Part 23

535 12 2
                                    

••Hai Năm Sau
Thấm thoát vậy mà cô và chị đã yêu nhau được 2 năm rồi, 2 năm trải qua biết bao nhiêu là chuyện thay đổi nhưng chị với cô thì càng ngày càng quấn quýt với nhau hơn cả lúc mới yêu nửa. Chỉ có một điều là không thay đổi là chị và cô vẫn ngủ riêng phòng. Chị vẫn nhất nhất tôn trọng cô trong cái khoản đó.
Diệu An thì được du học Singapore
một phần là do chị động viên và giúp đở, Diệu An đi học xa chỉ còn mẹ cô ở dưới quê, mấy lần cô khuyên mẹ lên Sài Gòn sống cùng cô nhưng mẹ không chịu cứ nói hoài mẹ vẫn đòi ở một mình dưới quê nói là ở quê yên tỉnh thoải mái cô cũng chiều ý mẹ, cô sửa sang lại nhà cửa sắm cho mẹ mấy vật dụng đe nhà cửa tiện nghi hơn còn tiệm tạp phẩm trước nhà mẹ cô cũng sửa lại cho chắc chắn hơn cho mẹ để hàng hoá luôn khỏi phải tối nào cũng mang vào nhà cho mất công, cứ hai tuần cô về chơi với mẹ vài ngày rồi quay lại Sài Gòn cứ đi đi về về như vậy.
Chuyện của Phương Hà mới bất ngờ mới năm trước chị làm lại dự án phim
dựa trên kịch bản của cô viết Phương Hà đảm nhận vai chính, chị không trông mong gì lắm về sự thành công của phim nhưng ai ngờ kết quả ngoài mong đợi bổng chóc Phương Hà thành diễn viên nổi tiếng luôn phim nhận được phản ứng rất tốt vậy là từ đó biết bao nhiêu là phim muốn mời Phương Hà tham gia mà Phương Hà cũng bảo với chị là chỉ thích phim ảnh nên muốn thử sức ai ngờ lại được người ta thích những tưởng Phương Hà sẻ theo đuổi luôn nghiệp điện ảnh ai ngờ nửa năm trước Phương Hà dắt về nhà ra mắt một anh chàng rồi bảo đã quen nhau mấy năm muốn tính chuyện hôn nhân nửa ba mẹ suýt ngất vì Phương Hà toàn làm chuyện đột ngột, nghe Phương Hà đòi lấy chồng ba mẹ mừng chết đi sống lại, chị với cô cũng gặp Khôi bạn trai của Phương Hà rồi không như mấy anh công tử nhà giàu bảnh trai mà Phương Hà quen lúc trước anh Khôi còn thấp hơn Phương Hà nửa nhưng ăn nói chửng chạc tinh tình điềm đạm lại còn giỏi việc làm ăn chăm sóc chiều chuộng Phương Hà từng tí, thoạt đầu ba mẹ thấy không ưng lắm vì nhìn dáng anh Khôi nhỏ thó sợ không lo nổi cho Phương Hà nhưng thời gian qua lại giửa hai gia đình ba mẹ mới thấy thương anh Khôi, hiền hậu lại còn hiếu thảo vì ba anh Khôi mất sớm một mình mẹ gánh vác gia đình nên lớn lên anh Khôi thương mẹ lắm, ban đầu định cưới về sẻ sống cùng mẹ nhưng mẹ anh Khôi bảo không vợ chồng trẻ cứ sống riêng một mình mẹ sống cho thoải mái, già trẻ sống chung không hợp thế là sui gia thi nhau mua nhà làm của hồi môn cho hai vợ chồng, đó giờ Phương Hà không lấy chồng vì sợ làm dâu giờ gặp mẹ chồng quá tâm lí thì sướng rồi còn gì. Ưng được là ba mẹ hối cưới liền, đám cưới của Phương Hà chuẩn bị cũng gấp rút lắm nhưng vẫn rất long trọng, bửa đám cưới Phương Hà chị với Ba va anh Khôi uống say đến không thấy đường khỏi nói mẹ cằn nhằn nghe sướng lổ tai luôn. Đám cưới xong là hai vợ chồng Phương Hà vi vu hưởng tuần trăng mật đến nay một tháng rồi mà vẫn chưa chịu về chị lúc nào cũng chọc chắc Phương Hà đi đến khi có baby mới chịu về, lần nào nói vậy chị cũng bị Phương Hà mắng một tràn, máy nay tuần nào chị cũng qua ăn cơm với ba mẹ để ba mẹ đở thấy nhà cửa vắng vẻ, giờ nhà có thêm mẹ anh Khôi nửa nên bửa cơm nào hai mẹ cũng thi nhau nấu nướng linh đình.
Mẹ anh Khôi với mẹ Phương Hà hợp nhau cái khoảng mua sắm mấy đồ bếp núc với đi chùa chiềng nên thông gia gặp nhau suốt ba cứ bảo sao mấy bà già không dọn về chung một nhà cho tiện đở phải mua gì cũng mua cho hai nhà, lúc nào ba nói vậy mẹ cũng "ông thì biết gì chuyện phụ nử hai người bọn tôi!" vậy đấy. Còn chị lúc nào sang ăn cơm cũng bị mẹ hói chuyện của chị và cô, mẹ nói quen lâu vậy rồi mà sao không tính chuyện cho đàng hoàng, cho cô một danh phận giờ Việt Nam không chấp nhận thì sang nước ngoài mà đăng kí kết hôn chứ định sống tạm bợ hoài sao, giờ chỉ có pháp luât không thừa nhận thôi chứ xã hội đã thoáng lắm rồi, lúc nào mẹ nói vậy chị cũng lãng sang chuyện khác chị biết chư chị rất rất muốn danh chính ngôn thuận nhưng hình như cô vẫn chưa sẳn sàng mấy lần chị cũng nhắc mà cô cứ lãng tránh nên chị cũng thôi luôn.
••9:00 pm thứ bảy ở nhà chị
Chị đang ngồi xem phim ở sofa còn cô đang nấu nướng gì trong bếp,
Chị: "em ơi Diệu An gọi video call nè!".
Cô: "chị nghe dùm em đi em đang dở tay!".
Cô nói vậy nên chị nghe điện thoại dùm cô
Diệu An: "a chị Kỳ, hai em đâu?!".
Chị: "hai em đang trong bếp lát ra liền, ủa đang ở nhà sao mặc đồ đẹp vậy nhỏ?!".
Diệu An: "em chuẩn bị đi sinh nhật bạn hihi!"-Diệu An lể phép.
Chị: "vậy hả, em nhớ...."-đang định dặn dò Diệu Anh gì đó thì tự nhiên điện thoại trên tay bị cô giật lấy
Cô: "gì, giờ này bên đó là 10 giờ rồi còn định đi đâu!"-nghe Diệu An đi chơi khuya là trong bếp đang làm gì cô cũng bỏ chạy ra mắng Diệu An.
Diệu An: "sinh nhật tổ chức ở nhà bạn, em sang đó chơi rồi ngủ lại với nó đâu sao đâu hai!".
Cô: "học xa nhà em đừng có tụ tập chơi bời hoài đó!"
Diệu An: "lâu lắm em mới đi sinh nhật mà hai!".
Cô: "dạo này chị nói còn hay cải chị nửa!?".
Chị: "em em trông bếp nghe mùi cháy rồi kìa em!"-cô đang nói chuyện với Diệu An thì chị khều khều nói
Cô: "HẢ!!!"-cô bỏ điện thoại lên chạy vào bếp xem.
Chị: "em gọi vì chuyện học phí đúng không? em đi chơi với bạn đi để chị nói hai em cho, đi đi kẻo bạn đợi còn nói nua la chị hai mắng em đó!".
Diệu An: "dạ không, em gọi nói với hai là 2 tuần nửa em nghỉ hè em về chơi với mẹ với hai!".
Chị: "ừm ừm chị biết rồi, tranh thủ đi đi em, nhớ cẩn thận đó!".
Diệu An: "dạ, chị Kỳ là thương em nhất!"-Diệu An nói nịnh rồi tắt video call.
Lúc nào cũng vậy Diệu An bị cô mắng là chị bênh chầm chập, cô chạy vào xem nồi chè thì đâu nghe mùi cháy biết chị lại nối dối để bao che cho Diệu An cô ra xử tội chị liền
Cô: "nè, con bé đi chơi rồi phải không?!"-cô liếc chị.
Chị: "ờm thì dù gì hôm nay cũng thứ 7 em cho con bé đi chơi cho khuây khoả với lại Diệu An cũng nói là ở nhà bạn chứ có đi bar bọt đâu em lo, em đừng khó với con bé quá!".
Cô: "hay quá hen sao giỏi bênh nhau quá vậy chị!"-cô ngồi xuống sofa véo tai chị.
Chị: "uzi đau chị, em ơi đau!"-chị cứ nhón người nương theo tay cô.
Cô: "thì ai kêu chị bênh con bé chi, giờ chị chịu phạt thay đi, em lo cho Diệu An còn nhỏ sống nơi xa lạ bị gạt chứ em có khó khăn đến mức cấm túc đâu mà chị bảo em khó!".
Chị: "rồi chị biết rồi! Tha chị đi mai mốt chị không bênh nửa, hai tuần nửa con bé về em tha hồ mắng hen, giờ buông chị ra đi Đau quá em ơi!"-chị nhăn mặt.
Cô: "ủa con bé không ở lại đăng kí học hè sao?!"-cô buông tai chị ra.
Chị: "trời em phai cho con bé nghỉ ngơi chứ, hè mà học gì nửa, chắc mẹ nhớ Diệu An lắm mà em còn bảo con bé ở lại học hè!"-chị xoa xoa tai.
Cô: "ở nhà thì có mẹ bênh giờ ở đây thì chị bao che cho Diệu An riết hong sợ em nửa rồi!".
Chị: "thôi mà Diệu An còn nhỏ em bắt nó nghiêm túc như mình sao được, con bé ngoan mà học giỏi nửa nên em cứ tin tưởng đi, lo lắng hoài mau già lắm!".
Cô: "đó đó được cái dẻo miệng nịnh suốt!".
Chị: "nhưng mà em thich nghe đúng không?"-chị cười.
Cô: "ai nói em thích! Ple!"-nói rồi cô đưng lên đi vào bếp múc chè ra.
Lát sau cô mang ra hai chén chè
Cô: "của chị nè!!"-cô đưa cho chị một chén.
Chị: "chè gì dể thương vậy em, tròn tròn!".
Cô: "chè của người ta mà kêu dể thương, chè Trôi Nước hôm bửa mẹ của Phương Hà chỉ em làm!".
Chị: "vậy là từ chiều đến giờ nhào nặn trong bếp là cái này á hả?!".
Cô: "ừm chị ăn thử xem ngon không?!".
Chị: "umm...chị thì ăn gì của em nấu mà không ngon, có dở chị cũng nói ngon!"-chị vài nhai vừa nói.
Cô: "điêu quá nhen, ăn được mà phải hong?!".
Chị: "được nhưng hơi ngọt tối ăn cái này mập chết!".
Cô: "mập gì co hai viên chè chứ mấy!".
Chị: "ừm, mai Phương Hà về đó mình qua nhà mẹ nuôi ăn cơm rồi sẳn em đem qua cho mẹ nuôi ăn thử!".
Cô: "hì hì em có chừa lại để mai mang qua rồi không phải nhắc em!"-cô cười.
"Ủa mà mai chiều mới sang hả chị!".
Chị: "tầm trưa mai Phương Hà về rồi nên mẹ bảo trưa qua ăn cơm trưa luôn rồi cả nhà dọn đồ phụ Phương Hà qua nhà mới rồi ăn uống bên đó luôn!".
Cô: "vậy hả chị, bộ chị Hà vẫn chưa dọn nhà hả?!".
Chị: "chưa đám cưới xong là đi đến hôm nay luôn!"-chị ăn xong định mang chén vào bếp
Cô: "kìa để em mang vào cho, uống nước không em rót!"-cô giành mang chén vào bếp cho chị.
Chị: "hì hì uống!".
Cô rót nước mang ra cho chị rồi quay vào múc phần chè còn lại bỏ vào hộp rồi cho vào ngăn mát của tủ lạnh mai có lấy đem đi chỉ cần lấy hộp ra mang đi cho gọn. Ăn uống xong xuôi ai về phòng nấy, giờ nầy là giờ tự do hoạt động cá nhân, chị dạo này ghiền phim bộ cứ rảnh là rút vào phòng xem đến khuya lơ khuya lắc, cô thì tắm rửa xong dưởng da đắp mặt nạ thư giản các kiểu.
••9:00 Sáng chủ nhật
Giờ dậy chuẩn bị qua nhà mẹ nuôi là vừa, chị sang phòng gọi cô dậy
Chị: "em ơi, dậy chuẩn bị đi 9 giờ rồi!"-chị vừa gỏ cửa vừa gọi.
Cô: "dạ em dậy rồi!"-trong phòng cô nói vọng ra.
Nghe vậy biết cô đã dậy rồi nên chị cũng về phòng chuẩn bị, xong xuôi ra phòng khách đợi cô chừng 45 phút sau cô mới xong chị ngồi đợi đọc tới đọc lui mấy lần muốn rách luôn tờ báo.
Cô: "em xong rồi mình đi thôi!".
Chị: "em không ra chắc chị ngủ được thêm một giấc!".
Cô: "đợi em có xíu mà cằn nhằn hoài!".
Chị: "có xíu à hen!"-trước khi đi chị còn ráng nhéo má cô một cái.
Cô: "khoan, sao nay chị mặc áo củ xì vậy? Vào thay đi, áo em mới mua bửa hổm cho chị đâu!".
Chị: "mặc này cho mát mặc sơmi nóng lắm!".
Cô: "đâu áo thun hôm bửa em mua cho chị á, mấy cái áo trắng tay ngăn viền xanh đậm rồi viền đỏ á chứ không phải mấy cái sơmi đi làm!".
Chị: "chị lười quá à trong nhà không mặc vậy được òy!".
Cô: "nhanh vào thay nhanh lên không lâu bao nhiêu hết á, chị cứ mặc đồ củ hoài mẹ nuôi la em!"-cô vừa nói vừa đẩy chị vào phòng để thay đồ.
Cô mở tủ lấy áo thun trắng viền xanh cho chị,
Cô: "thay nhanh đi em thương!"-cô vuốt má chị.
Chị: "ờm thay thì thay!"-chị đứng đó cởi áo ra thay luôn không thèm vào phòng tắm,
Cô: "mà sao chị không xếp lại tủ quần áo đi, tùm lum trong này hết rồi đồ mới lẫn với cả đồ củ rồi sao biết mà lấy mặc!"-cô quay mặt vào tủ áo nên không biết chị đang thay áo ngay sau lưng cô.
Chị: "chị quen rồi miễn trong đó không lẫn đồ dơ là được haha!".
Cô: "nè nói vậy...mà...nghe được hả?!"-cô quay ra sau thì thấy chị đứng tòng ngòng xé mạc áo, người chị mổi cái bra đen.
Cô thấy chị thì bị đơ mất mấy giây, mặt mũi đó ửng từ khi nào mà chị tự nhiên vậy không biết, cô quay mặt vào tủ
Cô: "chị, biến thái hả!".
Chị: "gì em nói gì? Chị đâu làm gì mà biến thái!"-chị nói mặt vô tội.
Cô: "sao không vào phòng tắm thay em đang đứng đây cơ mà!".
Chị: "ha ha em ngại hả cơ bản là mình đâu khác nhau điểm nào đâu chị cũng là con gái ma sao em ngại!"-chị trêu cô.
Cô: "nè! Chị á nha!".
Chị: "chị thì sao? Thôi đi cô nương chi thay xong rồi!"-chị cười xong khoác vai cô đi.
Cô: "tuỳ tiện dể sợ, để em lấy hộp chè đã!"-cô vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp chè tối qua bỏ vào túi rồi chị với cô mới đi qua nhà mẹ nuôi.
Rề rà cả một buổi sáng qua đến nhà mẹ cũng 11:00, Phương Hà về được một lúc, cả nhà đang ngồi bày ra soạn quà Phương Hà mang về thì chị với cô mới tới, bác Thy mẹ của anh Khôi cũng đến luôn rồi,
Chị: "ba mẹ con mới qua, thưa bác!"-chị lể phép.
"Ê đi trăng mật về mập dử ha!"-chị chưa kịp ngồi xuống đã chọc ghẹo Phương Hà.
Phương Hà: "người gì khó ưa không nói được mot cau nghe cho tử tế, ờ nhờ phuc ai đó nên mập dử lắm à!"-Phương Hà lườm chị.
Cô: "dạ con chào bác!".
Bà Nga: "nè ngồi xuống đây, hai đứa cũng có phần đó, mà sao qua muộn vậy con?!.
Chị: "vậy hả mẹ? Hà chắc không tốt lành gì ma mua đồ tốt cho con đâu phải hong mẹ!"-chị sà xuống đống đồ lục lọi.
Phương Hà: "trời tự nhiên mua đồ xong đem về hối hận ghê biết vậy mua cho mình Diệu Anh được rồi!".
Bà Thy (mẹ chồng Phương Hà): "ờm mà sao hôm nay hai đứa qua trể quá vậy bác với mẹ của tụi con mới gọi đồ ăn rồi chắc họ cũng sắp giao đến đó!".
Cô: "da tại đợi chị ấy sửa soạn lâu quá á bác!"-cô cũng ngồi xuống cạnh chị.
Chị: "y em nói ngược hả?!"-vừa có ý phản biện là chị bị cô nhéo một cái ngay hong đau điếng.
"Uzi da càng ngày em càng bạo lực nha!"-chị vừa xoa vừa phàn nàn.
Ông Hưng với anh Khôi ngồi ở sofa cười khanh khách, chị dổi nên cũng bỏ lên sofa ngồi luôn để cô ngồi với 2 mẹ, chị ngồi nói chuyện với ba với anh Khôi,
Chị: "ủa anh Khôi anh đi cả tháng vậy công ty thì sao?!".
Khôi: "à anh sắp xếp hết cả rồi mới đi đó chứ, với có ba nè lâu lâu qua coi giúp anh!".
Chị: "vậy hả anh? Mai mốt em định đầu tư một ít bên địa ốc anh chỉ em cái nào ổn mà đừng vướng thủ tục rườm rà á!".
Ông Hưng: "thôi đi cô nương, biết gì đất đai mà đòi lo làm phim đi kìa!".
Chị: "ba này, không biết mới hỏi cho biết nè ba, không bán lại được thì con mở rạp chiếu phim!".
Khôi: "không sao đâu ba để con tìm mảnh nào tốt tốt con chỉ cho Thanh Kỳ, làm địa ốc cũng không khó lắm chỉ cần chịu nắm bắt tình hình xíu là ăn ngay!".
Ông Hưng: "con đừng có nghe theo nó, để nó còn lo chuyện gia đình nửa 34 tuổi rồi tham việc qua già khi nào không hay rồi ai mà chờ nó hoài được!"-tự nhiên hôm nay ông khó tính, ông nói vậy là chị biết ông muốn nhắc đến chuyện gì liền.
Chị: "kìa ba!!"-chị xụ mặt nhìn sang chổ cô đang ngồi.
Cô nghe ba Phương Hà nhắc cũng hơi tủi tủi, thật ra cô cũng muốn yên bề với chị nhưng sợ mẹ cô không thoáng giống ba mẹ nuôi, chưa bao giờ cô nhắc về mối quan hệ của cô và chị với mẹ cả, cô sợ mẹ cô không chấp nhận tệ hơn nửa là mẹ cô sẻ phản đối ngăn cấm lúc đó mọi chuyện lại tệ hơn nên mấy lần chị bàn đến chuyện kết hôn cô đều né tránh.
Bà Nga: "ba con nói phải đó, hai đứa tính đi là vừa đừng đê ba mẹ nói hoài chuyen nay!"-bà nói đe chị.
Phương Hà: "ờ phải đó, cậu già không sao chứ Diệu An già ai chịu!"-Phương Hà bôig thêm cho chị bị mắng.
Chị: "im nghe!"-chị giơ tay doạ Phương Hà.
         "dạ tụi con cũng đang tính mà mẹ!".
Bà Nga: "tính gì mà cả năm nay tính hoài!".
Ông Hưng: "thôi bà kệ nó đi coi như tui với bà không tròn trách nhiệm được với ba mẹ nó rồi!".
Chị: "kìa ba!".
Bà Nga: "ờ tui mà nói mệt quá là tui bỏ luôn đó, tính cho nhanh để rủi may chuyện gì khó khăn người lớn còn đứng ra nói chuyện giúp chứ rổ rá cá cạp vậy hoài thiệt thân Diệu Anh!".
Chị: "dạ con biết rồi, ba mẹ đừng giận!".
        "Ba uống trà đừng giần con mà!"-chị rót trà nịnh ông.
Ông Hưng: "khỏi, giận là giận rồi đó!"-nói vậy chứ ông vẫn uống ly trà chị vừa rót.
Cuối cùng chị cũng phải xuôi theo ý ba mẹ nuôi, hứa là hứa vậy thôi chứ chị vẫn còn dùng dằn đắn đo mãi sợ này sợ kia tùm lum chuyện. Biết cô có đồng ý khong mà tính với toán.
Phương Hà: "Diệu Anh cái này mua cho em nè, dùng tốt lắm!"-Phương Hà đưa cô hộp kem dưỡng da.
Cô: "vậy hả chị? Dùng sao?!".
Phương Hà: "ban đêm trước khi đi ngủ thoa rồi đừng rửa mặt nha!".
Cô: "dạ cám ơn chị!".
Phương Hà: "còn nhiều lắm ở đây cả nè có quần áo của em với Kỳ nửa đó chị thấy đẹp nên mua hết!"-Phương Hà tìm lấy ra cho cô.
Cô: "chị mua chi nhiều tốn tiền!".
Phương Hà: "có tốn nhiêu đâu mà em lo hì hì!".
Bà Nga: "ủa nãy bác thấy con cầm túi gì theo mà Diệu Anh!".
Cô: "à con quên, chè trôi nước bửa bác chỉ còn làm hôm qua con nấu nay mang qua bác ăn thử, hihi!".
Bà Nga: "đâu đưa đây bác coi, sao bác thấy cái hộp con đựng chè mướt mồ hôi bên ngoài vậy con để chè trong tủ lạnh hả?!".
Cô: "dạ con nấu tối qua con sợ để tới sáng chè hư với kiến bâu nên con để tủ lạnh!".
Bà Nga: "ây cha vậy là chè bị sống lại rồi con, con bỏ vào tủ lạnh là bột bị sống lại rồi, mai mốt con nấu có sợ kiến bâu thì con rọng nước chứ đừng bỏ tủ lạnh, với lại chè có gừng thì lâu lắm mới hư!"
Cô: "vậy hả bác!".
Bà Thy (mẹ chồng Phương Hà): "với lại lúc nhào bột con nấu ít râu câu trộn với nước nhào bột thì vo viên chè sẻ tròn đẹp hơn!"-bà tận tình chỉ cho cô.
Phương Hà: "nhưng lần đầu em nấu được vậy là khéo lắm rồi!".
Bà Nga: "phải rồi Diệu Anh mà ai như con chẳng biết nấu nướng gì tất!".
Phương Hà: "mẹ con đang học mà!".
Bà Thy: "đúng rồi dâu ngoan của mẹ đang học nấu ăn mà từ từ sẻ giỏi thôi!"-bà bênh Phương Hà.
Chị: "chắc anh phải chịu đựng lắm hả anh, hèn chi anh ốm quá!"-chị quay sang nói với anh Khôi.
Khôi: "đâu, Hà nấu ăn cũng được mà!"-anh cười.
Phương Hà: "ê không chọc tớ cậu ăn không ngon hả?!"-Phương Hà quê chị dể sợ.
Chị: "đâu, haha!"-
Cô: "hihi dạ vậy giờ là chè này không ăn được nửa hả bác?!?"-cô ngồi nghe chuyện mà cười không ngớt.
Bà Nga: "để bác mang vào nấu lại ăn được mà, lát ăn cơm xong ăn!"-bà nói rồi đứng lên mang hộp chè vào trong bếp.
             "Ông gọi lại coi sao vẫn chưa có đồ ăn lâu rồi đó!"-trước khi bào bếp bà nói với ông nhắc người ta giao đồ ăn.
Cô cũng chạy theo bà Nga để học lại chiêu nấu chè trôi nước. Ba nuôi định gọi nhắc đồ ăn thì nhân viên đã giao đến nhà,
Khôi: "ba để con ra lấy đồ ăn cho!"-anh Khôi giành ra lấy.
Ông Hưng: "mẹ con gọi nhiều lắm mình con không đem vô hết đâu!".
Chị: "ba để con ra với anh Khôi!".
Ông Hưng: "ờ vậy thôi hai đứa ra lấy giúp ba đi, có tiền chưa!".
Khôi: "con có ở đây rồi ba!".
Chị với anh Khôi ra lấy đồ ăn, đúng là mẹ nuôi gọi nhiều thiệt chị với anh Khoa bưng vô thôi mà hay tay mỏi nhừ,
Chị: "mẹ ơi mình ăn ở ngoài này hay bàn ăn vậy mẹ?!".
Bà Nga: "con mang vô đây để bày ra đỉa chứ rồi mới mang ra đó ăn!".
Chị: "dạ!!"-chị với Khôi mang đồ ăn vào bếp cho mẹ.
Bà Nga: "Hà con dọn cho gọn chổ đó rồi vào phụ mẹ cái, cả nhà ai cũng đói hết rồi!".
Phương Hà: "dạ con đang nè mẹ!"-Phương Hà cũng nhanh nhanh vào bệp phụ.
Chị cũng chạy ra chạy vô lấy bát đũa,
Ông Hưng: "Khôi bắt ghế lấy cho ba chai rượu trên kia với, ba với con với cả Kỳ uống chút cho ngon miệng!".
Bà Nga: "nửa đó nghe, rượu hoài!"
Ông Hưng: "mẹ con nói vậy thôi cứ lấy cho ba đi!".
Khôi: "dạ!!".
Ai cũng phụ một tay nên một loáng mâm cơm bày biện tươm tất, lâu lắm rồi không khí gia đình mới rôm rả như vậy, cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ, hết chuyện chị với cô khi nào cưới thì tới chuyện Phương Hà với anh Khôi khi nào có baby, đúng là lúc nào người lớn cũng có lí do chính đáng để thúc ép mọi chuyện.
Ăn cơm xong cũng 2 giờ chiều mọi người tranh thủ chia nhau ra dọn đồ
về nhà mới giúp Phương Hà, mẹ nuôi mẹ anh Khôi, phương Hà với cô sang nhà mới trước dọn dẹp hút bụi cho sạch sẻ, chị với anh Khôi hai xe chạy chuyển đồ sang nhà mới, anh Khôi cứ quấn lấy Phương Hà giành làm cái này cái kia sợ Phương Hà mệt hai người tình cảm phết, cuộc sống vợ chồng son sướng thiệt tự nhiên chị cũng muốn được vậy.
Lúc đầu nói là dọn xong rồi bày ra nấu nướng tân gia nhà mới luôn một thể ai ngờ dọn xong cái nhà to đùng này ai cũng oải thế là bỏ luôn dụ nấu nướng cả gia đình ra nhà hàng ăn rồi chia tay nhau ai về nhà nấy, trước khi về Phương Hà khều chị hỏi nhỏ trong lúc đang đợi driver lấy xe dưới hầm
lên cho mọi người, cô đang thi đứng nói chuyện với mẹ nuôi và mẹ anh Khôi,
Chị: "gì vậy?".
Phương Hà: "bộ không định tính chuyện với Diệu Anh hả?!".
Chị: "tính gì chứ tớ cũng nói mé mấy lần mà cô ây cứ lảng sang chuyện khác nên tớ không nhắc nửa!"-giọng chị buồn buồn.
Phương Hà: "trời ạ mấy chuyện này phải hành động chứ nói không sao được!? Cậu cứ cầu hôn thử xem!".
Chị: "được không lở cô ấy không đồng ý thì sao?!".
Phương Hà: "đừng có lở, làm đi Diệu Anh sẻ đồng ý mà ai lại không muốn được người mình yêu cầu hôn!".
Chị: "nhưng mà.....!".
Phương Hà: "nhưng nhị gì nửa để Diệu Anh chờ hoài cậu không thấy mình ác sao?!".
Khôi: "đúng rồi đó em, Diệu Anh chờ được lúc này chứ chờ hoài em ấy sẻ tủi thân đó anh thấy hai đứa đẹp đôi quá trời!"-nãy giờ anh Khôi đứng cạnh nghe hết mới nói động viên chị.
Phương Hà: "đó anh Khôi cũng nói vậy mà!".
Chị: "ờm thì....!".
Cô: "chị ơi xe mình lấy rồi nè chị!"-driver mang xe lên nên cô vẫy tay gọi chị.
Chị: "ờm chị ra ngay đây!".
         "Thôi có gì tới gọi cậu sau, giờ tớ về nha!".
          "Em về luôn nha anh!".
Khôi: "ừm lái xe cẩn thận đó!".
Phương Hà: "nhớ những gì tớ nói đó nha!".
Chị ra thưa ba mẹ với bác gái rồi về, trên đường về chị cứ miên man suy nghỉ những lời Phương Hà nói, chị sợ nếu nói ra không đúng lúc cô từ chối thì vô tình mối quan hệ của cô và chị sẻ phần nào đó khó xử cho cả hai.
Cô: "ủa chị đang nghỉ gì vậy nãy giờ không nghe chị nói tiếng nào, có chuyện gì hả chị?!".
Chị: "à không chị đang nhớ xem hình như có chuyện của công ty chị chưa làm!"-chị nói dối.
Cô: "chuyện quan trọng lắm không chị?!".
Chị: "không quan trọng lắm em lát về chị xem lại!".
Cô: "dạ! Tối nay em ủi áo sơmi chị Hà mới mua cho mai chị mặc đi làm ha, em thấy màu cũng nhạt đẹp lắm!".
Chị: "thôi em cứ để đó đi, cả ngày nay em mệt rồi, mai chị mặc áo thun trắng với vest dạo này nóng nực nên chị muốn mặc áo thun cho mát!"-chị vừa nói vừa với tay nắm lấy tay cô.
Cô: "vậy mai rảnh rang hơn em ủi cho chị lở chị có họp thì có mặc, bình thường mặc áo thun không sao chứ lúc họp thì kì!".
Chị: "ừm, mấy chuyện này dể mà thảnh thơi thì làm!".
Cô: "dạ, hì hì!".
Chị: "à em nè!"-chị hình như đang muốn nói gì với cô.
Cô: "hửm em nghe nè!".
Chị: "ờm thì..!"-chị đang định nói thì cô có điện thoại.
Cô: "a mẹ gọi em, chị đợi em chút nha!".
Chị: "ừm em nghe điện thoại của mẹ đi!"-giọng chị hơi thất vọng đã cố nói mà vẫn không nói được.
Cô: "con nghe mẹ ơi, con định gọi mẹ nè mà sáng giờ lu bu quá!".
Bà Dung: "ừm, sớm giờ không nghe con gọi mẹ biết con bận, giờ rảnh chưa con!".
Cô: "dạ rồi mẹ, à hai tuần nửa Diệu An về á mẹ con bé mới gọi con hôm qua!".
Bà Dung: "ờm mẹ cũng định hỏi con nè mẹ nhớ nó quá chừng!".
Cô: "dạ hai tuần nửa em nó nghỉ hè, con với em về thăm mẹ luôn ha!".
Bà Dung: " ờm mấy đứa tranh thủ về chứ mẹ nhớ lắm!".
Cô: "dạ hihi, thôi khuya rồi mẹ ngủ đi mai con gọi mẹ sớm!".
Bà Dung: "ờm con cũng nghỉ sớm đi nha!".
Cô: "dạ mẹ ngủ ngon!"-cô tắt điện thoại.
Xe cũng vừa về tới hầm xe chung cư, chị vừa đổ xe vừa hỏi chuyện cô.
Chị: "mẹ nhớ Diệu An lắm hả em!".
Cô: "dạ em thì xa nhà quen còn con bé đó giờ ở với mẹ không ha giờ đi học xa nên mẹ nhớ lắm!".
Chị: "con bé đi nhà còn mình mẹ nên nhớ là phải rồi!".
Cô: "à mà nãy chị định nói gì với em vậy?!".
Chị: "à chị quên rồi, lát nhớ chị nói hì hì!"-chị giả vờ.
Cô: "mới đó mà đã quên rồi, chị già lắm á mới hay quên!".
Chị: "ha ha ừm chị già tới nơi rồi, thôi đi lên tắm rửa ngủ sớm mai còn đi làm ở đó mà già với không già.
Cô: "hi hi sự thật mà chị già hơn em tận 3 tuổi?!"-cô chạy lại khoác tay chị.
Hai người vừa đi vừa đùa giởn, lên đến nhà vẫn còn giởn.
Cô: "chị ngủ ngon nha!"-cô hôn mội chúc chị ngủ ngon.
Chị giử cô lại hôn thật lâu mới chịu
Chị: "em cũng ngủ ngon!"-chị cười.
Cô: "chị lúc nào cũng tham lam!"-cô ráng trách chị một câu mới chịu đi về phòng.
Chị cũng về phòng mình, cả đêm chị cứ trăn trở mải cái chuyện kết hôn, ngỏ lời với cô lúc này đúng lúc chưa...tự suy nghỉ một hồi chị tự trả lời giúp cô là sẻ không đồng ý luôn, chưa bao giờ thấy chị nhát gan vậy luôn á, hạnh phúc trong tay mình mà chị cứ đắn đo hoài không nói ra thì làm sao biết cô có đồng ý hay không. Cô cũng sợ vậy sợ tùm lum chuyện nhưng mấy chuyện nãy chị phải quyết đoàn và cho cô niềm tin để cô có thể giải thích thuyết phục lở mẹ cô phản đối. Kiểu như hai người ai cũng sẳn sàng mà cứ mập mờ vậy biết khi nào mới được danh chính ngôn thuận.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ