CHAP 18

539 32 10
                                    

Không gian yên ắng của Seoul bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng động cơ môtô. Mà chủ nhân của chiếc xe ấy không ai khác ngoài Woohyun. Cậu chạy vút đi , gió tạt vào gương mặt cậu đau rát

Flashback
- Cơn gió nào mang Woohyun thân yêu của chúng ta đến đây thế này?
- Tôi có chuyện muốn nói với ông
- Được được , nào ngồi xuống đây , uống tách trà rồi nói tiếp
Cậu ngồi xuống , tay mân mê tách trà. Nhấm nháp vào môi , vị trà chát đắng ở đầu lưỡi nhưng sau đó lại có vị ngọt và thơm
- Trà cũng đã uống , cậu vào vấn đề chính được rồi
- Tôi muốn tiếp tục trả thù cho ba mẹ tôi
- Hahaha - Ông bật cười - Cậu cho ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mấy tháng trước cậu còn đến đây và bảo rằng không thể. Ấy thế mà bây giờ lại muốn trả thù. Xem ra tình cảm của cậu và hắn ta tốt nhỉ? - Ông lại cười , một nụ cười đầy sự khinh bỉ
- Chuyện của tôi và hắn có ra sao tôi tự biết , cảm ơn ông đã hỏi thăm nhưng tiếc rằng tôi không cần. Còn chuyện tôi nói với ông chỉ có vậy , ông đồng ý thì chúng ta cùng hợp tác , còn không thì tôi tự giải quyết. Không còn gì nữa tôi về , chào ông
Cậu đứng dậy bước ra phía ngoài , toang mở cửa
- Ta nhận được nguồn tin từ SungYeol , tối chủ nhật tuần này bên Kim gia sẽ chuyển hàng đi và song song đó một đường dây bên đó sẽ chuyển hàng về. Lần này là giao dịch lớn cậu có muốn tham gia không?
- Được , tôi sẽ tham gia
- Có nguồn tin mới ta sẽ gửi qua mail cho cậu. Hợp tác vui vẻ
Có lẽ đây là quyết định cuối cùng của cậu. Cái tình cảm dư thừa ấy nên vứt bỏ đi
End Flashbackw

Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự rộng lớn , từ ngoài cổng nhìn vào đã thấy được sự lộng lẫy , uy nga của nó. Đưa tay ấn chuông cửa , lập tức có giọng nói phát ra
- Ai đó?
- Tôi là Woohyun
- Xin mời cậu vào nhà
Cánh cửa bật mở , khuôn viên bên trong rộng lớn đến mức có thể chứa cả dàn ôtô. Vườn hoa , bể bơi , sân golf mọi thứ đều đầy đủ. Nếu ở chuyện cổ tích có cung điện cho vua chúa thì có lẽ ở đây sẽ là cung điện thứ 2 theo phong cách tân thời

Lúc cậu bước vào trong , 2 dàn người cúi xuống lễ phép chào
" Haizzz , có cần trịnh trọng thế này không? "
Cậu mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu
- Thiếu gia đang chờ cậu bên trong đấy ạ
- Tôi biết rồi , cảm ơn

- Aaaaa~ Wellcome babe~ Cậu đến rồi sao?
- Ngưng ngay cái giọng đó đi , đừng gọi tớ là babe nghe khó chịu lắm
- Oke , nào lại đây ngồi đi. Uống gì không?
- Coffee nhé
- Cô Hwang , cho tôi một coffee ít đường nhé
- Cậu về đây khi nào thế Key? Sao không nói tớ biết

Note: Người con trai ấy chính là Key , bạn thân của cậu từ lúc còn nhỏ. Khi học xong đại học Key theo ba mẹ sang Paris để du học. Hiện tại cậu đang là một điệp viên cho Woolim ( Woolim là một trụ sở lớn nên có rất nhiều cơ sở nhỏ khác ở các nước )

- Tớ về được 3 ngày rồi , nhưng bận một số việc nên không thông báo cho cậu biết được
- Mục đích về đây là để làm gì?
- Đương nhiên là về tham gia vào phi vụ tiếp theo rồi , sẵn tiện thăm Seoul đã lâu không gặp. Và
- Và gì nữa sao? - Cậu chau mày lại
Key thưởng thức một chút rượu vang , bước đến cạnh nơi cậu đang ngồi. Ghé sát đôi môi vào tai cậu
- Và đoạt lấy trái tim cậu
Hơi thở Key tỏa ra cùng một chút nồng của rượu tạo nên một chút mê muội lấn vào tâm trí cậu. Lúc này bỗng cậu lại nhớ đến SungGyu , anh và cậu cũng đã từng chếnh choáng hơi men mà thuộc về nhau. Anh đã từng cuốn lấy đôi môi cậu bởi hơi thở đầy mùi rượu ấy. Nhưng sao lúc đó cậu lại cảm thấy cuống hút và kích thích đến lạ. Còn với Key cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế. Và cậu lại nghĩ đến anh , Key lại mang sự tồn tại của anh về bên cậu. Không , đã bảo là vứt bỏ mà

- Cậu điên à Key , nghiêm chỉnh một chút đi , tớ không thích những trò đùa giỡn này của cậu đâu
- Cậu bảo tớ điên? Haha , ừ tớ điên đấy , suốt mấy năm ở đây , tớ hết lần này đến lần khác ngỏ ý với cậu thì cậu lại từ chối. Cậu bảo là cậu không muốn yêu cậu muốn trả thù. Tớ hiểu nên tớ cũng không day dưa gì thêm. Nên tớ quyết định sang Paris ở , chờ ngày cậu trả thù xong tớ sẽ quay về với cậu. Ấy thế mà cậu lại đi yêu một người khác , mà người đó lại chính là con của kẻ thù cậu. Vậy cái lời cậu nói với tớ năm đó là giả dối sao? Cậu không yêu tớ thì cậu cứ từ chối thẳng mặc dù đau nhưng tớ vẫn cảm kích vì cậu không gạc tớ , chứ cậu không cần phải đưa ra ngụy biện như vậy. Đau lắm , tổn thương lắm cậu hiểu không? Cho đến khi tớ nhận được tin cậu và hắn ta đã chấm dứt. Lòng tớ vui mừng biết chừng nào , tớ vội vàng về đây để giữ lấy cậu nhưng cậu lại bảo tớ điên. Vì thực chất cậu vẫn còn yêu hắn
- KHÔNG , TỚ KHÔNG CÒN YÊU HẮN - Cậu hét lên
- CẬU NÓI DỐI , cậu không thể giấu mọi thứ trong đôi mắt của cậu đâu
- Không tớ không còn tình cảm với hắn nữa đâu. Hoàn toàn không
- Haha tớ không tin đâu Woohyun à
- Thế nào thì cậu mới tin tớ đây?
Key xoay người lại , đưa tay nâng cằm của cậu lên
- Làm người yêu tớ đi , tớ sẽ tin cậu
Cậu im lặng , nhớ lại những câu nói chia tay mà anh đã tặng cậu. Lòng cậu lại đau nhói , phải , anh ta đã như thế thì cậu cũng tìm một tình yêu mới để anh ta phải hối hận. Hít một hơi thật sâu
- Ừ , tớ sẽ làm người yêu của cậu

Nhanh như chớp Key cướp lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến. Còn cậu cứ đứng yên không đáp trả , mặc Key muốn làm gì thì làm

Ở phòng L
Giờ này trời đã khuya nhưng ánh đèn phòng cậu vẫn chưa tắt. Ngày nào cũng thế cậu luôn phải tất bật kiểm tra mọi thứ , thời gian nghỉ ngơi không hề có. Mặc dù bận rộn nhưng cậu vẫn luôn dõi theo SungYeol. Đến bao giờ thì tình cảm của cậu được hắn đáp trả đây? Lúc này cậu lại nhớ đến lời nói của ba

Plashback
- L này , ta nghĩ con không nên giữ thằng SungYeol ở cạnh con nữa
- Sao thế ba? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên
- Ánh mắt của nó rất khó hiểu , có lẽ nó vào đây là có mục đích riêng
- Ba à , SungYeol là con bắt cậu ấy về đây chứ không phải cậu ấy đòi vào đâu. Vã lại cậu ta rất bình thường
- Xã hội này không phải đơn giản như con nghĩ đâu. Rồi sẽ có một ngày chính nó sẽ giết con đấy
- Không bao giờ có ngày đó đâu
End Plashback

Nghĩ lại những lời nói ấy cậu vẫn không khỏi nghi ngờ. Dạo này hắn có hành tung rất lạ , ánh mắt luôn đảo xung quanh , có lần cậu thấy hắn còn lượn lờ quanh khu vực cấm. Đến khi hỏi hắn chỉ bảo là đi lạc đường
- " Có khi nào lời ba nói là đúng. Nhưng làm sao có thể , chắc là không thể nào "
Lắc đầu dẹp tan mớ suy nghĩ ấy cậu lại tiếp tục vào công việc của mình

Máu , xung quanh chỉ toàn là máu. Tiếng súng , tiếng hét cùng với tiếng khóc. Thật đáng sợ
- Không , không thể , không thể nào
SungYeol bật ngồi dậy , mồ hôi ướt đẫm cả trán của hắn. Một tuần nay hắn đều mơ thấy những giấc mơ giống như vậy. Mỗi ngày một rõ hơn , hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại có một giấc mơ kì quái đến như vậy. Lúc này cũng đã 4h sáng. Vậy mà đèn bàn của cậu vẫn chưa tắt , hắn khoác chiếc áo lên người tiến lại gần cậu. Thì ra cậu đã ngủ gật trên bàn , máy tính vẫn chưa ngưng hoạt động. Hẳn là cậu rất mệt mỏi , dạo này nhìn cậu xanh xao hẳn đi. Phải thôi vì sắp có đợt vẩn chuyển lớn mà.

Choàng cho cậu chiếc chăn mỏng , khoảnh khắc này hắn có thể nhìn rõ cậu hơn. Cậu thật tuấn tú , tất cả những đường nét trên gương mặt cậu không thể chê vào đâu được. Chiếc cằm của cậu đã lia chia một vài sợi râu rồi
- " Bận đến nỗi không cạo râu được luôn sao? "
Thật sự cậu có làm gì ra sao hắn đâu tài nào hay biết. Vì suốt ngày hắn có đời nào để ý đến cậu. Chỉ có cậu suốt ngày lo nghĩ cho hắn thôi. Nhìn hắn đã đủ , cậu quay trở về giường và ngủ thiếp đi , quan tâm hắn như vậy chắc có lẽ là đủ rồi

Woohyun đã yêu Key , vậy là WOOGYU đã kết thúc thế sao? Những điều mà ba của L nói liệu L có tin hay không? Giấc mơ của SungYeol có phải là điềm báo trước? Hãy chờ chap 19 các bạn nhé

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ