chap 18 : Lo lắng !!

398 21 0
                                    

        Cả lớp quay lại chỗ ngồi và cậu cũng ngồi vào chỗ của mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn lấy anh một lần . Anh thì cứ nhìn cậu mãi như muốn giải thích một điều gì đó nhưng rồi lại không nói được vì bây giờ cậu đã cầm cặp và đi thẳng ra khõi lớp . Nhi Nhi thấy Nguyên Nguyên đi ra khõi lớp lo cho ca nên cũng cầm cặp đứng dậy và chợt một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo lại và Hoành nói :
_ Em không nên đi theo . Bây giờ Nguyên Nguyên cần thời gian để suy nghĩ .
_ Nhưng .... " Nhi Nhi nhìn Hoành Hoành với vẻ mặt lo lắng "
_ Không nhưng nhị gì hết . Em ngồi xuống đi .
Ai cũng lo cho Nguyên Nguyên đâu phãi riêng mình em . " Thiên Tỉ nói "
        Nhi Nhi đành ngồi xuống bàn lại và nằm xuống bàn . Nhưng có một người còn lo lắng gấp bội hơn đó là Tuấn Khải . " Nguyên nhi em là đi đâu , em đi với ai và em ..... " rất rất nhiều câu anh muốn nói anh muốn hỏi nhưng anh anh không biết phãi nói như thế nào . Anh không suy nghĩ nhiều nữa anh cầm cặp mình và xin phép thầy rồi đi thẳng ra khõi lớp . Anh liền đi thẳng về nhà và tìm Nguyên nhi nhưng không , quản gia nói với anh rằng cậu đã thay đồ và đi ra ngoài rồi . Anh đi ra ngoài và đi đến những nơi mà cậu thường xuyên đến nhưng vẫn không tìm thấy cậu . Anh đành quay trở về nhà và ngồi ở đại sảnh đợi cậu . Thời gian cứ như vậy và trôi qua từng giây từng phút và đã gần 12h đêm anh vẫn không thấy cậu quay về . Anh liền bắt đầu lo lắng định đứng lên cầm lấy chìa khoá và đi tìm cậu thì cậu đã trở về . Cậu đi đến đại sảnh và nhìn thấy anh nhưng cậu vẫn đi lướt ngang anh . Anh liền nắm lấy bàn tay cậu và hỏi :
_ Em đi đâu mà trễ như vậy mới về nhà
_ Đi đâu anh hỏi làm gì ?! " cậu giằng tay mình ra khõi tay anh "
_ Anh lo cho em lắm em biết không ?! " anh xoay người cậu lại đối diện với mình "
_ Lo . Haha . Anh đang chọc cười tôi sao ?! Chẳng phãi cô ta đã quay về rồi sao ?! Người yêu bé nhỏ của anh đó . À mà chắc chiều giờ cũng ở với cô ta rồi . Chắc
Cậu định nói nữa nhưng bị anh chặn lại . Anh đặt môi mình lên môi cậu . Những từ cậu định nói ra thì phãi nuốt ngược vào . Cậu không kịp định hình nên đành đứng yên và anh thừ cơ hội đó và luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu . Nhưng bất ngờ anh bị đẩy ra nụ hôn cũng như vậy mà chấm dứt .
_ Anh là đang làm gì ?! Hay là anh đang tưởng tượng tôi thành cô ta rồi !!!

Nhô ~~~ Ta quay lại rồi . Hihi hôm nay ta trốn học để mò lên đây viết chap mới cho mọi người xem đây . Góp ý và cho xin vote nga~~
        _ 30.11.2016 _

[ short fic ] [ kaiyuan _ xihong ] Bảo Bối ! em là của ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ