Chap 15 : Người yêu gọi điện thoại

403 24 9
                                    

     Cậu đi thẳng ra ngoài hướng đến chiếc xe đã được đậu sẵn trước cửa bar và bước vô trong ngồi . Cậu nói
_ Chú Dương . Về biệt thự hoa hồng

Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ không nhanh cũng không chậm . Cậu ngồi trên xe với vẻ mặt buồn bã hướng cửa kính xe và nhìn ra ngoài . Có lẽ cậu đang suy nghĩ về anh . Người mà cậu yêu đến say đắm lại phản bội cậu . Cậu không ngờ đến rốt cuộc mình tại sao lại bị chuyện này . Cư nhiên mình lại bị xem là thay thế sao ?!

Tách ! Tách ! Tách ! Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên mi cậu . Hiện tại có lẽ cậu hẳn là rất tổn thương và cậu trở nên yếu đuối hơn bất kỳ lúc nào . Chú Dương nhìn qua kính trên xe thấy được cậu khóc chú liền lo lắng lắng nhìn cậu và cất tiếng :
_ Cậu chủ sao ... Sao cậu lại khóc . Cậu không khoẻ ở chỗ nào sao . Hay cậu buồn gì sao ?!
_ Không . Cháu chỉ hơi cay mắt xíu thôi * cậu cố nặn ra một nụ cười * chú cứ chạy xe đi . Đừng lo cho cháu .

Chú Dương biết dường như Vương Nguyên không muốn nói liền không hỏi nữa mà lại tập trung vào chạy xe . Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự cậu bước xuống xe và đi vào trong đại sảnh . Thì quản gia thấy liền cuối đầu : thiếu gia mới về

Nhi Nhi nghe tiếng thì chạy xuống hỏi :
_ Nguyên ca . Ca đi đâu đến giờ mới về . Ca biết mấy giờ rồi không . Đã 12h rồi đó . Ca đi khuya như vậy .
_ Ca đi bar . Không nói với e nữa . Ca mệt ! Em ngủ đi .

Nói xong cậu đi thẳng lên phòng mình để Nhi Nhi ở lại dưới sảnh . Cậu lên phòng và mở cửa đi vào trong đóng cửa lại . Chưa xoay người đã có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau . Cậu giật mình chưa kịp lên tiếng thì anh đã lên tiếng hỏi cậu :
_ Em là đi đâu mới về . Sao lại trễ như vậy ?!
_ Tôi đi đâu về sớm hay về trễ còn cần anh quản sao ?!
Cậu cầm lấy tay anh định gở ra thì anh đã nắm lấy tay cậu ôm chặt lại và không cho cậu cơ hội thoát khõi vòng tay anh . Anh cắn lấy cổ cậu
_ Em là người yêu anh sao anh lại không dược quản chứ .
_ Hửm ?! Người yêu sao ?! Người yêu hờ ?!
Anh xoay cậu lại để mặt đối mặt với cậu và nói:
_ Em nói gì vậy ?! Hờ ?! Anh không hề xem em là hờ . Anh thật lòng yêu em mà Nguyên tử
_ Nực cười . A quen cô ta mà nói yêu tôi . Anh nghĩ tôi là con nít à .
_ Không . Không phải . Anh không có quen với cô ta
_ Vậy sao ?! Anh nghĩ tôi tin sao ?! Thôi tôi không muốn nghe nữa . Anh về đi * mặt lạnh với anh *
_ Tin anh . Anh nói thật không dối em . Cô ta chỉ là người anh từng yêu nhưng bây giờ anh là chỉ yêu một mình em . Nguyên Nguyên tin anh

Daring ! Daring ! Daring !
Cậu đi đến niệm và cầm cái iphone 6s plus của anh lên thì thấy tên Mỹ Kì . Cậu cười khẩy và quay sang nhìn anh , anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà Nguyên Nguyên lại có thái độ đó với anh . Cậu ném điện thoại lên niệm anh đến và cầm lên xem . Anh không bắt máy mà chỉ nhìn định giải thích nhưng cậu đã lên tiếng trước :
_ Người yêu gọi kìa anh bắt máy đi . Để như vậy không sợ bị giận sao . * cười nửa miệng *

Có chap mới rồi đây a~ . Xin lỗi Wun đăng chap trễ nha . Tại lịch học của au kẹt nhiều quá với lại chỉ rảnh được chủ nhật thôi . Với lại một phần là fic ít lượt xem qó cũg hơi nản í . Chắc tại dở qó 😢
Nói chứ đọc vui nha~~~ . Cho xin cmt với lượt vote của mấy nàng với nha ❤️❤️
_ 19.8.2016 _

[ short fic ] [ kaiyuan _ xihong ] Bảo Bối ! em là của ta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ