CHAP 3

530 31 0
                                    

Tại 1 căn phòng có ai đó vẫn đang ngồi ở khung cửa sổ. Ánh mắt kia hướng về nơi nào đó xa xăm
" Pằngggg "
Âm thanh thân quen của súng phát ra , đồng nghĩa với việc sẽ có người đi cùng với viên đạn ấy. Thở dài cất chiếc súng vào túi , toang bước đi thì
- Rất nhanh , phát súng dứt khoát không do dự. Quả thật chẳng hổ danh là Kim SungGyu
- Ngươi là ai?
- Anh không cần biết tôi. Chỉ là vô tình đi ngang và nhìn thấy
- Xem xong rồi thì biến
- Tôi sẽ biến , nhưng anh và tôi hẳn là còn gặp nhau
- Sẽ không
- Tin ở tôi đi
- ......
- Trông anh có nhiều tâm trạng nhỉ? Tôi vẫn ở đây mọi lúc , thích cứ ra tìm. Nam Woohyun là tên tôi. Đừng quên
Rồi cậu ta bước đi để lại anh 1 dấu hỏi to đùng về con người này. Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo ngại , anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
- Mau đến bãi XYZ , dọn sạch sẽ nơi này. Còn cái xác ấy mang lên rừng cho sói ăn thịt hoặc đốt đi
Cúp máy , anh thong thả bước về xem như chưa có gì xảy ra
Trở về với hiện thực. Anh bỗng nhớ đến người mang tên Nam Woohyun và những lời cậu ta nói. Tại sao lại biết tên anh? Tại sao lại bảo anh có nhiều tâm trạng? Càng ngày anh càng tò mò về người này , lập tức anh tiến về phía bàn làm việc và tìm ngay thông tin về cậu. Nhưng tất cả chỉ là số 0 , chẳng có gì cả
- " Con người này thật đáng lo ngại "
Nghĩ đến đây đôi mắt anh nhắm lại và thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy từ rất sớm , nhân lúc chưa ai thức anh liền ra ngoài. Đôi chân anh đi đến nơi nào đó. Khung cảnh này sao quen quá , mịt mù trong sương là 1 bãi đất trống. Chẳng phải đó là nơi hôm qua anh vừa giết 1 người và gặp Woohyun sao? Anh cũng chẳng biết vì sao lại đến đây. Nhưng đôi chân và lý trí anh cứ thôi thúc anh đi tìm người hôm qua. Anh đứng ở đó , đôi mắt dò tìm xung quanh. Chẳng ai cả , chỉ có tiếng của gió
- Tìm tôi à? - Âm thanh thân quen phát ra từ phía sau
- Tôi .... không ... chỉ là - Anh ấp úng
- Đã đến đây thì đương nhiên là gặp tôi rồi. Sao? Anh muốn hỏi chuyện gì? -  Cậu tiến lại gần anh
- Cũng có thể - anh đưa tay vào túi , hướng đôi mắt nhìn vào nơi vô định
- Tôi là người mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ , họ đã rời xa tôi bởi 1 tai nạn
Vừa nói , cậu vừa quay sang phía anh. Anh không nói gì , không nhìn về cậu , nhưng cậu biết anh đang lắng nghe
- Tôi không có bạn , anh cũng vậy đúng không?
Anh chỉ gật đầu
- Tôi và anh có thể làm bạn không?
- Lý do? - Anh đưa đôi mắt khó hiểu
- Vì tôi thích , anh không có bạn , tôi cũng không. Anh đã đến đây tìm tôi hẳn là đã muốn nói chuyện với tôi rồi. Yên tâm , tôi chẳng hại anh đâu
Quả thật những lời nói ấy đã làm anh đồng ý. Không hiểu sao khi ở cạnh cậu anh lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Mặc dù chỉ vừa gặp hôm qua , mặc dù anh vẫn chưa nói gì nhiều với cậu
- Tôi về đây ...... Mai gặp - Rồi anh bước đi
- Nhất định - Cậu mỉm cười , nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ. Mà chính là nụ cười của sự đắc thắng
- Bước 1 xem như thành công. Kim SungGyu , anh sẽ bị hạ sớm thôi
Những ngày sau đó , anh và cậu cứ liên tiếp gặp nhau như vậy. 2 người trở nên thân thiết hơn. Anh ít nói nhưng ngược lại cậu nói rất nhiều. Mặc dù vậy nhưng anh lại thấy trong lòng được lấp đầy khoảng trống. Còn cậu dường như đã đạt được lòng tin ở anh. Kế hoạch của cậu chắc sẽ sớm thành công.

Trở về với L , anh đang ngồi ở bàn làm việc của mình để làm nốt các bản thiết kế anh vừa tạo ra. Nhưng không thể nào tập trung được. Từ cái ngày anh gặp tên SungYeol , anh cứ nghĩ mãi về hắn mặc dù rất ghét. Gương mặt hắn luôn xuất hiện trong anh. Anh nhớ đến làn da trắng , sóng mũi cao cùng với đôi môi ấy
- A.. Điên thật , cái tên khỉ ấy tại sao cứ phiền lấy ta mãi thế
Lắc đầu xua tan cái tên SungYeol kia , anh trở lại với công việc của mình
" Cốc cốc cốc "
- Ai đó?
- Tôi SungJong , quản lý cuả người đây
- Vào đi
- Thưa ngài , tài liệu mà ngài cần đây. Tên này chỉ là 1 người bình thường , tôi luôn theo sát hắn nhưng chẳng có phát hiện gì cả
- Như vậy cũng được rồi , ngươi ra ngoài đi
- Vâng ạ
Nhìn lại sấp tài liệu ấy , quả thật chẳng có gì là quan trọng về con người này cả. Nhưng trông hắn thật sự không như vậy.
- Nhưng tại sao lại tò mò về hắn thế này. Thật là...
Cảm thấy ngột ngạt , anh đội chiếc mũ lên rồi đi ra khỏi nhà. Cảnh đêm quả thật rất yên tĩnh , lâu lắm rồi anh mới có thể tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này. Hằng ngày , anh đều đối diện với chiếc máy tính vô tri vô giác ấy. Anh không nói chuyện với ai , dường như từ lúc sinh ra đến bây giờ anh nói chuyện rất ít. Anh , anh trai đều chú tâm vào công việc. Còn ba anh phải đi khắp nơi , thật khó để thấy ông ở nhà. Đôi khi anh tự hỏi liệu đó có phải là 1 gia đình. Bước đi trong suy nghĩ anh không hay là mình đang ở nơi lần trước gặp SungYeol. Cảnh tượng ấy lại hiện ra trong mắt anh , 1 người đang bị thương mà vẫn cứ hung hăng mắng anh là đồ vô tâm. Từ trước đến nay chẳng ai dám nói với anh những lời như thế. Vì đối đầu với mọi người trong nhà anh , chỉ có con đường chết
- Thiếu gia của nhà họ Kim không ở nhà cho người hầu kẻ hạ mà đến những nơi ổ chuột thế này?
Giọng nói này dường như anh đã nghe qua rồi. Anh liền quay lại , dáng người cao cùng với trang phục đen. Gương mặt đã được che phủ bởi chiếc mũ màu đen ấy , nhưng anh vẫn nhận ra được người đang đối diện mình là ai
- Lee SungYeol?
- Ôi thật mừng là cậu vẫn còn nhớ tên tôi. Không vô tâm quá đâu nhỉ?
- Này , suy đi nghĩ lại cậu mới là người vô tâm đấy
- Sao lại là tôi
- Được người khác cứu mà vẫn câm miệng chẳng biết nói từ cảm ơn
- Tại sao phải cảm ơn cậu , tôi còn không biết lúc ấy có thật là cậu cứu tôi không nữa
- Cậu.....
- Sao? Nhưng thôi được , cảm ơn
- Haaa..  đơn giản vậy sao? Dù gì cũng tốn công sức của tôi đã tốn thời gian chăm sóc cậu , phải trả công chứ nhỉ?
- Trả công? Trả thế nào?
Anh đưa ánh mắt gian tà sang nhìn hắn
- Tôi muốn.... cậu làm búp bê của tôi
Hắn sững người , thật ngạc nhiên khi cậu phát ngôn ra câu nói như thế
- Cậu đùa à? Gì chứ? Búp bê?
- Đúng , là búp bê , là đồ chơi của tôi. Phải ở bên tôi , là của một mình tôi
Hắn toang định từ chối , nhưng hắn nhớ lại những lời ông chủ đã nói. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?
- Được. Có ơn phải trả , tôi không muốn nợ
- Tốt thôi , giờ đi theo tôi
- Đi đâu?
- Về nhà tôi. Đã là búp bê của tôi thì phải ở bên tôi
Hắn không nói gì thêm , chỉ là gật đầu rồi đi theo anh. Mặc dù anh không tỏ thái độ , nhưng trong lòng anh niềm vui đang len lỏi đâu đó. Anh đâu hay biết quyết định ấy là sai lầm của anh
- " L Kim , là tự cậu mang hổ vào nhà. Là tự cậu giết lấy bản thân mình. Đừng trách tôi quá ác , mà hãy trách cậu quá ngốc vì đã tin tôi "

Vậy là bây giờ Woohyun và cả SungYeol đã tiếp cận được L và SungGyu. Họ sẽ làm gì để đạt được mục đích của mình?

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ