CHAP 15

337 27 1
                                    

Đêm , tại một căn phòng nhỏ có hai người đang đứng cạnh khung cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng rọi vào họ là một đôi uyên ương tuyệt đẹp. Nhưng trăng đêm nay là trăng khuyết , cho dù đẹp đến đâu , sáng đến đâu vẫn không thể tỏa ra vẻ đẹp nguyên vẹn vốn có
- WooHyun à , em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?
- Không , em chỉ đang ngắm trăng thôi. Anh xem thật đẹp , thật rực rỡ đúng không?
- Ừ , rất đẹp

Lúc này cậu đã thôi nhìn cảnh đêm , thay vào đó là nhìn gương mặt của anh. Ánh mắt ấy , chiếc mũi ấy , đôi môi ấy. Tất cả đã quá quen thuộc với cậu , nếu như một ngày nào đó cậu không thể nhìn thấy anh nữa thì phải làm sao? Chỉ 30 phút không gặp anh lòng cậu đã khó chịu huống hồ chi là mãi mãi

- WooHyun à
- Sao thế?
- Em....Em có điều gì giấu anh không?
- Điều gì? Em....làm gì có chuyện để giấu anh. Sao anh hỏi lạ vậy?
- À không , chỉ là hỏi vu vơ thôi. Cũng trễ rồi ngủ thôi

Anh nắm tay đưa cậu trở về giường
- Ngủ ngon nhé - Anh hôn lên trán cậu ( ❤ )
- Anh cũng thế nhé - Cậu hôn lên môi anh ( ❤ )

15 phút trôi qua , anh vẫn chưa ngủ được. Nhìn sang cậu , lúc này cậu đã ngủ say. Anh lại cảm thấy lòng mình chùn xuống

- Con đến rồi thưa ba
- Đến rồi à? Ngồi xuống đi
Trước mặt anh , người đàn ông với mái tóc đã bạc gần hết. Vầng trán đã có nhiều nếp nhăn. Dù đã lớn tuổi nhưng ông còn giữ vững phong độ của mình. Vậy lý do khiến ông trở về là?
- Dạo này công việc thế nào?
- Thưa ổn ạ
- Ổn? Sao lại là ổn? Những lần trước khi ta hỏi con đều bảo là tốt mà
- Con không hiểu ý người muốn nói gì
- Không hiểu à? Haha , con đừng tưởng là 2 anh em con qua mặt được ta nhé. Đường đường là Kim nhị thiếu gia ấy thế lại có quan hệ với một tên khố rách áo ôm. Còn con , Kim SungGyu , con là người ta tin tưởng nhất , ta nghĩ con sẽ thông minh để xử lý mọi việc nhưng có nào ngờ lần này con ngốc hơn cả ta nghĩ. Con có biết người con trai mà con đang yêu là người ra sao không?
- Thưa con , không biết ạ
- Được thế thì để ta nói cho con biết. Nó chính là cảnh sát thuộc Woolim , nó ở bên cạnh con chỉ để chờ ngày bắt gọn con và mang con vào tù thôi. Nếu con không tin thì đây , đây là những tấm ảnh ta chụp được mà người trong ảnh chính là người con yêu đấy

Nhìn từng tấm ảnh , gương mặt đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ cậu đúng như lời ba anh nói , cậu luôn rình rập phía sau anh để tóm gọn lấy anh? Vậy tình cảm mà cậu trao cho anh là gì?

- Tốt nhất con nên trừ khử nó trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Nếu con không làm được thì ta không ép nhưng con phải rời xa nó

Giờ đây anh đang nằm cạnh cậu , cạnh người anh yêu cũng là người phản bội anh. Anh phải giết cậu hay để cậu được sống bằng cách rời xa cậu đây?
- " Tôi sợ một ngày nào đó sẽ chĩa súng vào em. Nhưng em đừng lo , tôi sẽ để em làm điều đó WooHyun à "

Tình yêu là vậy đấy , yêu là hy sinh cho nhau tất cả cho dù đó là mạng sống , con người biết rằng yêu là khổ , vậy mà lạ thay vẫn cứ thích đâm đầu vào nó rồi hỏi tại sao lại đau

Sáng hôm sau , tại phòng L
Trên chiếc giường kia có 2 cá thể đang ôm lấy nhau , ánh nắng từ ô cửa sổ xuyên qua rọi vào bờ vai của hai người. Hai bờ vai đều săn chắc không những thế lại còn trắng nữa ( E hèmm bắt đầu rồi đây )

[LongFic WOOGYU - MYUNGYEOL] SORRY ! BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ