Chap 11 : Bệnh

492 33 5
                                    

Sáng hôm sau , anh dậy thì thấy bảo bối nằm quấn mền một cục trông rất dễ thương a . Anh thấy vậy liền lấy điện thoại ra và chụp lại cài làm hình nền điện thoại rồi anh đặt điện thoại lại chỗ cũ .

Anh thấy còn sớm nên quyết định nằm xuống bên cạnh và ôm bảo bối vào lòng . Khi anh vô tình đưa tay lên trúng trán cậu thì cảm thấy trán cậu rất nóng anh vội vàng ngồi dậy sờ trán cậu lần nữa thì ... ôi thật sự là cậu đã bệnh rồi a . Anh lay cậu dậy thì cậu ưm lên và từ từ hé mắt ra . Anh liền nói :
_ Bảo bối dậy mau . Anh đưa em đi bệnh viện nào
_ Ưm ... em không có bệnh a
_ Sao lại không . Em đang sốt kia kìa
_ Ưm ... chỉ là cảm bình thường thôi a
_ Không được không được hay là để anh gọi cho Nhất Lân đến khám cho em nga bảo bối
Chưa kịp để cậu trả lời anh đã chạy lấy điện thoại gọi cho Nhất Lân và nói _ Tôi cho cậu 5' cậu phải đến nhà tôi . Cậu đến trễ tôi * thiến * của cậu
_ ưm ... nhưng mà tôi đang ... đang bận
_ tôi không cần biết cậu bận hay là không bận . Cho dù có đang làm việc đại sự hay gì́ gi đó cũng phải bỏ qua một bên mà đến khám bệnh cho tiểu Nguyên . ( au : sẵn tiện nói luôn Nhất Lân là bác sĩ riêng của nhà Khải và Nguyên và là người yêu của Đình Tín )
Nhất Lân chưa kịp trả lời thì đã nghe tút tút tút . Nhất Lân đang trong trạng thái đơ thì Tín hối thúc :
_ Sao anh còn chưa đi Nguyên Nguyên có mệnh hệ gì là e * thiến * anh đó ( au : tội Nhất Lân quá đi a . Trong một ngày mà có hai người đòi * thiến * a~ )
_ Ưm . Anh ... anh đi liền a~ ... em ... đừng thiến của anh a~ . Em thiến rồi ai thỏa mãn em a~ * Nhất Lân lấy tay che lại *
_ Anh ... Anh còn dám nói . Có đi mau không hả hả * đỏ mặt , ném gối *
_ Ưm . Đi liền a . Bye em nga . Ở nhà ngoan anh đi rồi về . Chụt

Đình Tín chạy xe đến nhà Khải Nguyên . Tíng tong tíng tong
Quản gia ra mở cửa thì thấy Tín ông liền mời cậu vô nhà và dẫn lên lầu vào phòng Nguyên như lời Khải dặn và sau đó xoay người đi xuống phía đại sảnh . Vừa vào cửa
thì :
_ Ha Tín cậu giỏi nhỉ ! Dám trễ đến tận 20' * Khải nói với giọng lạnh tanh *
_ ưm ... ưm ... xin ... xin lỗi tớ bận việc quan trọng a * Tín nói lắp bắp *
_ Quan trọng . Hahaha . Cậu nghĩ tôi là ngốc sao ??
_ Việc quan trọng mà cậu nói đến chắc là đang làm việc đại sự với ngiu cậu sao? * Anh nhếch mép *
_ Đến khám cho vợ tôi liền ngay và lập tức nếu không ... * Khải bỏ lửng nữa câu làm cho Tín sợ xanh mặt *

Đình Tín đi nhanh lại phía Nguyên đang nằm và bắt đầu lấy dụng cụ ra thì :
_ Khải ... khải a~ * cậu kiu Khải vs vẻ mặt hơi sợ *
_ Bảo bối . Không sao đâu a~ . Sẽ không chích đâu . Có anh bên cạnh bảo bối a~ . Tín nói thầm trong lòng : aiz thật là đôi vợ chồng nhà này rất biết cách làm người khác ganh tỵ mà . Tín lấy hộp đồ nghề của mình lên và bắt đầu khám cho Nguyên . Sau một hồi thì Tín dẹp dụng cụ vào hộp . Khải liền hỏi :
_ Vợ tôi như thế nào rồi
_ Aiz .Anh từ từ thôi chứ tôi chưa kịp nói thì anh đã nói rồi . Bệnh của Nguyên không sao chỉ là cảm bình thường thôi do nằm máy lạnh nên Nguyên mới bị sốt nặng hơn . Tôi sẽ kê thuốc cho Nguyên và nhớ rõ một điều khi nào chưa hết bệnh thì không được sử dụng máy lạnh .
_ Nhưng mà Nguyên Nguyên em ấy sẽ không chịu được * Khải nói với giọng lo lắng *
_ Tôi không cần biết hai vợ chồng anh muốn làm gì thì làm nhưng nếu không nghe tôi thì bệnh nặng thêm lúc đó tôi không chịu trách nhiệm . Đơn kê thuốc tôi để sẵn lên bàn rồi . Vậy giờ tôi về bye * Tín đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại *

Anh mới quay sang nhìn bảo bối của mình đang ngủ và anh kéo mền đắp lên cho cậu rồi đi xuống đại sảnh . Anh bảo quản gia pha cho anh ly cà phê và anh vừa uống vừa xem báo .

Gần 12h trưa thì anh xăn tay áo lên và đi vào bếp nấu cháo cá cho cậu . Anh đã học qua lớp học nấu ăn và cũng khá thành thạo vì anh muốn chính tay mình nấu nấu cho cậu ăn .
Cũng một phần vì Nguyên rất thích ăn đồ ăn anh nấu nên anh quyết định học vì cậu . Loay hoay một hồi thì đã có một tô cháu cá thơm phứt . Anh định bưng tô cháo lên thì có một thân ảnh nhỏ ôm anh từ phía sau . Anh quay lại cười nhéo lên mặt cậu :
_ Bảo bối em còn mệt không
_ ưm hơi mệt a~ . Anh sao lại bỏ em xuống đây .
_ Anh xuống nấu cháo cá cho em . Anh sợ em đói a~ . Em ngồi bàn đi rồi anh bưng ra cho
Nguyên ngoãn ngoãn nghe lời và đi đến bàn ngồi xuống Khải liền bưng tô cháo đặt lên bàn và bảo :
_ em phải ăn hết đấy nghe không
_ ưm ... em ăn một mình nhiêu đây sao * cậu chỉ tay vào tô cháo đầy dung *
_ ưm phải a~ . Ăn nhiều mới có sức khỏe chứ a~
_ Khải anh ăn cùng em nha nha nha * cậu giương đôi mắt cún con ra *
_ Aiz thật là được rồi được rồi anh sẽ ăn cùng em * anh là thua trước đôi mắt đó của cậu *
_ Khải là nhất . Chụt * cậu chồm lên hôn anh , anh liền đáp lại *

Aiyo~ mỏi tay a~ . 1057 từ lận đó * khóc ròng * thức đêm viết cho mọi người xem đấy . Cho ta ý kiến với vote a~ . Đừng đọc chuồn a~ ta không thích a~
_ 11.4.2016 _

[ short fic ] [ kaiyuan _ xihong ] Bảo Bối ! em là của ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ