Hiện tại là 12h , máy bay từ Mĩ vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh một thân ảnh bé nhỏ bước ra với bộ vest trắng tôn lên màu tóc đỏ rượu của cậu , đôi mắt to đen láy , đôi môi màu anh đào với hai chiếc má bầu bĩnh trong rất ư là xinh đẹp . Khi cậu kéo vali bước từng bước nhẹ nhàng đi ra làm cho tất cả mọi nguời đều đưa mắt về phía cậu . Họ thầm khen ngợi con nhà ai mà xinh thế kia , con gái thì phải ganh tỵ trước sắc đẹp của cậu ( au : nguyên nguyên của ta mà , các ngươi làm ji sánh bằng haha )
Ngay lúc đó có một vật thể lạ lao đến ôm chầm lấy cậu khỏi nói cũng biết đó là Chí Hoành bạn thân của cậu . Nhi Nhi từ sau đi lên nói :
_ Hoành hoành ca ca . Ca thả Nguyên Nguyên ca ca ra mau ca ấy sắp tắt thở vì anh rồi kia kìa .
Hoành sực nhớ lại và buông tay xuống nói với vẻ mặt lo lắng :
_ Nguyên Nguyên cậu có sao không ? Tớ xin lỗi tại tớ nhớ cậu nên có hơi phấn khích .
Nguyên Nguyên nhăn mặt nói :
_ Cậu thử bị xem coi có s không ?? Muốn không tớ giúp cậu
Hoành tiếp :
_ Thôi tớ không muốn chầu Diêm Vương sớm đâu nga . Cậu thật lạnh lùng quá đi mà . Người ta nhớ nên mới vậy thôi !!
Nhi Nhi nói :
_ Hai ca có định về không hay định đứng đây cãi nhau . Hai ca định làm một trận ở đây hay sao ???Họ không nói gì nữa và đi đến nơi có người quản gia đang đứng ngay chiếc xe đợi họ . Khi bác quản gia thấy cậu đi ra lập tức cuối gập người và nói :
_ Chào mừng thiếu gia đã đến với Trùng Khánh .
Cậu gật đầu và cười với ông . Sau đó ông mở cửa xe để cậu vào trong . Cậu bước vào trong ngồi xuống lần lượt đến Hoành và Nhi cùng vào trong ngồi với cậu . Chiếc xe bắt đầu chạy khỏi sân bay với vận tốc không nhanh cũng không qúa chậm ._________ tui là đường phân cách khi từ sân bay đến nhà Nguyên Nguyên _________
Sau 30' xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cực kì rộng lớn . Cậu bước xuống xe đập vào mắt cậu là hai hàng người hầu đứng ngay ngắn . Khi cậu bước vào trong họ đồng loạt cuối đầu và hô to :
_ Mừng thiếu gia đã trở vềCậu nở nụ cười với họ . Có nhiều cô hầu mất 5' để lấy lại bình tĩnh trước nụ cười tỏa nắng của cậu
Nhi Nhi thấy đám người hầu ngẩn ngơ trước nụ cười của ca ca liền bước lên kéo tay nói :
_ Ca ca . Ở bên Mĩ ca ca hút hồn bao nhiều cô gái lẫn cả con trai rồi .
Vương Nguyên quay sang cô em gái mình nói :
_ Đâu có đâu a~ . Cùng lắm thì mười mấy hai chục người thôi à
Hoành Hoành lên tiếng :
_ Cậu thật là ...
Nguyên Nguyên :
_ Tớ làm sao nào ? Cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu .Sau đó Nguyên Nguyên và Nhi Nhi đi vào nhà để mình câu đứng chết chân tại chỗ nhưng cũng ko lâu sau liền chạy theo vào trong
Nguyên Nguyên vừa vào đã dùng giọng nói của mình hô to :
_ Baba Mama . Nguyên nhi đã vềBama Vương Nguyên nghe thế liền chạy xuống ôm chầm đứa con bé bỏng của mình và nói :
_ baba mama rất nhớ con đó nga~
Cậu dụi dụi vào lòng bà và nói :
_ con cũng rất nhớ baba mama . Nhờ lắm lắm luôn đó .
Baba Vương Nguyên nói :
_ Có thật không ?! hửm . Hay nhớ Tuấn Khải mới về .
Vương Nguyên đỏ mặt nói :
_ Đâu có . Đâu có . Baba kì quá đi nga~Mama Vương Nguyên cười cười xoa đầu cậu nói :
_ Thôi con cũng mệt rồi , con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi , vali con để đó ta kêu người đem lên cho con .
_ À mà mama nộp hồ sơ con vào trường chung với em con và Khải rồi đấy . Mai bắt đầu đi học
Vương Nguyên quay xuống mama mình đáp lại :
_ Vâng ! con biết rồi mama
Sau đó chạy thẳng lên phòng mình .
![](https://img.wattpad.com/cover/46043786-288-k657750.jpg)