Chap 26: Được và mất

1K 58 4
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, lại còn là mưa rất nặng hạt. Cả bầu trời đều vận cả màu xám xịt trên mình, một màu xám u buồn. Thiên Yết vừa mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được ngoài sự đau rát của các vết thương trên người ra, cô còn cảm thấy nặng cứ như có ai đè lên người mình vậy.

"Sư Tử? Cái tên đần này..." - Cô nhìn lại thì thấy cả một con mèo to bự đang gục mặt trên người mình. Chắc là suốt mấy ngày Thiên Yết bất tỉnh, Sư Tử đã ở bên cạnh một bước không rời đây mà. Chậc, thật là cảm động rớt nước mắt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên Sư Sư này bình thường trông bồng bột hết cả ra vậy mà lúc hắn ngủ với cả khi chăm sóc người còn gái hắn yêu thì lại dịu dàng quá đỗi.

"A, em tỉnh rồi hả?" - Câu nói này của Sư Tử lập tức kéo Thiên Yết ra khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn nhan sắc của Sư Sư. Nhanh chóng thu hồi bộ dạng háo sắc trước khi bị ai đó nhìn thấy kia, cô lạnh lùng băng lãnh đáp lại một chữ: "Ờ". Sư Tử thực rất quan tâm đến cô, mặc dù Thiên Yết chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi nhưng đã luôn miệng hỏi mấy câu như là: Em bất tỉnh mấy ngày không ăn gì rồi đói không? Hay là Anh mua gì đó cho em ăn nha?... vân vân và mây mây. "Em không muốn ăn" - Thiên Yết ngắn gọn đáp lại nhưng khuôn mặt vẫn không nhìn thẳng vào Sư Tử và điều này khiến bạn Sư tổn thương ghê gớm.

"Mỹ nhân à! Em đừng có lạnh nhạt với anh như thế được không? Anh sẽ rất đau lòng đó" - Vâng, mặt cún thần chưởng đã được bạn Sư Sư trưng ra cho bạn Yết xem rồi. Thiên Yết chẳng buồn liếc anh một cái, nói một câu không những phủ mà còn rất tỉnh: "Kệ anh, anh đau lòng chứ không phải em." Sư Tử bây giờ đang ngậm ngùi cúi đầu ra vẻ đáng thương kìa.

"Mọi người đâu cả rồi?" - Câu hỏi của Thiên Yết khiến anh ngẩng lại cái đầu tự kiêu kia lên. Được rồi Sư Tử, câu sắp tới anh ấy sẽ nói chính là sẽ có phần tự luyến bản thân cho xem

"Bạch Dương với Bảo Bình ra ngoài với Ma Kết có chút việc rồi, con Cự Giải lại ở dưới bếp. Chỉ có Sư Tử đẹp trai chung tình tài hoa này ở cạnh em thôi" - Đấy đấy, đẹp trai chung tình tài hoa? Còn không bảo là tự luyến hay còn gọi là tự yêu bản thân mình quá mức rồi. Thiên Yết nghe thấy mà gai óc sởn hết lên. Trời ạ, cái bệnh tự luyến bản thân của Sư Tử có lẽ đến ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không chữa được.

"Còn Kim Ngưu với Xử Nữ? Tìm được hai cậu ấy chưa?" - Thiên Yết không thèm quan tâm đến bệnh "ảo tưởng sức mạnh" của tên này nữa, cách tốt nhất là chuyển chủ đề khác, chứ nói một hơi nữa có mà mìn văng đầy mặt cô.

"Yết nhi à, em vừa tỉnh dậy là hỏi người này người kia, còn anh em để vào nơi nào rồi!" - Yết nhi? Từ nhỏ tới lớn chưa thằng khác giới nào dám gọi cô như thế trừ papa cô ra, giờ tên mèo mặt bư này dám gọi như thế? Cơ mà khác một cái, Yết nhi do papa cô gọi nghe cưng chiều bao nhiêu thì tên Sư Tử này gọi nghe nóng lạnh bấy nhiêu.

"Im mồm, Yết nhi không phải cho anh gọi!" - Thiên Yết phát cáu, cầm gối ném vào Sư Tử

"Yết nhi, đừng có bạo lực thế mà!" - Tên mèo bự này đúng là có chết cũng không chừa cái kiểu đùa dai.

"Anh gọi một tiếng Yết nhi nữa xem, em thề là sẽ phanh thây anh ra làm trăm mảnh đem ủ cho lên men, sau đó lấy ra rải cho diều hâu rỉa thịt!!!" - Thiên Yết giống như đã hoàn toàn bình phục, bật xuống khỏi giường, quơ đại một cái gì đó quánh người được và dí theo Sư Tử khắp nhà. Cự Giải trông thấy ồn ào, thì chạy ra xem, trên tay vẫn còn tiện cầm theo con dao chặt thịt. Nhìn thấy Thiên Yết đã tỉnh, lại còn sức khỏe dồi dào rượt một bóng hình to lớn hơn cô thì toan định cất bước tiến lại. Ai ngờ vèo một cái, con dao trên tay Cự Giải mất tích không dấu vết

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ