Hôm nay thứ bảy là một ngày đẹp nhất trong tất cả các ngày . Anh thì đang năm trên giường ôm gấu teddy to bự chảng của Nguyên nằm ngủ . Cậu thì đang ở ngoài vườn uống trà sữa và nghịch bông . Bất chợt cậu ngó lên trời và nói :
_ wow hôm nay trời đẹp a~ . Muốn đi chơi a~ . Phải rồi * cậu đi với tốc độ ánh sáng *Cậu vừa đi lên phòng vừa hô to tên anh : Khải Khải . Khải a~
Anh nằm ôm gấu thì nghe tiếng cửa phòng mở và sau đó đến giọng của cậu ( au :chậc chậc chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi ) cậu đi đến giường và ngồi lên người anh và lay lay anh dậy :
_ Khải Khải
_ hửm ... Bảo Bối sao thế * khải xoay người lại *
_ Khải . Em muốn đi chơi a~ *giọng nũng nịu *
_ Đi chơi . Mố *anh trợn mắt lên nhìn cậu *
_ Phải a . Em muốn đi công viên a~ . Dậy đi với em nha nha nha
_ Hôn anh đi rồi anh đi với em
Anh lấy tay chỉ chỉ vào môi mình
Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh :
_ Anh ... anh kì a~ * đỏ mặt , đỏ mặt *
Anh kéo mền lên che mặt mình và nói
_ Vậy thôi anh đi ngủ . Em đi một minh đi nga~
_ Khải ... Khải ... anh ... anh xấuCậu kéo mền xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn . Anh liền kéo người cậu xát lên người mình và bắt đầu luồn lưỡi của mình vào lưỡi cậu . Hai người day dưa được một lúc lâu thì anh̀ buông ra . Nguyên thì cố gắng hớp hơi để thở anh thì cười hiếp mắt vò rối tóc cậu và nói :
_ Anh đi thay đồ . Em cũng mau đi thay đồ a~ . Rồi anh dẫn em đi công viên * anh hôn lên trán cậu *
Cậu gật đầu cười tươi và nói :
_ Ưm ... để em chọn đồ cho anh nha nha
Anh gật đầu và cười tươi đi vào phòng tắm_______________ Tui là đường phân cách cho việc thay đồ ______________
Biết không , cậu và anh bây giờ trông rất đẹp khi diện đồ đôi với nhau . Cậu thì bận cho mình chiếc quần dài màu đen ôm sát đôi chân thon dài của cậu đi đôi với quần là áo crotop màu trắng với chữ * Kiss me * được in lên áo với mái tóc màu đỏ rượu càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu . Anh cũng giống như cậu nhưng khác ở chỗ là áo của anh rộng hơn của cậu . Bây giờ trông hai người thật là nổi bật .
Khi đến khu công viên anh và cậu nắm tay nhau đi vào cổng thì đã nghe được những lời đại loại như là : Trông hai người họ thật xứng đôi , đẹp quá đi a~ có khi nào họ là người mẫu không , nhìn bạn nhỏ con đi kế bên thật là như thiên thần a~ , bạn nam kia nhìn soái quá đi a~ , ..... vân vân và mây mây
!!!!______ta tua ta tua ______ tua tua _____!!!!
Cậu kéo tay anh chỉ chỉ :
_ Khải a~ . Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc . Mình đi nha khải khải nha nha .
_ Ưm ... để xem đã
_ đi đi mà tiểu khải nha nha nha * cậu lắc tay anh qua lại *
_ Với một điều kiện * Khải cười gian xảo *
_ Điều kiện gì a * mắt chớp chớp *
_ Em phải gọi a là chồng . Gọi sai là Phạt
_ Ưm ... * cậu đỏ mặt *
_ Sao hả ? Không chịu thì về * xoay người hướng ra cổng *
_ Được a~ Được a~ . Chồng ... Chồng a~ * sau đó liền cúi đầu *
_ Ngoan . Thương vợ . Chụt * anh nâng mặt cậu lên *
_ Mình đi chơi đi chồng a~ * nắm tay anh đi đến nơi bán vé *
_ Ưm vợ ngoan * anh cười , một nụ cười thật tươi *Hai người nắm lấy tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng khải đề nghị đi '' ngôi nhà ma ''
Hiện tại cậu là đang lắc đầu liên tục và đu lên cây cột hai chân bám vào cây lắc đầu lia lịa .
( au wun : nguyên a~ chỉ là ngôi nhà ma thôi mà! Nguyên : vậy wun dám đi không hả? Au : hí hí ta không thích đâu! Nguyên : sợ thì nói đại đi )Nhưng cuối cùng cậu cũng thua Khải đã kéo cậu vào trong . Cậu vừa vào đã bám lấy tay anh và rút vào trong lòng anh . Anh phì cười nhìn cục bông đang rút vào lòng mình . Đi đến cửa cuối cùng do nhiều người nên cậu lạc mất anh .
Cậu cố gắng tìm anh nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cậu khiến cậu hoảng hốt và cậu la lên nhưng cũng may anh kịp che miệng cậu nếu không thì ... những người đứng gần cậu sẽ phải đi khám tai lại mất . Cậu quay sang thấy anh liền khóc nấc lên anh liền ôm cậu vào lòng và dỗ dành chấn an cậu . Đi ra khỏi nhà ma thì anh dẫn cậu đi ăn kem . Ăn xong cả hai quyết định đi bộ về nhà như bao tình nhân khác . Cả hai cùng nhau đùa giỡn với nhau lúc này trông cả hai thật là hạnh phúc .
Bỗng trời đổ mưa lớn khiến cậu và anh không kịp trú nên đã bị ướt . Cậu và anh nắm tay nhau đến ven đường trú một hồi lâu thì cảm thấy mưa không hề có dấu hiệu dứt cậu quay sang nói với anh :
_ Khải
_ Hửm
_ Anh sẽ không buông tay em đúng không ??
_ Không . Tại sao em lại hỏi vậy
_ Anh yêu em . Mãi mãi chỉ mình em thôi và anh là của riêng mình em thôi bảo bối . Đừng suy nghĩ nhiều nha bảo bối . Em chỉ cần biết Tuấn khải này là của em * anh tuyên bố *
_ ưm em cũng mãi yêu anh . Chụt * nhón chân lên *
_ Khải em nghe người ta nói nếu như mà hai người yêu nhau mà cùng nhau đi dưới mưa thì sẽ hạnh phúc mãi mãi đấy .
_ Không cần đi dưới mưa thì chúng ta cũng đã hạnh phúc lắm rồi bảo bối à
_ Hihi Khải Khải hay là mình dầm mưa về nhà nha được không ??
_ Không được không được . Bảo bối sẽ bị bệnh mất . Không được đâu a~* a lắc đầu và lộ ra vẻ lo lắng *
_ ưm không sao đâu mà . Không bệnh đâu a~ . Sẽ không bệnh
_ Nhưng mà ... * anh do dự *
_ Đi mà đi mà khải khải nha nha nha * mắt ngập nước chớp chớp *Anh là không thể đánh bại được đôi mắt này của cậu nên đành gật đầu . Anh và cậu cùng nắm tay nhau chạy qua từng khu phố từng con đường từng ngôi nhà . Trông hai người bây giờ thật hạnh phúc . Khi về đến nhà cả hai đã ướt nhem . Quản lý thấy hai cậu liền đem khăn chạy ra đưa cho mỗi người một cái . Khải liền nhận lấy khăn lông choàng vào người bảo bối và khăn còn lại lau khô người cho bảo bối . Bảo bối nhìn anh và cười . Quản lý thầm nguyện cho tình cảm của cậu chủ mãi mãi như vậy .
Au đã trở lại rồi a~ * tung bông * Chap này đến 1249 từ lận a~ * mỏi tay lắm *
Thông cảm cho ta nha ngâm chap hơi lâu với lại chap này bù lại cho mọi người a~
Aiyo~ nhớ cho ý kiến và vote nga * xiexie *