Part 4

442 8 0
                                    

••Xóm trọ sinh viên
Cô đang trong bếp nấu đồ ăn sáng cho cô với Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần học việc ở Great Cinema cô muốn mọi thứ suôn sẻ nên đã dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ:
Cô: "Hoa dậy, ăn sáng chuẩn bị đi là vừa".
Hoa: "ư..m mấy giờ rồi?".
Cô: "7 giờ, xuống rửa mặt đi rồi ăn".
Hoa: "ừm, mà mày dậy sớm nấu nướng chi mắc công, hai đứa ra đầu hẻm ăn cơm sườn cho gọn".
Cô: "sang quá, ăn xôi gọn còn nghe được này ăn cơm sườn, đi lẹ dùm tui đi cô"-cô biểu môi.
Hoa: "con này, tại tao thấy mắc công mày thui mày còn nói móc".
Cô: "hai tô mỳ mắc công nổi gì, lẹ đi nói hồi mỳ nở thành nui cho mày ăn giờ"-cô đây Hoa vào phòng tắm.
Hoa xong thì cô với Hoa ngồi ăn sáng, Hoa tranh thủ lướt lướt Facebook:
Cô: "đâu ra cái tật vưa ăn vừa nghịch điện thoại vậy?".
Hoa: "mày y như má tao suốt ngày la mắng, xem chút có sao đâu".
Cô: "ờ đâu sao đâu, vừa ăn vừa xem có ngày".
Hoa: "con này lãng!".
Cô: "ờ lãng vậy đó, tao ăn xong tồi thay đồ đây, 7 giờ rưởi rồi đó nhanh đi".
Hoa: "biết rồi, mày thay xong đến tao".
Từ nhà trọn đến Great chỉ mất 20 phút nhưng cô sợ trên đường đi có chuyện gì thi đến muộn hơn giờ hẹn không lại không hay. Cô chuẩn bị xong rồi mà Hoa còn điệu đà một lúc mới chiệu đi. Cô càm ràm mãi Hoa mới nhanh lên được. Hình như cô với Hoa đến sớm nhất, chưa có ai đến cả hai phải ngồi đợi bên ngoài.
••Tại nhà chị 7:30 am
Chị thức dậy đầu đau như muốn vở ra, tự tay sờ trán thì thấy nóng chị chắc là hôm qua đi thực nghiệm dòng xe mới đứng ngoai nắng rồi phải tiếp khách uống nhiều rượu tối về tắm khuya nên bệnh. Hôm nay công ty có khá nhiều việc nên chị không thể nghỉ được, chị gắng ngồi dậy lấy ít nước cam trong tủ lạnh uống rồi vào chuẩn bị đi làm.
••TH' Art Building 8:45 am
Lịch trình của chị hôm nay có cuộc hẹn rất quan trọng với đối tác buổi chiều, sáng thì phải xuống Great với anh Nam. Bình thường giờ này chị đã vào công ty rồi, mãi chưa thấy chị đâu anh Nam lên tìm thư kí Vy để gọi nhắc lại lịch làm việc cho chị:
Nam: "ủa Vy giám đốc chưa đến hả?".
Vy: "dạ, em cũng đàn thác mắc nè".
Nam: "đâu em gọi giám đốc thử coi, hôm nay giám đốc phải xuống Great với anh nửa".
Vy: "dạ để e gọi"-Vy nhấc điện thoại gọi cho chị chuông reo nhưng chị không nghe máy.
Nam: "không được hả em?".
Vy: "dạ!"-Vy trả lời kèm theo cái lắc đầu.
Thấy vậy anh Nam lấy điện thoại gọi cho giám sát bên Great báo là cứ cho nhân viên nhận thử đông phục ghi rỏ số lượng và kí hợp đồng, sau đó cho họ phụ làm những việc còn dang dở ở rạp rồi anh và giám đốc sẻ đến sau. Anh Nam với Vy đang lóng ngóng nghỉ cách liên lạc với chị thì chị đến, sắc mặt chị trông rất mệt mỏi, anh Nam và Vy cũng nhận thấy điều đó. Chị vừa trong thang máy bước ra thì đã thấy hai người, chị buộc miệng hỏi:
Chị: "sao đứng đây cả thê?".
Nam: "dạ, giám đốc mới đến. Bọn em đang đợi giám đốc?".
Vy: "dạ nãy e gọi giám đốc không được".
Chị: "à, điện thoại tôi để quên trong xe rồi"-chị sờ tui ao vest kiểm tra lại.
Vy: "hôm nay nhìn giám đốc không được khoẻ?"-Vy hỏi thăm.
Chị: "không sao, chỉ hơi đau đầu thôi".
Nam: "nếu giám đốc không khoẻ một mình em xuống Great cũng được".
Chị: "tôi nói không sao mà, tôi vào lấy ít tài liều anh đợi tôi rồi cùng xuống Great".
Chị nói rồi vào phòng lấy tài liệu sẳn trên bàn, chị thật sự rất mệt nhưng đối với chị công việc ưu tiên nên chị cứ lơ đi sức khoẻ của mình. Trước khi chị với anh Nam đi thư ký Vy còn nhắc chị lại về cuộc hẹn đối tác buổi chiều.
••Great Cinema
Có hơn 50 nhân viên đang nhận đồng phục và kí hợp đồng. Cô với Hoa cũng vừa kí hợp đồng xong, giám sát giải thích chi tiết về điều kiện làm việc, mức lương, những yêu cầu cua công việc. Phải nói Great trả lương cho nhân viên khá cao nhưng điều kiện cũng không kém gì. Mọi người được phân công những công việc vặt cô voi Hoa bị tách ra. Hoa phải đi kiểm tra mấy phòng chiếu, còn cô ở phía sảnh kiểm tra và làm sạch lại mấy backgroup bị dính vôi, cô được giao cho một dụng cụ giống như cây chùi kính nhưng là dạng cầm tay ngắn ngủn, mà backgroup thì to đùng. Cô đang không biết làm sao chắc phải tìm thang hay ghế gì đó. Cô lau xong phía dưới thì cứ với với lên tren mà không tới, cô cũng cao 1m68 chứ ít gì, cứ phải nhón lên. Nhìn cô chật vật ghê cơ.
Chị với anh Nam cũng vừa đến, chị nóng quá nên chỉ mặc áo sơmi thôi, chi coi bo cuc ao thu nhat, san tay ao len, đi bên cạnh chị mà anh Nam cũng cảm nhận được người chị nóng hâm hấp, anh liên tục hỏi thăm chị có sao không, chị đêu trả lời sơ sài là không sao, chị vừa đi vừa bàn công việc với anh Nam, bước vào sảnh chị thấy có cô gái cứ với với lau cái backgroup, chị hỏi:
Chị: "nhân viên đang làm việc hả?".
Nam: "dạ, e bảo giám sát phân công vài việc cho họ làm trước khi mình đến".
Chị: "chắc tôi phải thay đổi yêu cầu khi tuyển nhân viên cho Great quá".
Nam: "là sao ạ?"-anh Nam còn chưa hiểu ý chị.
Chị: "anh đi tìm mua cho tôi cốc trà nóng".
Nam: "dạ!"-đang còn mơ hồ nhưng anh Nam nhanh nhảu chạy đi mua trà cho chị.
Chị bước đến chổ cô gái đang chật vật lau backgroup kia. Chị không nói không rằng giật lấy cây lau trên tay cô làm cô giật bắn người. Suýt chút nửa mất đà ngã nhào vào người chị, may là vẫn trụ được, chưa nhìn rỏ mặt chị nhưng cô thấy người chị đang toả nhiệt rất nóng, cô ngước lên nhìn chị, chị cao hơn cô cả cái đầu chỉ cần đưa tay lên là lau được tận góc trên cao kia, nhìn những giọt một hôi rời từ gương mặt chị xuông xương quai xanh từng giọt từng giọt, mùi nước hoa thoang thoảng, có hơi tuỳ tiện và kì khôi một chút cô cứ đứng im đấy ngắm chị, hình nhưng tim cô đang đập rất nhanh thì phải. Cô đang bối rối với cảm giác của bản thân thì giọng nói trầm ấm của chị vang lên:
Chị: "tôi giúp cô rồi giờ cô đi tìm thang làm nốt phần tiếp theo đi"-chị nãy giờ cũng chẳng nhìn thấy mặt cô, chỉ lo nhìn lên tấm backgroup, ngay cả khi lúc này khi chị nói chị củng chẳng nhìn cô ma lo phui bui tren tay ao, còn cô giờ đã thấy được mặt chị, cô nhận ra chị, chị ở nhà 227 chung cư Sungarden.
Chị: "cô không nghe tôi nói gì hả?"-"ơ, là cô à"-giờ chị mới chịu nhìn và cũng đã nhận ra cô.
Cô: "chào chị!"-cô hơi ngại.
Chị: "chào!"-chị khoanh tay trước ngực nhìn nhìn dò xét cô.
"Cô sao vậy?"-chị thấy cô cứ ngượng ngường không phản ứng gì tiếp thì hỏi.
Cô: "dạ không sao! Cám ơn chị!"-ý cô nói về chuyện chị lau giup co phia trên cao.
Chị: "chuyện này á hả"-chị chỉ tay vao tấm backgroup.
Cô: "dạ!"-cô gật đầu.
Chị: "không có gì, cô cứ tìm thang roi làm tiếp đi".
Cô: "Vâng!".
Chị: "tôi không nghỉ là sẻ gặp cô ở đây đó!"
Cô: "hình như chị..."-đang định hỏi chị điều gì nhưng anh Nam ở đâu chạy đến
Nam: "giám đốc có chuyện gì sao ạ?"-anh Nam cầm ly trà dua chi ma thờ hổn hển
Chị: "không!-chị cầm lấy ly trà rồi bước đi.
Nam: "hay giám đốc vào phòng điều hành nghỉ chút đi ạ"-anh Nam thấy sắc mặt chị phờ phạc hơn thì đề nghị.
Chị: "tôi không sao mà, tranh thủ chiều tôi còn về gặp đối tác"-chị biết cơ thể mình đang biểu tình nhưng chị vẫn cứng đầu. Anh Nam thôi cũng không nói nửa anh sợ nói thêm sẻ bị mắng. Anh Nam với chị đi loanh quang kiểm tra mọi thứ lại. Cô cứ đứng đó nhìn theo chị, "chị ấy là giám đốc ở đây ư, hình như chị ấy đang bị bệnh"-cô nghỉ, cô cũng không biết sao lại quan tâm đến chị nửa. Cô đứng thẩn thờ một lúc rồi ra hỏi chú bảo vệ mượn thang nhung khon co, co danh lay ghế lau cho xong. Cô dường như không tập trung vào công việc cho lắm, cứ nghĩ miên man về chị. Hoa nó đi lại bên cạnh mà cô cũng không hay. Thấy cô thẩn thờ Hoa hù cô:
Hoa: "NÈ!"-Hoa đua tay chụp hai chân cô.
Cô: "HẢ?!?!"-cô giật nảy người, nhìn xuống thì thấy Hoa.
"Con này, xíu té chết tao rồi?".
Hoa: "mày nghỉ gì mà tao lại không hay luôn vậy?".
Cô: "nghỉ gì đâu".
Hoa: "thật không?"
Co: "thật, tại tao đang tập trung lau trên đây nên không hay mày tới".
Hoa: "nhìn mặt mày xạo lắm"-Hoa hỏi tới.
Cô: "khùng quá đi, bên mày xong việc rồi hả?".
Hoa: "xong rồi, họ bảo lát tập trung lại để họ thông báo kỉ hơn về lịch training".
Cô: "vậy hả?"
Hoa: "mày cần tao làm gì phụ không?".
Cô: "thôi khỏi xong rồi nè!"-cô leo xuống.
Hoa: "cẩn thận"-Hoa giử ghế cho cô xuống.
Cô: "rồi, qua kia tập trung!".
Hoa: "chưa, ngồi xíu đã nghe nói giám đốc bận xíu việc nên mình đuoc nghỉ xíu".
Cô: "ờm..giám đốc chắc mệt"-tự nhiên cô nói bâng quơ.
Hoa: "mày nói gì?".
Cô: "có gì đâu!".
Hoa: "không biết giám đốc có khó tính không hen, rạp phim này sang phải biết chắc giàu lắm".
Cô: "giàu như thế nào thì không biet nhưng chị ta cũng đặc biệt lắm".
Hoa: "giề, mày biết giám đốc hả, ghê mạy"-Hoa ngạc nhiên.
Cô: "biết gì, toàn những lúc gì đâu không, lúc nãy ngay đây tao mới gặp chị ta nè".
Hoa: "mày nói sao nói rỏ coi, tò mò quá".
Cô: "mày ít chuyện ghê hen, có gì đâu chị ta là người đụng xe tao lần trước, mới ngưng đặt báo và mắng tao hôm bửa đó".
Hoa: "chu cha mày với chị ta có duyên rồi nha".
Cô: "duyên gì mà đáng sợ vậy?!?"-cô nhúng vai.
Hoa: "nghe mày kể tao thấy tò mò quá à".
Cô: "mệt mày ghê lát gặp đi rồi biết".
Mieng thi trách bạn mình chứ thật ra trong lòng cô cung muốn gap chị lắm chứ. Không hiểu sao ấn tượng lần này khác hẳn mấy lần trước. Cô tự cười voi cái suy nghỉ ngốc nghếch của mình. Cô với hoa ngồi nghỉ khoảng tầm 15 phút thì sang sảnh tập trung với mọi người.
Đầu chị cứ ong ong, nhân viên tập trung đầy đủ cả rồi nên anh Nam báo lại với chị, chị sẻ nói vài câu khích lệ với nhân viên, chị không định sẻ làm vậy như dù gì nói một vài câu cũng tốt. Thấy chị từ đằng xa bước tới, bước đi đỉnh đạt, phong thái của chị làm bọn họ ai cũng trầm trồ, chị càng đến gần họ càng thấy chị xinh đep sắc lạnh, dùng từ phong độ để nói về chị thì không đúng bởi chị là phụ nử nhưng thật chẳng dùng được từ nào sát nghĩa hơn nửa. Họ đang xì xầm bàn tán về chị. Nãy giờ ở hàng dưới Hoa cứ ráng kiểng chân lên để nhìn chị, Hoa cứ huýt huýt tay cô, cô cũng đang nhìn chị đây. Chị đang đứng trước mọi người, anh giám sát ra hiệu cho mọi người yên lặng, anh Nam mở lời giới thiệu chị:
Nam: "các bạn, đây là giám đốc Phạm của chúng ta!!"-anh Nam dứt lời mọi ngươi đồng loạt vổ tay chào mừng chị.
Chị: "cám ơn các bạn, kể từ bây giờ các bạn đã là một phần của Great rồi cũng là một gia đình nhỏ, tôi mong các bạn cùng cố gắng, hợp tác và cả tin tưởng lẩn nhau để tạo dựng ra một quy chuẩn chuyên nghiệp hài lòng cho bất cứ ai đến Great, cám ơn và chào mừng các bạn"-chị nói rỏ ràng rành mạch. Họ chăm chú lắng nghe, lẫn trong đám đông có những tiếng xì xầm "trời giám đốc cơ", "chị ấy giỏi thật", "đẹp quá"...có mấy lần chị nhìn đám đông mắt cứ đảo liên tục, chị cũng không biết chính xác là chị muốn tìm kiếm điều gì chỉ là hình như chị muốn được nhìn thấy ai đó.
Chị nói xong thì xin phép mọi người, chị đi về phong điều hành còn anh Nam thì ở lại cùng với giám sát training nhân viên. Chị nhìn đồng hồ giờ là 10h40, mọi chuyện vẫn chưa ổn lắm do sáng nay chị đến muộn nửa nên chắc anh Nam phải còn lâu mới lo xong, chị nằm ngã người ra ghế trong phòng nhắm mắt ngủ một lát.
Chi ngu mot chut khoang 20 phut thi chị giật mình thức dậy, vẫn không đở mệt hơn, bụng réo ầm ỉ, sáng đi làm đã kịp ăn gì đâu. Chị đi rửa mặt cho tỉnh táo, chưa bao giờ chị thấy cơ thể nặng nhọc như bây giờ, kiểu này thì chiều làm sao mà gặp đối tác, có khi lại sai sót nửa. Chị vào nhà vệ sinh chị hất nước thật mạnh vào mặt, mặt mũi ướt nhem, nước vây ra cả cổ áo, theo thói quen chị với với tay lấy khăn giấy nhưng chị quên nhà vệ sinh vẫn chưa được sử dụng nên không có giấy, chị vuốt mặt cho đở nước, định quệt tay áo chùi nhưng tự nhiên có ai đó đứng cạnh đưa cho chị một cái khăn tay, là cô, cô chỉ vô tình thôi nãy giờ cô thấy chị không có khăn giấy để lau đắn đo mãi cô mới dám đến đưa khăn cho chị mượn. Chị không nói gì, chị lấy khăn lau mặt và nói tiếng cám ơn cô:
Chị: "cám ơn!".
Cô: "chị không được khoẻ hả?"-cô hỏi thăm.
Chị: "ờm".
Cô: "tôi có...."-cô đang định nói gì đó thì chị có điện thoại, sao lúc nào cũng vậy hết. Chị gật đầu với cô rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, chị quên mất là đang cầm khăn tay của cô, chị cứ thế mà đi ra. Cô đứng thở dài giống như vừa bỏ qua một điều gì đó
P.Hà: "cậu đang ở đâu vậy?".
Chị: "tớ đang bên Great".
P.Hà: "tớ biết rồi, nhưng mà nãy giờ tìm có thấy cậu đâu, tớ đang ở đây nà".
Chị: "trời qua đây chi vậy?".
P.Hà: "ơ sao nói giống như tớ phiền cậu vậy?".
Chị: "tớ ra ngay cậu đợi ở sảnh đi"-chị tắt máy ra sảnh tìm P.Hà.
Chị bước từ trong nhà vệ sinh ra thì thấy Phương Hà đang đứng giửa sảnh lớn lóng ngóng.
Chị: "đâu đây!".
P.Hà: "xớ, hỏi như ai làm phiền lắm không bằng"-P.Hà ngoa nguýt.
Chị: "coi kìa, õng ẹo nửa, tớ chỉ hỏi cậu qua đây làm gì thôi mà".
P.Hà: "mang cái này qua cho cậu nè"-P.Hà giơ phích thức ăn lên nói.
Chị: "gì vậy?".
P.Hà: "cháo yến, mẹ nấu, tuần trươc mẹ đi Nha Trang đó mua cả tổ, mẹ định gọi cậu chiều sang ăn nhưng mẹ nghỉ cậu bận nên kêu tớ mang qua, nãy tớ qua công ty Vy nói cậu bên đây nên qua đây luôn, cậu bệnh hả?"-P.Hà nói đưa tay sờ trán chị.
Chị: "ờ, hơi sốt tí, mẹ đúng lúc ghê"-chị cười.
P.Hà: "sang kia ăn đi tớ lấy thuốc cậu uống".
Chị: "có thuốc luôn hả, ê sao dạo này chu đáo quá vậy?"-chị hỏi trêu Phương Hà.
P.Hà: "ai kêu cậu hời hợt thì có tớ bù trừ lại nè, bạn tốt quá còn gì".
Chị: "ôi có phước quá đi".
P.Hà: "đồ bịnh!"-P.Hà khoác tay chị đi sang mấy dãy ghế đằng kía ngồi cho chị ăn. P.Hà chu đáo lấy thuốc và nước cho chị. Hai người ngồi ăn roi đùa giởn, ai nhìn vào chắc nghĩ họ là một đôi đằng này cô cũng vậy nãy giờ đứng trước cửa nhà vệ sinh cô thấy hết mọi chuyện, cô cũng không nghỉ khác được.
"Phải rồi...."-cô thở dài rồi bỏ đi.
Mọi người chia theo team để training, đã quá giờ trưa rồi vẫn chưa xong. Anh Nam chạy ra tìm chị báo lại, chị còn phải về công ty chuẩn bị gặp đối tác buổi chiều nên phải để mình anh Nam ở lại lo liệu mọi chuyện, chị về trước. Phương Hà có hẹn với bạn ở quán CF cùng đường với công ty nên Phương Hà đi chung với chị.
Cô đang được training ở quầy Box ngay sảnh, cô thấy chị với P.Hà khoác tay nhau đi ra. Hoa cũng nhận ra vấn đề của cô tức khắc nhưng Hoa không nói vội. Hoa khều khều cô để cô tập trung hơn. Cô vẫn nhìn, thoáng thấy chị leo lên xe chồm người qua phía Phương Hà, ở góc nhìn từ phía sau cô nghỉ hai người đang có những cử chỉ âu yếm nhau, cô thôi không nhìn nửa. Đầu óc cứ đâu đâu, cô thật sự rất tò mò về chị và Phương Hà.
Chị với Phương Hà ra xe, Phương Hà định mở học phụ của xe bỏ thuốc vào cho chị có khi chị cần, nhưng cứng quá mở hoài không được, chị phải chồm người qua kéo ra cho Phương Hà, đầy ấp đồ ở trỏng hèn chi cứng ngắt mở không được:
P.Hà: "sao rác không vậy?".
Chị: "hì hì không biết nửa".
P.Hà: "ghê quá đi".
Chị: "nào rủa xe tớ dọn luôn".
P.Hà: "đổi xe là vừa rồi nha, xe ít có gớm lắm"-P.Hà ngồi moi hết cái đống đó ra rồi bỏ thuốc vào cho chị.
Chị: "rồi rồi, cậu đi đâu đây?".
P.Hà: "Gud CF trên đường Cách Mạng T8 đó".
Chị: "hẹn ai vậy?".
P.Hà: "hỏi chi?".
Chị: "lại là thieu gia đep trai hào hoa phong nhã nao đấy?"-chị trêu.
P.Hà: "không nói cậu biết, là thiếu gia thật nhưng không đẹp trai"-P.Hà đưa tay xoan xoan mấy loạn tóc.
Chị: "suốt ngày!".
P.Hà: "kệ tuôi đi nha, lo chạy xe kìa".
Chị chở Phương Hà đến chổ hẹn rồi lật đật chạy về công ty chuẩn bị. Nayz ăn cháo uống thuốc chị cảm thấy khá hơn rồi, có thể tươi tỉnh lên được một chút.
Đến chiều mọi việc ở Great mới ổn định được chút, suốt tuần này phải ráo riết hơn nửa mới mong hôm Open suông sẻ. Anh Nam cho nhân viên ra về và hẹn lại ngày mai. Cô với Hoa phờ người hết cả, mới ngày đầu tiên mà oải ghê. Hai người đèo nhau về, trên đường về cả hai ghé quán bún cá ăn, cô từ nãy giờ cứ im im, biết chuyện Hoa gặng hỏi cô.
Hoa: "ê, nay mày lạ nha!".
Cô: "có gì đâu tại tao mệt!".
Hoa: "xạo sự, bình thường 3 4 job không nghe mày than một tiếng".
Cô: "phải có lúc này lúc khác chứ".
Hoa: "mày phải lòng chị ấy phải không?".
Cô: "gì, khùng hả"-cô giảy nảy.
Hoa: "khỏi giấu tao nhìn mày biết liền".
Cô: "tào lao quá ăn đi".
Hoa: "ờ tào lao dị đó mà nói trúng phóc".
Cô: "giờ ăn hong nói nhiều"-cô giơ đũa goạ đánh Hoa.
Hoa: "giỏi ăn hiếp tao"-Hoa giả vờ mếu mếu nói rồi mới chịu im lặng ăn.
Hoa nói trúng phóc chứ đâu có sai, chỉ là cô không dám nhận thôi, bản thân cô cũng có cảm giác rất kị lạ mà. Có khi đó chỉ là sự ngưỡng mộ ai đâu mà biết được. Chỉ là cô cũng không làm sao giải thích được rỏ cái cảm giác khi đứng cạnh chị, trước giờ chưa khi nào cảm giác đó rung lên mạnh mẻ như vậy kể cả khi cô quen người bạn trai trước kia. Chuyện này kì lạ thật. Cô đâu phải là người như vậy. Cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Cả ngày bận rộn mệt mỏi, chị gặp đối tác bàn việc khá thuận lợi, họ mời chị ở lại dùng bửa tối nhưng chị xin phép vì biết đang bệnh nếu mà hôm nay lại uống nhiều nửa mai chị sẻ gục chắc luôn. Biết sẻ phật lòng nhưng chị đề nghị sẻ thanh toán hết chi phí và xin kiếu để về nhà nghỉ ngơi.
Về nhà chị nằm dài ra giường không thay đồ mà ngủ một giấc tới tối. Đến khi bụng chị cồn cào vì đói làm chị không ngủ được chị mới chịu dậy. Chị dậy lấy đồ đi tắm, lục lội hết mất thứ linh tinh trong túi quần ra thì cầm ngay khăn tay của cô, nghỉ mãi một lúc chị mới nhớ ra chủ nhân của cái khan là ai và tại sao chị lại cầm nó. Chị cũng có cảm giác rất lạ với cô, chị nghỉ lại thì chợt bật cười, chị để khăn lên kệ đồng hồ rồi lấy đồ đi tắm.
Chị tắm xong ra bếp nấu tạm gì đó ăn rồi uống thuốc, chị gọi cho mẹ Phương Hà cảm ơn về phích cháo, chị lại gọi cho anh Nam hỏi tình hình công việc xong xuôi chị mới chịu off máy đi ngủ.
••Xóm trọ sinh viên
Cô tắm rửa xong cũng bắt ghế một ra trước hiên ngồi, Hoa chuẩn bị đi chơi với bạn trai. Ngồi hóng mát nghỉ lung tung, giờ cô có công việc làm giờ hành chính rồi, lương một mình cô thí sông ổn nhưng mẹ với em cô thì không đủ, cô nhẩm tính khi nào làm ổn rồi buổi tối cô rảnh sẻ xin thêm việc, phải làm nhiều mới mong cuộc sống đở hơn. Giờ sống tạm với Hoa ở đây cũng vui, có hai đứa hú hí với nhau. Bạn trai Hoa sang đón thấy cô ngồi vắt chân nghỉ ngợi gì đó thì chọc
Thiên (bạn trai của Hoa): "e nghỉ gì mà vui vậy D.Anh?".
Cô: "dạ a mới đến hả, có nghỉ gì đâu a!"-cô cười.
Hoa: "nó đang yêu đó a"-Hoa từ trong nhà bước ra.
Thiên: "vậy hả e?".
Cô: "a đừng nghe nó nói xàm".
Hoa: "ờ xàm vậy đó".
Thiên: "thôi thôi hai cô suốt ngày trêu ghẹo nhau".
Hoa: "tao đi nha, khỏi đợi cửa tao"-Hoa leo lên xe.
Cô: "ờ biết rồi".
Thiên: "thôi tụi a đi nha!".
Cô: "Bye a!"-cô vẫy vẫy tay.
Hoa đi rồi cô ngồi mãi cũng chán nên vào nhà khoá cửa lại, cô ôm laptop lên ghế bố ngồi đọc tin tức, viết linh tinh xong rồi thì cũng đi ngủ sớm.
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, giấc ngủ đến khá nhanh. Ca hai có cùng một giấc mơ đồng điệu về người kia, mơ gì không ai biết nhưng trong cơn say ngủ hai người đều mỉm cười trong vô thức.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ