KIM CẬU VẪN LÀ CÁI THẰNG NHÃI VỪA VÀO XÃ HỘI THÔI. BỚT PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC ĐI. CÚ ĐẤM ĐÓ XEM NHƯ TÔI DẠY DỖ CẬU VẬY

Nói rồi cậu khoát chiếc áo đen lên người cùng với chiếc mũ lưỡi trai bước đi
- À này , nhà cậu bẩn dường như do cậu không sạch sẽ trước ấy nhỉ? Kim thiếu gia
Hắn tặng cho anh nụ cười nửa miệng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Chỉ còn người con trai đang ngồi ở sàn nhà , gương mặt tức giận. Trong bóng tối càng tô thêm vẻ hắc ám , sắc lạnh đến đáng sợ của anh

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ