_ Người yêu gọi kìa anh bắt máy đi . Để như vậy không sợ bị giận sao ?! * cười nửa miệng *
_ Anh đã nói là không phải người yêu mà . Cô ta chỉ là bạn thôi mà . Em thật vô lý * anh tức giận gần như mắng vào mặt cậu *
_ Vô lý ?! Vô lý sao ?! Giới thiệu trước lớp là người yêu của anh . Với lại anh cũng bênh cô ta mà mắng tui . Haha . Đó gọi là vô lý sao ?!
_ Anh ... Anh không cố ý . Anh .... Anh chỉ là ..
_ Thôi khỏi . Tui không cần anh giải thích . Bây giờ không còn quan trọng nữa . Anh về đi .
_ Nguyên NguyênCậu trực tiếp đẩy anh ra ngoài và đóng cửa lại . Anh đành phải đi về nhà mình trong khi đó chuyện rắc rối vẫn chưa giải quyết xong . Anh về nhà và lên phòng nằm xuống nệm nhắm mắt định ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên . Daring ! Daring ! Daring ! Daring ! Anh không định bắt máy nhưng người gọi này cứ gọi liên tiếp như vậy có muốn ngủ cũng không được nói chi đến yên tĩnh . Anh đành bắt máy lên và trả lời với giọng lười nhát :
_ Alo . Là ai ?!
_ Khải Khải là em đây . Mĩ Kỳ xinh đẹp của anh đây nà * nói với giọng hết sức là chảy nước *Anh còn tưởng là bảo bối gọi . Không ngờ đến là cô ta lại gọi vào giờ này . Rõ phiền mà
_ Cô gọi tôi làm gì ?! Với lại tui với cô không là gì với nhau nên đừng nói ai là của ai .
_ Sao lại không là gì của nhau chứ . Chúng ta là người yêu của nhau mà Khải
_ Ai nói ? Ai nói là người yêu của nhau . Bây giờ người yêu tôi là Vương Nguyên không phải là cô .Tút ! Tút ! Tút ! Là anh đã tắt điện thoại trước rồi . Anh xoa xoa hai vầng thái dương ngã xuống nệm . Anh lại suy nghĩ tới Nguyên Nguyên của anh . Có khi nào Nguyên Nguyên giận quá rồi đi tìm người khác để yêu không ?! Hay là Nguyên Nguyên bỏ mình luôn ?! Ôi ... Ôi ... Không không . Thật đáng sợ mà . Sáng anh phải đến nhà Nguyên Nguyên và giải thích rõ ràng cho em ấy hiểu mới được . Không thể để mất bảo bối được . Suy nghĩ một hồi anh cũng lăn ra ngủ .
Sáng anh đến biệt thự nhà Vương Nguyên thì nghe được quản gia nói rằng cậu đã đi học với Nhi Nhi rồi . Anh không ngờ cậu lại dậy và đi sớm như thế . Hay là cậu đang muốn tránh mặt anh . Anh đành đến xe riêng nhà mình và đi thẳng đến trường . Anh lên hành lang định vào lớp thì cô ta đã bay lại và ôm anh .
_ Khải a~ anh đến rồiVừa đúng lúc cậu đi ra khõi lớp liền thấy được cảnh không nên . Cậu vẫn bước tiếp và đi ngang mặt anh không liếc anh lấy một cái . Có lẽ cậu đang tổn thương . Khi Vương Nguyên đi khuất thì anh hất cô ả ra không thương tiếc Lực hơi mạnh nên cô ta xém té trước mặt mọi người . Cô ta rống lên nói :
_ Anh sao anh đẩy em chứ . * vờ khóc*
_ Tui nói cho cô biết . Cô không có tư cách ôm tui . Cút cho khuất mắt tui .Anh đi lướt qua cô ả và vào lớp ngồi vào vị trí của mình . Cùng lúc cô ả và Nguyên Nguyên cùng đi vào . Nhưng cô ta thừa cơ hội chiếm lấy chỗ ngồi vốn là của Vương Nguyên . Cậu đi đến chỗ ngồi mình và nói :
_ Chỗ này là của tôi * cậu nhìn cô ta *
_ Là của cậu sao . Nhưng bây giờ là của tôi .
_ aiz . Ta nói có người trơ trẽn tới mức ngồi vào chỗ người khác chưa xin phép mà còn mặt dày dành chỗ của người khác * Nhi Nhi lên tiếng thay anh hai và nói *Cả lớp nháo nhào lên và nói : phải đó . Phãi đó . Cô là ai mà dành chỗ với Nguyên Nguyên lớp tui chứ . Mới vô mà phách láo vậy không biết sau này sẽ thế nào . Chậc chậc chậc
Wun đăng chap mới mấy bạn đây . Cho xin ý kiến với vote nha nha . Moa ~ moa~ . Trong tháng 8 đăng hai chap luôn nà hihi .
_ 26.8.2016 _
![](https://img.wattpad.com/cover/46043786-288-k657750.jpg)