Part 22

474 11 0
                                    

Từ nhà Hà Thanh về cô đã không nói lời nào với chị, chị cũng biết mình gây nên tội lớn nên im lặng không dám nói nhiều, cô cũng biết đó không hẳn là lổi của chị vì cô biết tính chị, say đến như vậy gọi còn không dậy phải tạt nước mới tỉnh thì làm được gì có đi chăng nửa cũng chỉ do Hà Thanh thôi nhưng cô vẫn giận chị không biết kiềm chế uống say quên trời quên đất còn để người ta muốn làm gì thì làm, nếu cô không đến chắc đến sáng hôm sau mới mò được đường về nhà, biết chị buồn chuyện cô với Nguyễn Huân nhưng giờ cô đã hiểu được bản chất xấu của anh ta rồi vậy mà chị còn giận dổi bày đặt nhậu nhẹt bê tha nên cô quyết tâm giận chị một lần cho chị nhớ mà không tái phạm nửa, từ lúc về nhà chị cứ đi theo sau lưng cô, cô đi vô bếp chị cũng theo vô bếp,
Chị: "em giận chị hả?".
Cô: "không! Ăn gì chua để biết mà nấu mì?!"-cô giả bộ nói chuyện trỏng không nhưng vẫn quan tâm chị.
Chị: "chị ăn rồi!".
Cô: "ờ ha say thế kia mà chắc cũng ăn uống no nê lắm!".
Chị: "em đừng nói vậy mà!! Em giận chị phải không?!".
Cô: "không!!".
Chị: "em nghe chị giải thích đi mà!".
Cô: "muộn rồi đợi chị cả buổi tối nên hơi mệt, gio đi tắm rồi ngủ sớm đây, chị đi tắm đi người toàn mùi bia rượu!"-cô nói xong đi thẳng vào phòng đóng cửa lại khoá cả chốt bên trong.
Chị: "em ơi em, nghe chị giải thích đi mà, em!"-chị đứng ngoài vừa gỏ cửa vừa gọi, mặt mũi buồn thiu, chị đứng ở ngoài biết bao lâu mà cô vẫn im ỉm không mở cửa, không động lòng luôn.
Mấy chai bia làm chị đau đầu kinh khủng, chị cứ ngồi lì ngoài phòng của cô, đợi hoài không được chị chán nản, chị cũng về phòng tắm rửa cho bớt mùi chị nghe mùi của mình còn khó chịu nửa là. Tắm xong chị lại qua gọi cửa vẫn đi tới đi lui chờ năn nỉ cô, lúc này cô mới thấy mình kiên định dể sợ, xót lắm chứ như cô vẫn để chị chờ ngoài đó mà không mở cửa và không nói tiếng nào. Chị chờ như vậy cả đêm đến gần sáng mệt quá chị mới về phòng mình chợp mắt một tí.
Do cả đêm mệt mỏi nên chị ngủ rất say, sáng sớm cô đẩy nhẹ nhẹ cửa vào ủi sẳn đồ cho chị đi làm mà chị không hề hay biết, cô nấu sẳn đồ ăn sáng cho chị biết là hôm qua chị say sáng ra sẻ đau đầu nên cô nấu ít canh giá với rong biển chị ăn giải rượu, nghe tiếng lục đục ngoài này dù dậy không nổi nhưng chị cũng ráng ngồi dậy vì chị muốn cô nghe chị giải thích,
Chị: "sao em không gọi chị dậy?!"
Cô: "đêm qua chắc chị mất sức lắm nên để chị ngủ thêm, đồ ăn sáng sẳn rồi đó chị ăn đi!"-cô nói xong cầm túi xách định đi.
Chị: "ủa em đi đâu vậy sao không ăn chung với chị!".
Cô: "đi taxi sẻ tiện hơn lúc về cũng không phải đợi, chị ăn đi rồi đi làm!"-cô cố tình nói lẩy chị chuyện hôm qua chị bỏ cô không đón rồi mới ra khỏi nhà.
Chị: "em ơi chị biết lổi rồi mà!"-đợi chị nói thì cô đã đi mất rồi, cô giận như vậy chị sợ kinh khủng.
Chị ăn canh mà nuốt cũng không trôi nhớ lại Hà Thanh chị tức anh ách, chị bỏ bửa rồi vào thay đồ đi làm luôn.
Cô xuống nhà đón taxi đi đến công ty
Cô: "chị biết tay em để xem còn dám say xỉn ngủ lang nhà người khác nửa không?!"-cô nhớ lại gương mặt mếu xẹo của chị lúc nãy cô buồn cười lam vậy thì lần sau chị mới ngoan được.
Chị thay đồ xong chuẩn bị đi làm thì tùm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, phải mất một lúc mới nhớ ra là điện thoại rớt bị hư và bỏ trong áo vest mà giờ áo vest tìm khắp nhà không thấy vậy chắc nó nằm ở nhà Hà Thanh rồi
"Chết tiệc bao nhiêu thứ quan trọng nằm trong điện thoại mà mình thì chẳng muốn gặp cô ta chút nào, suy đi tính lại một hồi không biết phải lấy lại như thế nào nên chị bỏ qua luôn không nghỉ đến nửa.
••TH'Art Building
Chị mang bộ mặt nặng nề ấy lên đến công ty luôn, vẫn còn rất bực mình
Thư kí Vy: "chào giám đốc, giám đốc uống cà phê ạ để em mang vào?!"-Vy đứng dậy chào hỏi chị
Chị: "bộ cô không biết gì ngoài chuyện pha cà phê hả?!"-tự nhiêm chị quạo với Vy rồi đi thẳng vào phòng đóng rầm cửa lại, chị khoá luôn chốt đe không ai làm phiền mình.
Thư kí Vy: "rồi lại có chuyện nửa rồi xem ra hôm nay công việc lại bị trì trệ cho coi, hzaii!"-Vy thở dài lắc đầu.
Chị ở trong phòng cả buổi sáng, thư kí Vy biết tính cũng chẳng dam làm phiền chị, bao nhiêu văn kiện, bảng lương nhân viên hợp đồng cả đống ngoài này mà chị không kí một chử, Vy ngồi ôm cả mớ không biết xử lý sao đang định mang xuống hỏi ý kiến anh Nam giải vây thì Phương Hà đến, tay cầm theo túi giấy đựng gì đó.
Thư kí Vy: "a chị Hà!"-Vy có vẻ mừng rở lắm.
Phương Hà: "em làm gì gặp chị mừng dử vậy!".
Thư kí Vy: "chị ơi giám đốc bửa nay đình công!"-Vy chỉ đống văn kiện trên bàn.
Phương Hà: "à chị hiểu rồi trốn trong đó từ sáng đến giờ chứ gì!".
Thư kí Vy: "dạ!".
Phương Hà: "cứ để chị, em gọi nội bộ cho hắn đi nói là có Diệu Anh muốn gặp!".
Thư kí Vy: "Diệu Anh nào ạ! Diệu Anh phòng biên tập ấy hả chị?!".
Phương Hà: "thì em cứ nói vậy đi!"-Phương Hà cười.
Thư kí Vy làm như lời Phương Hà nói, phải gọi đến 3 4 lần chị mới chịu nghe máy,
Chị: "có chuyện gì vậy?!"-chị bực bội.
Thư kí Vy: "dạ có Diệu Anh muốn gặp giám đốc!".
Chị nghe tới tiếng Diệu Anh là bay ra mở cửa nhanh như tên bắn vậy, không phải Diệu Anh như chị nghỉ mà chị bị Phương Hà lừa
Chị: "sao lại là cậu?!".
Phương Hà: "bộ không được là tớ sao!".
Chị: "chán thiệt cậu suốt ngày đùa!".
Phương Hà: "ai rảnh rổi đùa với cậu, công việc một đống không chịu làm trốn biệt trong phòng, đúng là cái đồ dở hơi!".
Chị: "cậu thì hay quá rồi!"-chị nói rồi bỏ vào trong.
Phương Hà: "em mang đống văn kiện để lên bàn Thanh Kỳ rồi ra ngoài đi để chị giải quyết hắn cho!"-Phương Hà quay sang nói với thư kí Vy.
Vy nghe theo Phương Hà đem văn kiện vào để lên bàn chị rồi ra ngoài, cũng gần giờ ăn trưa nên Vy chạy xuống căn-tin mua cơm trưa rồi quay lên trực điên thoại.
Chị với Phương Hà nói chuyện trong phòng làm việc của chị
Phương Hà: "nè ngang ngược vừa thôi, người ta chờ cậu kí để chạy việc mà cậu ở đây bực tức rồi không làm vậy sao được!".
Chị: "cậu thì biết gì, tâm trạng tớ không tốt không muốn làm!".
Phương Hà: "tâm trạng không tốt thì không nghỉ tới người khác bị ảnh hưởng hả?!".
Chị: "mệt cậu quá giờ tớ kí được chưa nhiêu đây thôi chứ gì, sao hôm qua cậu không nói nhiều như vậy để bênh tớ đi!".
Phương Hà: "công việc của cậu tớ không quản mà biết ít hay nhiều, cậu sai rành rành ra đó thì ai bênh cậu được!".
Chị: "tớ say thì biết gì!".
Phương Hà: "thì đó cái sai của cậu là không biết kiềm chế bản thân để say xỉn đó!".
Chị: "tại Diệu Anh suốt ngày cứ đi bàn công việc với tên Huân nên tớ buồn mới để cho say!"-chị cải lại.
Phương Hà: "cậu cũng nói là bàn công việc mà sao còn ghen tuông!".
Chị: "mệt, ai biết hắn ta có bàn công việc hay không?! giờ tớ có noi gì cũng sai!".
Phương Hà: "đồ trẻ con, nè của cậu đó!"-Phương Hà đua túi giấy mà nãy giờ Phương Hà cầm.
Chị: "gì đây?!".
Phương Hà: "thì xem đi rồi biết!".
Chị lôi đồ trong túi ra thì thấy áo vest với cả điện thoại của chị
Chị: "cô ta tới đây hả?!".
Phương Hà: "không, sáng sớm Hà Thanh mang nó qua nhà tớ nhờ tớ đem trả lại cho cậu, Hà Thanh nghỉ cậu cần điện thoại!".
Chị: "cô ấy cũng biết tớ không muốn nhìn mặt nên mới gửi cậu chứ gì!".
Phương Hà: "cậu đừng có suốt ngày nghỉ xấu cho người ta, Hà Thanh không xấu tính vậy đâu!?".
Chị: "vậy chẳng nhẻ lương thiện sao?!".
Phương Hà: "không ở không đôi co với cậu, chắc bị Diệu Anh giận luôn rồi đúng không!".
Chị: "ờm, sáng còn tự đi làm bằng taxi mà không để tớ chở, cô ấy giận lạ lắm!".
Phương Hà: "lạ là sao?!".
Chị: "thì giận nhưng mà vẫn ủi đồ cho tớ, còn nấu canh rong biển với giá đổ để tớ ăn giải rượu nửa?!".
Phương Hà: "ha ha Diệu Anh cao tay thật, bỏ tật cậu nha lần sao chớ dại mà say xỉn!?".
Chị: "cao tay là sao?!?".
Phương Hà: "cậu tự mà tìm hiểu, biết điều thì thành tâm xin lổi cô ấy đi không cô ấy bơ cậu cho biết mùi!".
Chị: "gì chứ!?"
Phương Hà: "thôi trưa rồi đi ăn, tớ không rảnh mang đồ qua rồi về đâu, xuống quán cà phê đối diện công ty cậu nè tớ mời!".
Chị: "nay lại còn mời mộc tính dổ dành tớ hả?!".
Phương Hà: "không dám đâu tớ tranh thủ nịnh nọt để kiếm vai chính phim đấy thôi!".
Chị: "khá khen, biết luồn lách!"-chị cười rồi bá cổ Phương Hà đi ăn.
Đúng là chỉ có Phương Hà mới có cách làm chị phấn chấn lên được. Chị năn nỉ Phương Hà ghé phòng biên tập rủ cả cô cùng đi để chị có cơ hội năn nỉ, phải mất một ngày mua săm Phương Hà mới chịu giúp chị. Thang máy đang xuống tầng 22 phòng biên tập.
Cô đang ngồi ở bàn làm việc thì có một chị đồng nghiệp nói có người muốn gặp cô và đang đợi cô ở bên ngoài, chị đồng nghiệp nói với cô mà cứ cười tủm tỉm, cô thắc mắc không biết ai tìm mình cô đi ra ngoài xem ai thì thấy Nguyễn Huân đang đứng đợi tay ôm một bó hoa to tướng, cô định quay vào không gặp anh ta thì anh ta gọi to làm mọi người cứ chăm chăm nhìn cô, cô thấy kì nên mới lại nói chuyện,
Cô: "anh lại tới đây làm trò gì đấy!"-cô bực mình.
Nguyễn Huân: "còn gì nửa, anh tới đây để tìm em!"-anh ta đua bo hoa cho cô.
Cô: "tìm tôi chi?!"-cô gạt đi.
Nguyễn Huân: "hẹn hò với anh đi, em sẻ không thiệt thòi đâu, em sẻ có nhiều hơn những gì em muốn!"-anh ta trơ trẻn.
Cô: "anh không hiểu những gì tôi nói hả tôi có người yêu rồi, còn thiệt thòi hay không thì anh đi mà nói với mấy cô gái khác ấy tôi không cần những gì anh nói đâu!".
Nguyễn Huân: "em đừng có mà kiêu căng anh còn nói ngọt thì em nên nghe anh đi!".
Cô: "xin lổi anh tôi bận rồi anh về đi!"-cô bỏ đi vào trong.
Bất ngờ Nguyễn Huân nắm chặt tay cô kéo mạnh lại
Nguyễn Huân: "chua ngoa như thế đủ rồi đó!"-anh ta nắm rất chặt cổ tay của cô làm cô đau điếng.
Cô: "anh buông tôi ra!".
Đúng lúc đó Chị và Phương Hà đi tới chị thấy Nguyễn Huân đang giằng co với cô thì chạy đến xô mạnh hắn ta, Phương Hà cũng chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra
Chị: "Nè làm gì vậy?!"-chị hét thẳng vào mặt hắn.
Cô: "chị..!"-cô đứng nép sau lưng chị.
Phương Hà: "em có sao không?"-Phương Hà hỏi thăm cô.
Nguyễn Huân: "chuyện của tôi can gì đến chị!?".
Chị: "nhưng đây là công ty của tôi anh đị gây sự à!".
Nguyễn Huân: "tôi chỉ đến tìm cô ấy bàn về phim của tôi thôi chị làm gì phản ứng thái hoá vậy?!".
Chị: "bàn chuyện mà động tay động chân vậy hả, giằng tay người ta đỏ lên hết mà nói là bàn chuyện hả?!"-chị giận điên người. Phương Hà đứng cạnh thấy thái độ hóng hách của Nguyễn Huân cũng bực giùm chị.
Nguyễn Huân: "chỉ là một nhân viên bình thường chị có cần phải ra mặt vậy không?!"-Anh ta cũng không vừa còn nói móc chị.
Chị: "cô ấy là bạn gái tôi thì cần không?!"-chị dỏng dạc.
Cô nhìn chị vì bênh vực cô mà nổi đoá với Nguyễn Huân, đây không phải là do chị ghen mà là chị đang bảo vệ cô.
Nguyễn Huân: "à thì ra em ô-môi à!"-hắn cười nhếch mép nhìn Cô rồi buông lời xúc phạm.
Chị nghe đến hai chử đó thì không giử được bình tỉnh cộng với thái độ ngang tàn của hẳn chị xông tới túm cổ áo định giáng cho hắn mấy cú đấm vì dám xúc phạm cô nhưng Phương Hà ngăn chị lại,
Phương Hà: "nè nè đang ở công ty đó!".
Chị vẫn nắm chặt cổ ăo hắn mắt đỏ ngầu lên như muốn giết hắn vậy.
Phương Hà: "nè nhâm viên cả công ty đang nhìn cậu kìa!".
Chị nhìn xung quanh thì thấy nhân viên đứng bàn tán, chị sợ ảnh hưởng đến cô bị dèm pha nên chị buông Nguyễn Huân ra,
Chị: "khôn hồn thì anh đi đi không đừng trách tôi!".
Nguyễn Huân: "chị giỏi lắm, tôi sẻ về xem lại về chuyện hợp tác với công ty của chị!".
Chị: "tôi cóc cần, anh cứ huỷ hợp đồng nhanh lên để tôi nhẹ người!".
Nguyễn Huân: "được, chờ đó!"-anh ta chỉ thẳng mặt chị nói rồi bỏ đi, hắn vứt lại bó hoa vào sọt rác như dằn mặt chị vậy. Mấy nhân viên nãy giờ đứng hóng chuyện giải tán cả ra, có vài người vẫn bàn tán về chuyện chị thừa nhận cô là bạn gái chị. Lúc chị nói chị cũng không suy nghỉ gì nhiều chỉ muốn hắn biết mà không làm phiền đến cô và chị nửa còn chuyện nhân viên công ty họ nghỉ như thế nào có còn tôn trọng chị nửa hay không thì chị không quan tâm, chị chỉ lo cô bị mọi người ghét bỏ thôi,
Chị: "em có sao không hắn có làm em đay không?"-chị xoa xoa tay cô, chị quên luôn chuyện cô vẫn giận chị.
Cô: "em không sao?"-cô rút tay lại.
Chị: "ừm em không sao thì tốt rồi!"-chị biết cô vẫn giận mình.
Phương Hà: "nè lở hắn huỷ hợp đông thì sao?!".
Chị: "thì cậu mất vai chính phim chứ sao?!".
Phương Hà: "điên, tớ đâu ham cứ coi như chưa tới thời điểm đi, ý tớ hỏi là nếu Nguyễn Huân hủy hợp đồng thì công ty bị ảnh hưởng thì sao?!".
Chị: "yên tâm đi không sao đâu?!".
Phương Hà: "thôi đi ăn trưa đi rồi nói tiếp, em cũng đi ăn với tụi chị luôn nha!"-Phương Hà rủ cô.
Ánh mắt chị đang chờ đợi xem cô có đồng ý hay không.
Cô: "dạ chị đợi em vào lấy túi xách!".
Phương Hà: "ừm, nhanh đi chị đói rồi!".
Khỏi phải nói cô đồng ý đi ăn chị mừng hết lớn
Phương Hà: "này tranh thủ mà giải thích với người ta đi nha!"-Phương Hà huých vai chị.
Chị: "tớ biết rồi, cám ơn cậu!"-chị cười te tét.
Cả ba đi xuống quán cà phê đối diện công ty ăn trưa.
Xuống đến quán cà phê tự nhiên chị cảm thấy dạ dày bị nhói nhói chắc tại mấy chai bia hôm qua, chị cứ lấy tay xoa xoa bụng
Phương Hà: "em ăn gì Diệu Anh?!".
Cô: "dạ, cơm xá xíu!"
Phương Hà: "còn cậu?!"-Phương Hà quay sang hỏi chị,
               "Ủa sao vậy, lại đau dạ dày à?!"-Phương Hà thấy chị tay thì xoa bụng mặt thì nhăn nhăn uống nước lọc liên tục.
Chị: "ừm, khó chịu quá!".
Phương Hà: "để tớ gọi soup cho cậu ăn dể tiêu!".
Chị: "ờ!".
Cô biết chị bị đau nhưng không hỏi thăm gì chị hết, cô định lát ăn xong chạy đi mua thuốc cho chị.
Cả ba người ngồi ăn vậy chứ chỉ có chị với Phương Hà nói chuyện với nhau lâu lâu Phương Hà hỏi chuyện cô mới trả lời, làm chị muốn mở lời nói chuyện với cô cũng khó xem ra tình hình căng thẳng hơn chị nghỉ nhiều. Cô cứ giận hoài làm chị rầu hết cả ruột gan.
Cô: "em ăn xong rồi em về công ty trước nha!"-cô đứng dậy nói.
Phương Hà: "ủa có chuyện gì mà em gấp vậy đã tới giờ làm đâu?!".
Cô: "dạ em có chút việc chưa làm xong em về tranh thủ làm!".
Phương Hà: "ờ nếu vậy thôi rm cứ về trước đi!"-Phương Hà nhìn nhìn sang chị.
Cô: "dạ!"-cô đi một nước luôn không nhìn chị lấy một lần.
Chị: "chán chết đi được cô ấy cứ tránh mặt tớ hoài!"-chị đang ăn cũng không còn ngon nửa.
Phương Hà: "cậu từ từ đi, Diệu Anh là người hiểu chuyện mà yên tâm đi!".
Chị: "không lẻ cứ vầy hoài!"-chị thở dài.
Phương Hà: "thôi ráng ăn cho hết đi, mà cậu còn thuốc hôm bửa tớ mua mà đúng không?!".
Chị: "không, mấy tháng trời rồi bỏ đâu chẳng nhớ!".
Phương Hà: "thiệt tình lát tớ đi mua cho cậu!".
Chị: "thôi khỏi đi, tớ hết đau rồi!"-chị giả vờ. Giờ đau dạ dày chỉ là chuyện nhỏ cô giận chị hoài vậy mới khiến chị khó chịu buồn bực kìa.
Phương Hà: "ừm hết đau rồi thì thôi mà mai mốt cậu nên mua trử sẳn đi hay đau mà không biết lo gì hết!".
Chị: "ừm tớ biết rồi, thôi ăn nhanh đi tớ muốn chợp mắt một lát!".
Phương Hà: "xong rồi còn gì đâu mà ăn, nhìn cậu chán chường vậy tớ ăn cũng không ngon thôi để tớ gọi tính tiền!"-Phương Hà nói rồi gọi phục vụ tính tiền.
Tính tiền xong chị về công ty còn Phương Hà về lại trường sân khấu, chị lên phòng làm việc nhờ Vy pha cho mình ly trà Gừng rồi nằm dài ra ghế ngủ, chổ thường ngày chị để tiếp khách, nói ngủ chứ dạ dày chị cứ nhói nhói không sao ngủ được.
Nói là về công ty nhưng thực chất cô chạy ra tiệm thuốc gần công ty mua thuốc cho chị, trưa nắng chang chang cô đi bộ áo ướt hết mồ hôi.
Thư kí Vy: "ủa Diệu Anh em lên đây chi vậy?!"-Vy hơi ngạc nhiên.
Cô: "dạ..dạ em lên tìm giám đốc!"-cô ngập ngừng.
Thư kí Vy nhìn cô một lúc rồi nói
Thư kí Vy: "thì ra chuyện đang được tất thảy nhân viên trong công ty bàn tán từ căn-tin lên tơi các phòng ban về giám đốc là thật hả em?!"-Ý Vy đang nhắc về chuyện lúc nãy chị cải nhau với Nguyễn Huân ở phòng biên tập rồi còn thẳng thắn thừa nhận cô là bạn gái chị.
Cô: ".....!"-cô không nói gì chỉ cười gượng với Vy thôi.
Thư kí Vy: "em vào đi hình như giám đốc đang rất mệt hì phải lúc nãy còn nhờ chị pha trà gừng nửa đó!".
Cô: "dạ!!".
Cô đi lại gỏ cửa phòng chị.
Chị: "vào đi!"-rỏ ràng là giọng chị đang rất mệt mỏi.
Cô đẩy cửa bước vào thấy chị nằm dài ở ghế tay thì gác lên trán tay thì đặt lên bụng chổ bị đau, chị không nghỉ là cô lên tìm chị, chị chỉ nghỉ Vy vào nói công việc nên cũng lười nằm ở ghế mà không ngồi dậy.
Cô: "chị còn mệt hả?!"-cô đi lại cạnh chị nhỏ nhẹ hỏi thăm.
Chị: "ủa em hả?!"-lúc này chị ngước lên nhìn mới biết là cô, chị bật ngồi dậy liền miệng cười tươi.
Cô: "không em chứ là ai, chị còn đau không?!"-cô ngồi xuống cạnh chị.
Chị: "vẫn còn hơi khó chịu!".
Cô: "chị uống thuốc rồi nằm nghỉ thêm chút nửa chắc sẻ đở hơn!"-cô vừa nói vừa lấy thuốc cho chị.
Đúng là giận thiệt nhưng cô vẫn chu đáo vẫn rất lo lắng cho chị tỉ mỉ từng chút một
Chị: "em còn giận chị không?!".
Cô: "...."-cô im lặng chỉ lo ngồi phân thuốc cho chị thôi.
Chị: "chị xin lổi mà!".
Cô: "nè chị uống đi rồi tranh thủ nghỉ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi em xuống làm việc đây!"-cô đưa thuốc cho chị xong thì đứng dậy định đi thì chị giử cô lại.
Chị: "em nghe chị giải thích đi mà chị với cô ta không có gì hết á!".
Cô: "hzaii, chị có nhớ chị hôm qua như thế nào không?"-cô thở dài rồi lại ngồi xuống.
Chị: "..."-chị gật đầu mặt hối lổi.
Cô: "đấy vậy sao em tin chị với cô ta không có gì với nhau, áo thì sốc sếch quần cũng sắp bị cởi ra còn cô gái đó nửa áo ngủ mỏng tăng thiếu trên hụt dưới có khi em còn bị cô ấy hút hồn nửa mà, đáng lí ra em nên đến muộn một chút sẻ không phá hỏng không khí tối qua của chị với cô ấy rồi!"-cô nói dổi chị.
Chị: "em đừng nói vậy tội chị, mổi khi chị say ai muốn quăng chị đi đâu cũng được chị có biết gì đâu, thôi mà em tha cho chị lần này đi mà!".
Cô: "không tha dể dàng như vậy được đâu, còn cái tội không tin tưởng em ghen lung tung rồi nhậu nhẹt bê bết nửa!?".
Chị: "sao mà không ghen cho được công việc gì suốt ngày đi với nhau, hôm nay hắn còn mang hoa sang tận công ty vậy bảo người ta không ghen!"-chị xị mặt nói.
Cô: "do chị không tin em mới vậy nếu tin thì chị phải biết em thương mình chị thôi chứ!".
Chị: "nhưng mà ngoài công việc chị không muốn em tiếp xúc nhiều với hắn con người hắn không tốt!".
Cô: "em biết mà, biết chị lo cho em và em cũng thấy anh ta không phải người tốt rồi và giờ em cũng không muốn hợp tác với hắn nửa!".
Chị: "thật á, nhưng đây là phim điện ảnh đầu tiên của em mà không tìm đâu được kinh phí lớn vậy đâu?!".
Cô: "vậy chẳng nhẻ em muốn mà chi không giúp em hả?!".
Chị: "hi hi em cứ viết kịch bản thật hay vào chị có hết tiền cũng sẻ giúp em lam phim!".
Cô: "tưởng nói không chứ!".
Chị: "em hết giận chị rồi nhé!".
Cô: "lần này em tha lần sau còn ngủ lang bên ngoài thì biết tay em!"-cô nhéo mủi chị.
Chị: "hi hi cám ơn em!"-chị chồm tới ôm cô.
Cô: "nè, trong công ty người ta vẫn còn bàn tán chuyện mình kìa chị buông em ra đi kì lắm!".
Chị: "có sao đây là phòng chị mà!"-chị vẫn cứ ôm cô.
Cô: "chị lì dể sợ!"-cô không cựa quậy nửa để chị ôm.
        "Mà chị nói ra hết như vậy chị không sợ mọi người lấy đây là lí do không tôn trọng chị nửa hả?!".
Chị: "sợ gì chứ trước sau họ cũng biết thôi huống hồ suốt ngày chị cứ bị cho lên mặt báo với mấy bài nghi ngờ này nọ kia chắc họ cũng đoán biết chị như thế nào rồi, nếu họ cứ nói hoài hoặc kì thị em chị đuổi hết!".
Cô: "chị hay quá hen, À ma nếu Nguyễn Huân huỷ hợp đồng thật thì chị tính sao?!".
Chị: "em yên tâm đi hắn không qua mặt được chị đâu chị tính trước cả rồi!".
Cô: "vậy hả chị, thôi để em về phòng làm việc!"-cô đẩy chị ra.
Chị: "ừm, à mà điện thoại chị hư rồi nên chiều đúng 5 giờ 3o chị đợi em duoi hầm xe nha!".
Cô: "em biết rồi!"-cô cười rồi đi về phòng làm việc.
Không biết do thuốc hay là do cô hết giận mà tự nhiên chị thấy trong người khoẻ hắn ra. Chị cũng ngồi vào bàn giải quyết cho xong công việc ban sáng còn dang dở.
Do chuyện luc nãy nên cô đi về phòng biên tập mà cứ thấp thỏm lo lắng một phần ngại và sợ, sợ mọi người nói ra nói vào, sợ họ chê cười, sợ đủ thứ hết...cô cứ chần chừ ở ngoài chưa dám vào,
My (đồng nghiệp): "ê bà, dám cướp giám đốc của tui nha!"-cô bạn đồng nghiệp không biết ở đâu đi lại vổ vai cô
Cô: "hả?!?".
My (đồng nghiệp): "hả gì nửa, kín thế cơ mà vào đi để mọi người còn xử tội bà!"-cô bạn kéo cô vào.
Vừa thấy cô là mấy chị bạn đồng nghiệp khác còn có cả mấy anh trẻ bâu lại hỏi chuyện, My kéo ghế lại để cô ngồi ở giửa rồi mọi người đứng xung quanh ai cũng nhìn cô cười cười
Thuỳ (trưởng phòng): "em ghê lắm nha, em coi mọi người ở phòng biên tập này là gì mà dám giấu tụi này, giờ xử em sao nè!"-chị Thuỳ vừa nói vừa cười cóc nhẹ vào trán cô.
Cô cứ ngơ ngơ không biết chuyện gì, tay xoa xoa trán.
My (đồng nghiệp): "còn gì nửa chị, mình chuẩn bị ăn bửa xế rồi mọi người ăn gì nói bà Phạm mời!"-My vừa noi xong sẳn tay lấy giấy viết ơ bàn bên cạnh.
Mấy nhân viên khác hưởng ứng nhiệt tình luôn, phòng biên tập giờ đang
hết sức náo nhiệt
Cô: "ai là bà Phạm????"-cô vẫn như trên trời rớt xuống.
Thuỳ (trưởng phòng): "em chứ ai còn hỏi, mọi người chỉ đòi ăn xế là nhẹ nha em, ha ha cái tội yêu sếp mà không công khai nè!".
             "My ghi cho chị bánh trứng với trà đào!"-Thuỳ cũng hùa theo mọi người chọc cô.
My (đồng nghiệp): "rồi em ghi rồi, mọi người không tranh thủ là mất phần của bà Phạm nha!"-My la oan oan lên.
Cô: "mọi người thấy chuyện này là bình thường sao?!"-cô rụt rè hỏi.
Thuỳ (trưởng phòng): "sao lại không bình thường chuyện tốt là đằng khác, em có biết là cả cái phòng biên tập chờ đợi cái ngày bao lâu chưa?!"
Cô: "chờ đợi là sao chị?!?".
Thuỳ (trưởng phòng): "giờ giải thích thâm cung bí sử lắm nói chung em hiểu chuyện tốt là được rồi, giám đốc nhà mình được khối người thích em là sướng nhất rồi nhá!".
Cô: "chị làm em ngại quá à!".
Thuỳ (trưởng phòng): "ngại ngùng gì, em hong thấy phòng mình ai cũng vui lây hả?!".
         "My à gọi cho Diệu Anh phần y như chị nha, tranh thủ rồi còn làm việc nửa có bà Phạm ở đây ai dám chểnh mảng chém!"-Thuỳ nói cười ha hả xong lấy Vy đưa chi My đi mua.
My (đồng nghiệp): "dạaaaaaaa!"-My cầm tiền vừa chạy vừa la.
Cô: "ơ chị để em mời mọi người!"-cô cũng nhanh nhảu lấy ví ra giành trả tiền.
Thuỳ (trưởng phòng): "thôi khi khác mọi người cùng nhau đi ăn em hảy mời lúc đó mọi người sẻ kể chuyệm sâu thăm thẳm cho em nghe còn trà chiều để chị, thôi lát My mang lên giờ thì tranh thủ làm cho xong việc đi em!"-chị Thuỳ vuốt vuốt nhẹ má cô rồi cười.
Cô: "dạ!"-cô cũng cười tươi lại với chị Thuỳ, cô không nghỉ mọi người trong phòng biên tập lại tâm lí và hiểu chuyện như vậy, ai cũng mừng cho mối quan hệ của cô và chị.
Mua cho cả phòng nên My phải nhờ cả nhân viên căn-tin mang lên mới hết một lượt, mọi người chia nhau lấy phần của mình rồi về bàn làm việc.
••Phòng làm việc của chị:
Thư kí Vy có vẻ lo lắng vào tìm chị.
Chị: "có chuyện gì vậy?!".
Thư kí Vy: "bên Liên Thái Bình Dương mới fax đơn khiếu nại và biên bản huỷ hợp đồng!".
Chị không có bẻ gì là nao núng cả, chị cầm biên bản lên đọc từ từ
Chị: "không có gì phải lo đâu, cứ fax lai
bản hợp đồng và đơn kiện ngược lại hắn vì vi phạm tác quyền kịch bản trong hợp đồng, bảo hắn đọc cho kỉ lại rồi hảy đòi bồi thường và kiện chúng ta, trong va tháng qua đã hơn chục lần hắn đồi thay đổi kịch bản rồi không lí nào hắn thắng kiện được đâu!"-chị lấy viết khoanh ngay điều khoản trong hợp đồng là kích bản thuộc tác quyền của bên B và bên A chỉ được chỉnh sửa trong giới hạn 3 lần, nếu có vẫn đề bất hợp tác xảy ra bên B có thể ngưng hợp đồng và không bồi thường bất cứ thiệt hại nào cho bên A.
Thư kí Vy: "ủa sao lúc soạn thảo em không thấy điều khoản này!".
Chị: "có đó nó nằm gần cuối mấy chục cái điều khoản của hợp đồng mà hắn thì chỉ được cái khôn lỏi chứ chẳng hiểu biết nên việc đọc hết mấy chục cái điều khoản này thì hắn không đủ kiên nhẫn đâu, xem như đây là bài học nếu hắn còn muốn làm kinh doanh thì tốt nhất nên có đầu óc một xíu!".
Thư kí Vy: "wow, giám đốc lợi hại thật!".
Chị: "thôi ra ngoài giải quyết cho dứt điểm chuyện này đi ở đó mà nịnh hót!".
Thư kí Vy: "dạ!".
Vy làm theo như y lời chị dặn và tất nhiên Liên Thái Bình Dương nói đúng hơn là Nguyễn Huân không dám hó hé doạ kiện tụng nửa, hắn đang tức điên lên vì hết lần này đến lần khác đều bại trước chị dù là trong chuyện kinh doanh hay chuyện gì khác hắn đều thua chị. Cũng là do hắn tự chuốt lấy thôi chứ chị đâu phải là người gây chuyện.
•• 5:10 pm
Cũng xong việc sớm nên thay vì xuống bãi xe chờ cô thì chị xuống phòng biên tập, chị cũng muốn xem thái độ của mọi người với cô ra sao khi biết được chuyện giửa chị và cô, phòng biên tập là phòng ban mà lúc nào tan sở cũng trể hơn hết, chị đứng bên ngoài thấy mọi người vẫn tất bật làm việc, cô đang ngồi dán chặt mắt trong máy tính tay gỏ bàn phím liên tục, nhân viên ai cũng thấy chị rồi gật đầu chào chỉ có mình cô là không biết sự xuất hiện của chị thôi, ai cũng hiểu giám đốc thân chinh xuống phòng biên tập là vì ai,
My (đồng nghiệp): "nè bà Phạm!"-My huých vai cô.
Cô: "bà đừng gọi tui vậy kì quá à!".
My (đồng nghiệp): "ờm bà Phạm, haha!"-My cười chỉ cô nhìn ra cửa.
Cô: "cái bà này giởn hoài!"-cô nhìn ra thấy chị đang đứng đợi mình.
Chị chỉ tay vào đồng hồ rồi ra hiệu là đợi cô bên ngoài, cô gật gù rồi sắp xếp mọi thứ lại ra về với chị. Cô cười chào mọi người.
Chị: "sao nhìn em vui vậy?!"-đứng trong thang máy thấy cô cứ cười tủm tỉm chị hỏi.
Cô: "hong có gì, hì hì!"-cô cười.
Chị: "thật không?!"-chị đan tay vào tay cô.
Cô: "thật! Hôm nay mình ăn gì chị nhỉ?!".
Chị: "về nhà ăn cơm em nấu, hihi!"-chị cười.
Hai chị trẻ cứ thế dắt tay nhau đi siêu thị rồi về nhà cùng nấu cơm tối, quấn quých với nhau như thể để người khác thấy ganh tị vậy.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra chị với cô vẫn tin yêu và ngồi ăn tối cùng nhau trong căn nhà êm ấm là hạnh phúc nhất rồi còn gì.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ