CHAP 13

305 21 0
                                    

- " L Kim à cậu tránh qua một bên cho tôi xem tivi đi nào "

- " L Kim à cậu đầu đất thật đấy "

- " L Kim à tôi không ăn được rau , ăn hộ tôi đi. Đem ném thùng rác cũng vậy thôi à "

- " L Kim à biết rằng cậu không ở dơ nhưng cũng đừng có ở sạch quá vậy chứ? Cậu tắm 15 phút rồi đó ( Ôi ngàn chấm -_- )

Từng câu chữ , từng hành động , từng lời nói tất cả vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Đã 1 tuần trôi qua chưa bao giờ cậu thôi nghĩ đến hắn. Hắn đã đi , và chưa một lần trở về bên cậu. Cậu nhớ cái liếc sắn bén của hắn khi cậu làm hắn không vui. Cậu nhớ cái điệu bộ khó chịu của hắn khi bắt hắn chờ lâu. Cậu nhớ cái vẻ mặt thất thiểu khi không ăn được món mình thích. Và cậu nhớ cái sự giận dữ khi hắn và cậu cãi nhau. Cậu nhớ nhiều thứ về hắn lắm , nhớ đến phát điên lên được. Mỗi khi nghĩ về hắn , cảm giác hối hận trong cậu lại trỗi dậy. Cậu ước gì mình có thể trầm tĩnh lại một chút và suy xét lại mọi chuyện. Cậu ước mình chưa từng thốt lên những lời như thế với hắn. Và cậu ước gì lúc hắn đi có thể giữ hắn lại , thì bây giờ đâu phải ngồi ở một nơi mà nhớ về hắn

Không phải cậu không đi tìm hắn , có chứ , cậu đã đi qua những nơi hắn từng đến. Nhờ người đi lục tung cả Seoul để có thể biết hắn ở đâu. Nhưng mọi thứ đều thất bại. Sự hy vọng trong cậu ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ tất cả kết thúc ở đây sao?

Cốc ! Cốc ! Cốc !
- Ai đó?
- Tôi , Sungjong thưa cậu chủ
- Vào đi
Bước vào trong , căn phòng tươm tất mọi ngày đã biến mất. Thay vào đó là sự hỗn độn như vừa có cuộc chiến xảy ra ở đây. Trên sàn nhà , vương vãi khắp nơi nào là tàn thuốc , nào là vỏ của những chai rượu , nào là quần áo ....v...v... Còn cậu , trên chiếc cằm xinh đẹp kia đã xuất hiện một bộ râu nhàn nhạt. Ăn mặc thì xốc xếch còn đầu tóc thì rối bời. L Kim sang trọng , quí phái của ngày nào đâu mất rồi? Thay vào đó là bộ dạng người không ra người ma không ra ma kia?

- Cậu chủ , người.....
- Ta làm sao? Ngươi đến đây có việc gì?
- À tôi muốn thông báo với cậu chủ một chuyện
- Lại là chuyện của công việc à? Haaaa , ta không có hứng thú đâu , ra ngoài đi
- Không , là tung tích của SungYeol thưa cậu chủ
- SungYeol là ai chứ........ GÌ? NGƯƠI NÓI SAO? LÀ SUNGYEOL?

Nghe đến cái tên này cậu chợt bừng tỉnh , hoàn toàn tỉnh táo không giống bộ dạng bất cần lúc nãy

- Vâng là SungYeol , chúng tôi đã tìm thấy hắn rồi. Thật ra lý do khiến không ai tìm được hắn là vì nơi hắn ở là một khu sầm uất , khó ai mà tìm thấy được
- Ngươi có chắc chắn?
- Vâng , tôi lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm. Đây là địa chỉ nơi hắn ở thưa cậu chủ
- Tốt lắm , nếu như ta tìm được hắn thì ta sẽ cho ngươi một phần quà xứng đáng , hết việc của ngươi rồi ngươi có thể ra ngoài
- Vâng thưa cậu chủ

Khi cánh cửa đóng sầm lại , Sungjong trở về với gương mặt buồn vời vợi của mình. Anh sống chung với cậu từ khi còn nhỏ , cậu luôn bảo bọc che chở cho anh. Điều đó làm anh cảm thấy mến cậu và dần trở thành tình yêu. Anh cứ nghĩ sau này anh sẽ nói ra cho cậu biết nhưng bây giờ anh cảm thấy bản thân đã không còn cơ hội để nói. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh thấy cậu lo lắng , quan tâm , chăm sóc cho ai như cậu đã làm với hắn cả. Đôi lúc anh ghét , ghét cay ghét đắng hắn. Vì hắn mà anh có thể bỏ công việc của mình. Vì hắn mà anh trở nên tồi tệ như bây giờ. Hắn là gì chứ? Là một thằng đầu gấu vô học , thậm chí với anh hắn quá tầm thường. Vậy mà lại được cậu chú ý nhiều như thế , thì quả thật cậu đã có tình cảm không hề bình thường với hắn. Vậy là tình yêu thầm lặng suốt hai mươi mấy năm qua của anh lại một lần nữa bị chôn vùi. Nhưng lần này là chôn vùi vĩnh viễn rồi. Tim cậu quá nhỏ bé , chỉ có chỗ cho hắn thôi. Còn anh chỉ ở ngoài lề , suốt cuộc đời chỉ có thể làm quản lý ở bên anh vậy thôi

Thở dài nhìn về phía căn phòng của cậu , rồi anh lặng lẽ quay bước đi

Còn cậu , tâm trạng bây giờ khá hẳn lên rất nhiều. Cậu đã biết được hắn ở đâu , vậy là công sức cậu bỏ ra không hề lãng phí
- Bây giờ phải làm gì đây? À phải dọn phòng , nếu không gã ngốc đó về lại bảo mình ở dơ. Nhưng phải dọn từ đâu đây? Aissssh điên mất

2 tiếng sau
Cậu bước ra khỏi nhà với vẻ ngoài sang trọng vốn có của mình. Căn phòng thì sạch sẽ , rất tươm tất
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe , tôi cần đi ra ngoài gấp
Cúp máy , anh vuốt lại mái tóc , nở nụ cười tươi rồi bước đi.

Về SungGyu và WooHyun , 1 tuần trôi qua đối với họ là 1 tuần hạnh phúc nhất. Họ luôn dành thời gian cho nhau , đôi lúc anh không hề về nhà mà ở suốt bên cạnh cậu. Anh là người ít nói , ít cười , nhưng khi có cậu , chẳng hiểu sao anh lại trở nên hoạt ngôn hơn. Việc trả thù , theo dõi anh của cậu đã dần dần biến mất. Cậu chỉ biết mình đang yêu anh , có anh và cần anh. Còn những việc khác cậu đã không còn quan tâm nữa. Đôi khi tình yêu là sự cố chấp , sự hy sinh. Cho dù trước đó ta đã hận người bao nhiêu , nhưng khi con tim đã mách bảo thì những sự cay đắng đó cũng chẳng còn ý nghĩa

L bước vào một con hẻm nhỏ , mùi ẩm thấp bốc lên khó chịu. Nhà của hắn ở vị trí cuối hẻm , thảo nào cậu tìm kiếm mãi không ra. Đứng trước nhà , mặc cho anh có gọi hay gõ cửa liên hồi hắn vẫn không bước ra. Lòng cậu trở nên bất an , bình thường nếu như có người làm ồn hắn sẽ tỏ vẻ mặt cau có mà mắng cho người ấy một trận cho ra lẽ. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy tiếng động nào của hắn. Bất chấp cậu dùng hết sức xông vào. Nhưng , thì ra cửa không khóa
- " Sao có thể bất cẩn thế này? "
Vào trong nhà mọi thứ đều trống trơn , trên bàn chỉ sót lại những gói mì ăn liền và vỏ lon bia
- " Ăn uống kiểu này sao? "
- SungYeol à , cậu đâu rồi?
Vừa nói cậu vừa đi tìm hắn , bước vào một căn phòng nhỏ , cậu mở cửa ra. Thứ cậu nhìn thấy là hắn , hắn đang nằm trên giường
- SungYeol à , cậu ngủ say như chết í , dậy đi tôi có chuyện muốn nói
- ......
- SungYeol , vẫn giận tôi à
- .......
- SungYeol sao mặt cậu trắng bệch như thế này?
Đưa tay sờ lên trán hắn
- Cậu lại sốt nữa rồi
Không chờ đợi gì nhiều , cậu vội ra sau bếp nấu một ấm nước nóng. Toang định nấu cháo cho hắn nhưng kiểm tra lại tủ lạnh thì chẳng có gì
- Mua cho ta thịt bò , rau củ để ta nấu cháo. Còn nữa mua thuốc hạ sốt có tác dụng nhanh nhất. Mang đến đường xyz gấp rõ chưa

L đã tìm được SungYeol , nhưng không may hắn đang mê mang trong cơn sốt. Cậu sẽ chăm sóc hắn thế nào đây? Đón xem chap 14 các cậu nha. Chap này nghiêng về MyungYeol quá

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ