chap 20: là thật ?!

392 20 6
                                    

_ Nghe anh giải thích  
      Anh không đợi cậu trả lời liền giải thích . Anh ngồi xuống nệm và kéo cậu đến và xoay mặt cậu đối diện anh . Khi cả hai đã bắt đầu nhìn thẳng vào đối phương thì :
_ Hồi nãy lúc ở lớp anh đã định đi tìm em nhưng do cô ta bảo có chuyện muốn nói . Nên anh đành đứng lại không ngờ đến cô ta lại lợi dụng lúc anh không chú ý liền kéo anh mà hôn .
_ Vậy anh cũng để mặc cô ta hôn . Anh cũng có cảm giác với cô ta kia mà " cậu cười khẩy "

_ Không phải . Không phải mà bảo bối . Lúc đó anh định đẩy cô ta ra rồi bất chợt em đi đến khiến anh không kịp phản ứng và cô ta được nước lấn tới . Chứ anh không hề có cảm giác với cô ta
_ Oh ! vậy sao ? anh nghĩ tui tin sao . Không có cảm giác sao . Nực Cười .

_ Tin anh bảo bối . Anh chỉ có cảm giác với mình em thôi .
_ HaHaHa . Tin sao . Sao tui tin được khi cô ta giới thiệu cô ta là người yêu anh . Kế cả lúc tui cô ta bắt nạt tui anh không đứng ra giúp tui mà còn la vào mặt tui . Cái đó gọi là niềm tin mà anh buếu tôi tin sao . Haha " cậu cười như trong mắt cậu hoàn toàn là một sự buồn bã "

_ Lúc chưa có em và cô ta là người đã thích anh trước . Lúc đó cô ta thường đến nhà anh chơi và hay làm điểm tâm đem đến cho anh . Và một ngày cô ta tỏ tình với anh . Rồi anh cũng đồng ý . Nhưng rồi gia đình anh gặp khó khăn thì cô ta ngay hôm đó đã nói lời chia tay với anh rồi cô ta đi ra nước ngoài học . Một mình anh nhận lấy những cái suy sụp từ chuyện này đến chuyện khác . Anh hoàn toàn như trở thành một con người khác . Kể từ ngày gặp em anh mới lấy lại được bản thân của mình và nhịp tim đập rộn trong ngực anh .
_ Em hỏi tại sao anh không giúp em : bởi vì anh muốn nghe được những gì cô ta nói em và anh đòi lại gấp mười lần để cho cô ta biết thế nào là đã đụng vào người của anh .
_ Anh la em là muốn em sẽ không để tâm những lời mà cô ta nói , muốn em xem cô ta như một con vật sủa qua đường . Bởi vì cô ta không xứng đáng để nói chuyện với em

_ ưm ... Tất cả đều là thật sao ??
_ Là thật . Người hiện tại anh yêu anh thương anh muốn che chở , muốn chăm sóc là em . Em mới là người anh cần . Bất kể có là ai anh cũng không cần , không muốn . Anh chỉ cần mình em thôi ! Nguyên tử !

Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh và nói : Anh thật dẻo miệng . Anh như vậy sao em quản nỗi anh đây . Hửm ?
Anh cười vào nhéo nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của cậu và nói : anh chỉ dẻo miệng với mình bảo bối của anh thôi . Còn những người khác chắc chắn sẽ không thấy được bộ mặt này của anh . Anh chắc với em đấy . Còn quản phãi là anh quản em . Không thì để em chạy lung tung để em rồi hốt hồn người khác mất .

Nguyên nghe anh nói mình như vậy liền phản bác : ưm .. không có . Em không chạy lung tung , em cũng không hốt hồn ai cã . Có anh đủa rồi có thêm nữa sao em chăm nổi hì hì

Anh liền cười phá lên :
_ Haha . Bảo bối bây giờ còn biết nịnh anh rồi
Nguyên Nguyên lắc đầu :
_  .... ưm ... không có . Không có . Là thật lòng nha nha

Hú uuuu . Au ngoi lên đăng chap mới đây . Chap này au viết hơi dở . Mọi người thông cảm a~~ . Ai định đăng hai chap mà mạng chậm nên au đăng một chap trước còn chap kia từ từ hoặc là một ngày đẹp trời ai đăng cho mọi người xem 🌸🌸 Góp ý và cho xin vote ạ 💕💕
                                                _  19.3.2017 _

[ short fic ] [ kaiyuan _ xihong ] Bảo Bối ! em là của ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ