Part 9

434 8 0
                                    

•• Trường quay 3A
Đạo Diễn Vũ Huy đang tất bật kiểm tra lại mọi thứ thì có người giao coffee và sandwich đến, người giao hàng thì khăng khăng là ở đây gọi còn bác Vũ Huy khẳng định không ai gọi coffee cả, ai cũng đang khó xử thì chị ở đâu chạy đến thanh toán và nhận coffee. Chị tưởng chị sẻ đến trước ai ngờ họ mang đến nhanh hơn chị
Chị: "là con gọi coffee cho mọi người"-chị quay sang cười và nói với bác Huy.
Vũ Huy: "hoá ra là cô làm tui tưởng ai chơi khăm tui"-bác Huy vỗ vai chị.
Chị: "đưa cho tôi hoá đơn"-chị nói với anh nhân viên giao hàng.
Giao hàng: "dạ đây ạ".
Chị nhận hoá đơn rồi thanh toán tiền
Chị: "của anh đây, anh cứ giử luôn tiền thừa".
Giao hàng: "dạ vâng cám ơn chị".
Chị: "à quên cái nào là nước cam".
Giao hàng: "dạ là ly này ạ"-anh nhân viên chỉ cho chị thấy.
Chị: "cám ơn".
Chị lấy coffee đưa cho bác Huy
Chị: "nè bác!".
Vũ Huy: "cám ơn con, mình ra kia ngồi đi".
Chị: "dạ!".
Chị nói mọi người trong đoàn phim đến chia nhau coffee rồi ra ngồi với bác Huy.
Vũ Huy: "bác tưởng con không qua".
Chị: "qua đây xin bác đóng vai phụ".
Vũ Huy: "thôi đi cô, bận như cô mà phân vai chắc lịch quay của tôi xoay như chong chóng quá".
Chị: "con nói thật chứ đùa bác đâu".
Vũ Huy: "cở con chịu đóng vai chính bác thay vai liền"-bác Huy cũng hùa theo chị.
Chị: "con mà đóng vai chính sẻ có người đòi huỷ vai liền"-ý chị đang nói đến Hà Thanh.
Vũ Huy: "ý con là sao???"
Chị: "dạ khong co gi, hihi mà nay quay mấy task vậy bác"-chị lãng sang chuyện khác.
Vũ Huy: "đâu có test cảnh thui chứ mai ra Nha Trang mới bắt đầu".
Chị: "ủa vậy sao bác không để mai ra ngoài đó rồi bấm máy luôn".
Vũ Huy: "bác mê tín lắm nay ngày tốt với mai ra ngoãi sợ cập rập không làm đàng hoàng được".
Chị: "à à hihi".
Vũ Huy: "uống coffee rồi mà còn uống nước cam nửa hả?"-bác Huy nhìn thấy chị cầm trên tay ly nước cam với bánh sandwich.
Chị: "dạ đâu có, của người khác ạ"-chị cười.
Vũ Huy: "ai nửa, đoàn phim có mấy người đâu!".
Chị: "kia kìa bác!"-chị vừa nói vừa chỉ ra hướng chiếc taxi vửa đổ lại.
Bác Huy nhìn theo hướng tay của chị, là Hà Thanh đến
Vũ Huy: "nè con lại định trêu ghẹo gì Hà Thanh nửa đó"-bác Huy huých vai chị.
Chị: "có đâu bác, chí ít tụi con vẫn là bạn bè mà".
Hà Thanh bước vào thấy chị ngồi đấy voi bac Huy cũng hơi bất ngờ nhưng cô tự trấn an mình phải quen dần với việc phải gặp chị vì chị là người đầu tư phim và sẻ còn gặp lại nhau dài dài cho đến khi phim được công chiếu chính thức. Bác Huy thấy Hà Thanh đi vào thì đứng dậy đon đã
Vu Huy: "sao muộn vậy con, Tú make up đợi con nãy giờ".
Hà Thanh: "con gọi taxi mãi mới được nên hơi muộn tí"
                    "Chào chị!!"-cô quay sang nói với chị.
Chị: "ừm chào em!".
Hà Thanh: "dạ vậy thui con vào trong chuẩn bị nha!"-cô nói rồi khẩn trương đi vào trong.
Vũ Huy: "ừm tranh thủ đi con!".
Chị: "khoan, của em nè!"-chị gọi với theo đưa cô phần sandwich và ly nước cam.
Hà Thanh: "em không...."-cô thấy chị đua cho cô ly cà phê thì định từ chối
Chị: "em không phải từ chối đâu đây là nước cam"-chị biết cô sẻ từ chối vì nghỉ là cà phê nên cô còn chưa kịp nói thì chị đã nói trước rồi.
Hà Thanh: "à em cám ơn chị"-cô cầm nhưng hơi ngập ngừng. Cô không hiểu lí do tại sao chị cứ như vậy với cô.
Chị: "không gì, thôi e vào đi"-chị cười.
Vì sắp muộn nên Hà Thanh không nấn ná nửa cô đi vào trong chuẩn bị.
Khoảng 30 phút sao thì mọi người bắt đầu test những cảnh quay đầu tiên, chị với bác Huy ngồi xem chỉnh chu lại rồi bảo mọi người off máy cẩn thận để mai đem ra phim trường. Bác Huy cho chị xem lại may bối cảnh dựng ngoài Nha Trang.
Vũ Huy: "thấy được không, bác nghỉ con phải ra ngoài đó một chuyến xem đẹp lắm ấy"-bác Vũ Huy lại tự khen mình
Chị: "con đã nói là sẻ đóng vai phụ nên chắc chắn là ra rồi chỉ là con không biết khi nào thôi, haha".
Vũ Huy: "cô vui vẻ quá cứ giởn hớt suốt ngày".
Hai người đang nói chuyện thì Hà Thanh bước đến hỏi bác Huy về mấy cảnh quay lúc nãy
Hà Thanh: "bác ơi, được không bác".
Vũ Huy: "quá được luôn mai ra đó cứ giử tinh thần vậy mà triển thôi con khà khà"-bác Huy vẫn không bỏ được tật vừa cười khanh khách vừa xoa xoa cái bụng bia
Chị: "con thấy chưa được"-tự nhiên chị nghiêm giọng chen ngang làm bác Huy và Hà Thanh nhìn chị lom lom
Vũ Huy: "sao nãy con bảo được còn gật gù khen cơ mà".
Chị: "ý con là kịch bản, con muốn đổi đoạn kết"-giọng chị rất nghiêm túc.
Vũ Huy: "là sao, con nói bác nghe rỏ xem ý con như thế nào?".
Chị: "con muốn cuối cùng thì ả đào hát sẻ yêu đến chết đi sống lại người phụ nửa nọ và tự tay giết chết gả đàn ông điêu ngoa đó nhưng khi ả giết xong quay về thì người phụ nử đã bỏ ả và kết cục cho phim này là ả vẫn phải chết chết nhưng là tự sát và người phụ nử vẫn là người vô tội đáng thương nhất trong câu chuyện tình yêu này"-chị nói từng chử từng lời mà cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hà Thanh.
Vũ Huy: "còn nói thật vậy hả!!!"-bác Huy hỏi vậy vì bác Huy biết từ nãy gio những gì chị nói đều là nói cho Hà Thanh nghe, "hai đứa no cứ vậy hoài chắc phim của tôi đổ sông đổ biển hết quá"-bác Huy khổ sở.
Chị: "nhin bac kia, sao bac khan truong qua vay, haha phim mà kết thúc như vậy thì ai thèm xem hả bác, có những thứ ngoài đời thật không làm được nên mới làm thành phim vỉ dụ như nếu ở ngoài đời làm sao mà vì hận tình lai có thể giết người được mặc dù muốn lắm nhưng chẳng được"-chị vẫn chưa thôi nói khích Hà Thanh.
Hà Thanh từ nãy giờ đã biết chị muốn ám chỉ điều gì nhưng cô không nói bất cứ gì công kích lại chị vì có khi để chị nói như vậy cũng là một cách làm chị thoải mái hơn và sẻ bỏ qua được chuyện củ.
Vũ Huy: "trời ạ, nói gì mà nghe ghê vậy con, nhìn mắt con kìa Hà Thanh nó sắp bị ánh mắt cua con làm cho chết khiếp rồi kìa".
Chị: "ha ha con đùa chút thôi mà, thôi chúc bác ngày mai suôn sẻ nha con phải về công ty rồi".
Vũ Huy: "tui đến khổ vì cô đó, ừm con có việc thì đi trước đi, nhớ sắp xếp ra ngoài Nha Trang theo đoàn phim một chuyến nghe!".
Chị: "con biết rồi, thôi con về!"-chị chào bác Huy va chị chỉ nhìn Hà Thanh thôi chứ chẳng thèm nói tiếng nào rồi ra lấy xe về công ty luôn. Hà Thanh giỏi chịu đựng hay cố gắng chịu đựng cũng chẳng hiểu nổi nhưng trong đầu cô từ khi gặp lại chị ngày đâu tiên casting la cô đã cho chị cái quyền dằn vặt mình giới hạn cho đến khi nào chị quên chuyện củ thì thôi nếu điều đó làm cho chị không còn tức tối nửa và cô không còn cảm thấy có lổi nhiều nửa thì chị có nặng nhẹ như thế nào cô cũng nghe được hết.
Chị ở đây thì nói xỏ xiêng người ta nhưng chị đâu biết ở công ty đang có người đợi chị về để xử tội.
••TH 'Art Building
Phương Hà ấn nút thang máy muốn lỏm vào trong luôn, "cậu chết chắc, chết chắc rồi Thanh Kỳ", cô đứng trong thang máy mà cứ lầm bầm nghiến răng ken két. Thang máy vừa mở là Phuong Ha di như bay vào phòng làm việc tìm chị. Thư ký Vy thấy cô mặt hầm hầm đi vào thì bật dậy hỏi liền
Thư kí Vy: "Cô Hà tìm giám đốc ạ!".
P.Hà: "ừm em, chị đến tìm Thanh Kỳ!".
Thư kí Vy: "giám đốc đến trường quay chưa về ạ!".
P.Hà: "vậy hả, vậy chị vào trong đợi".
Thư kí Vy: "cô Ha dùng trà hay cà phê a?!".
P.Hà: "thôi khỏi em chị uống nước suối trong phòng được rồi, à mà nè sau này em gọi là chị đi đừng Cô Hà nửa".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Phương Hà đẩy cửa phòng làm việc của chị vào và kiên nhẫn ngồi đợi chị.
Chị thì cứ ung dung từ trường quay đi về, trong xe còn bật nhạc nghe nửa chứ. Chị về tới công ty đậu xe xuống hầm rồi lên phòng làm việc thì tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng "gì vậy ta ban ngày ban mặt mà sao lại có cảm giác lạnh lạnh vậy ta"-chị nhìn dáo xung quanh rồi nhanh chân đi lên. Vừa thấy chị là thư kí Vy báo tin xấu liền
Thư kí Vy: "giám đốc!".
Chị: "gì mặt mũi nhìn nghiêm trọng vậy?".
Thư kí Vy: "cô Hà đợi giám đốc trong phòng nãy giờ rồi ạ!".
Chị: "cái này nghiêm trọng thiệt nè"-chị nói mà rùng mình, biết thân chị vào chịu tội với Phương Hà.
Thường ngày lúc nào chi cũng nghiêm khắc ít nói mà hôm nay cô thư kí lại được thấy mấy cái biểu cảm khó đở của chị. Chị đi vào phòng làm việc của mình mà dáng vẻ vô cùng khép nép.
Chị: "ủa cậu qua tìm tớ hả?"-chị giả lả.
P.Hà: "đâu có qua đây đòi nợ!"-P.Hà vừa nói vừa liếc chị.
Chị: "nợ gì mà đòi trời, cũng trưa rồi đi ăn trưa hen tớ đãi cậu!"-chị đánh trống lãng.
P.Hà: "còn giả vờ, thích giả vờ không?"-Phương Hà nhảy bổ vào người kẹp cổ chị.
Chị: "cậu là con gái sao thích chơi mấy trò này vậy, đau tớ"-chị vổ bộp bộp vào tay P.Hà.
P.Hà: "nói xem cậu đem đống đồ đó đi đâu?!?".
Chị: "tớ đem cho người khác thiệt mà".
P.Hà: "cho ai, tớ kẹp chết cậu bây giờ".
Chị: "cậu cứ biết vậy đi tớ không nói được"-chị mà nói ra chi cho co thi P.Hà sẻ cười và chọc chị quê tới chết.
P.Hà: "lại còn bí mật nửa hả???"-P.Hà mạnh tay hơn.
Chị: "oái...không nói được thật mà, tha cho tớ đi".
P.Hà: "có thật là cậu đem đống đồ đó đi làm từ thiện không?".
Chị: "thật mà nói dối làm gì!".
P.Hà: "cậu hứa đền cho tớ gì đi rồi tớ tha".
Chị: "tớ sẻ mua lại đồ mới cho cậu".
P.Hà: "cái đó tớ mua được, cái khác!".
Chị: "tớ đãi cậu món Pháp ở LavienRose!".
P.Hà: "hôm kia tớ vừa ăn ở đấy, cơ hội cuối cùng không là cậu toi đời đó".
Chị: "êh êh đừng vài bửa nửa tớ có chuyến công tác ngoài Nha Trang, miễn phí cho cậu tất cả cậu muốn gì cũng được".
P.Hà: "vậy thì còn nghe được"-giờ P.Hà mới chịu buông chị ra, chị ho khù khụ.
Chị: "cậu là vua điều kiện"-chị lấy tay xoa xoa ở cổ.
P.Hà: "tớ không nói đi du lịch nước ngoài là may cho cậu rồi".
Chị: "lại còn vậy nửa, con gái gì mà võ đầy người tay chân mạnh bạo, ế cũng phải".
P.Hà: "êh muốn chết hả".
Chị: "thôi thôi xin lổi, tớ hết hơi để chống cự rồi".
P.Hà: "vậy mà miệng cứ bép xép".
Chị: "đi ăn trưa với tớ đi".
P.Hà: "đương nhiên vốn dĩ tớ sang đây để cậu mời ăn trưa mà".
Chị với Phương Hà đi ăn trưa, đúng là bạn thân có khác mới gây nhau đó giờ lại vui vẻ đi ăn uống cùng nhau.
••Great Cinema
Cô cũng đang ngồi trong phong staff ăn trưa, cô ăn mà như ai đang ép không bằng, cứ nhơi nhơi nhìn không ngon miệng chút nào. Nãy giờ cô cứ bị hắc-xì liên tục không biết là do cô bị cảm hay là do ai đang nhắc đến mình. Anh Cường quản lí ở Great cũng đang ngồi ăn cùng cô
Cường: "hình như em gặp chuyện gì đúng không?".
Cô: "dạ có chút chuyện nhưng không sao anh?".
Cường: "em có cần anh giúp gì thì cứ nói nha, anh rất sẳn lòng!".
Cô: "dạ, em không sao cám ơn anh!".
Cường: "em ăn thêm cái này nè nhìn em dạo này ốm lắm!"-anh bỏ thêm cái trứng vào khay cơm của cô. Nói thật giờ có cho bào ngư hay vi cá cô cũng không nuốt nổi.
Cô: "sao anh không ăn, em không ăn hết đâu!".
Cường: "em cứ ăn đi, còn cái này nè em uống đi tốt lắm em đang bệnh mà"-anh lấy lon nước yến đấy về phía cô.
Cô: "dạ được rồi anh, em không dùng hết đâu"-cô từ chối khéo.
Cường: "thôi ăn nhanh đi em rồi làm".
Cô từ chối mãi chẳng được chỉ thở dài, nhìn vào ai chẳng biết anh Cường có tình cảm với cô nhưng cô rất ngại những chuyện này, tuần trước cô còn nghe người khác nói ra nói vào chuyện anh Cường cất nhắc cô này nọ nọ kia rất khó chịu. Cô thật tình có nhiều chuyện nhức đầu lắm rồi không muốn có thêm bất kì chuyện nào nửa cả. Cô cũng cố ăn cho xong rồi ra làm tiếp ca của mình.
••Chiam Restaurant
Chị với Phương Hà đang ngồi ăn thì Phương Hà nhắc chuyện Hà Thanh với chị, hình như Phương Hà biết được chuyện gì của Hà Thanh nên có ý nói cho chị nghe nhưng chỉ khơi gợi làm chị tò mò chứ không nói ra hết cho chị biết
P.Hà: "à hôm bửa cậu kể tớ nghe chuyện Hà Thanh nhớ không?".
Chị: "ờ, thì hôm bửa tớ gặp cô ấy, rồi sao cậu bảo mình đừng nhắc lại mà".
P.Hà: "cậu nói là muốn biết lí do tại sao Hà Thanh sau bao nhiêu năm mất tích lại xuất hiện đung không?".
Chị: "ờ đúng, cậu biết hả".
P.Hà: "biết, mà lúc biết tớ còn bị bất ngờ kìa".
Chị: "là sao nói luôn đi!".
P.Hà: "cậu mà biết lí do thể nào cũng lại vương vương tự đắc cho xem".
Chị: "thì cậu nói đi, cứ úp mở".
P.Hà: "không, cậu muốn biết thì tuần thứ 7 tuần sau sang chở tớ đi sinh nhật Tú Anh đi rồi tớ nói cậu biết".
Chị: "vẻ chuyện! Mà Tú Anh là ai?!".
P.Hà: "cậu không nhớ Tú Anh hả? thật không đấy?".
Chị: "tớ không nhớ thật mà?".
P.Hà: "cùng lớp đại học với cậu mà!".
Chị: "ai nhớ đâu cậu thừa biết tớ có thân thiết với ai đâu!".
P.Hà: "con gái giám đốc Vương nhớ chưa?!".
Chị: "à à, mà sao cậu lại quen biết cô ta vậy?".
P.Hà: "ông Vương co làm ăn chung với ba mẹ nên vài lần gặp!".
Chị: "quen biết sơ sơ vạy mà cậu dự sinh nhật người ta, có nhiệt tình quá không?".
P.Hà: "tớ không rảnh mà tới xem người ta khoe mẻ đâu, thì hôm đó cậu đi cùng tớ đi rồi biết, không muốn biết thì thôi tớ đâu mất mát gì".
Chị: "cậu thì lúc nào cũng bày trò".
P.Hà: "giờ đi không nói một tiếng".
Chị: "đi chứ sao không? Chỉ vì tớ tò mò nên mới đi chứ không thương yêu gì đâu nhé"-chị đang rất tò mò ấy chứ.
P.Hà: "haha muốn hong chuyen lam chứ còn giả vờ".
Chị: "ăn nhanh tớ còn về công ty, chiều tớ còn có hẹn".
Chị với Phương Hà ăn xong thì chị về công ty còn Phương Hà thì đi mua sắm, trước khi đi Phương Hà còn ráng nhắc về cái chuyện chị cưỡm đồ của cô.
Chị ngồi làm việc thì sực nhớ lại là cô đâu có chìa khoá nhà của chị, chiều về mà chị đi lang là cô ở ngoài đường. Chị nghỉ vậy nên chị định chiều sẻ về sớm để cô có về thì chị mở cửa cho cô rồi mai chị sẻ đi làm thêm một chìa nửa cho cô giử, chị đâu nhớ là cô làm xong ở Great thì lại phải chạy qua Phòng Tra làm tới tận 12 giờ. Thế là buổi chiều còn chưa đến giờ tan sở là chị ôm hết mớ công việc đang dang dở chạy lẹ về nhà, chị còn ghé siêu thị tiện lợi mua ít đồ ăn để sẳn lát cô về nấu chị ăn, chị về tắm táp xong ra phòng khách bật tivi vừa xem vừa đợi.
Cô đằng này vừa giao ca xong là tất tả chạy qua Phòng Trà kẻo kẹt xe muộn giờ làm bên đó, bụng đói meo mà chỉ kịp uống bịch sửa, cả buối tối đứng chân cô mỏi nhừ ra lại thêm bệnh chưa khỏi làm cô lừ đừ trong người.
Chị ở nhà đợi, hết xem thời sự thì lôi laptop ra làm cô vẫn chưa về, xong thì bỏ đồ vào máy giặt vẫn không thấy cô về, chị cũng đói mặt mũi nhặn xị cả lên mà không chịu nấu ăn cứ một mực đợi cô, đến khi chịu không nổi thì lấy trái cây ra ăn làm vậy giống như là trách tội cô vậy tại cô mà chị đói, chị cứ đi ra đi vô đi loanh quanh trong nhà nhìn đồng hồ miết, chị nghỉ có khi nào cô tự ái mà bỏ đi không? Giờ gần 12 giờ còn gì, khuya lơ khuya lắc con gái mà ở ngoài đường giờ này không chổ nương thân không nhà không cửa thì người ta hại cổ chắc. Chị sốt hết cả ruột, chị chạy vào phòng lấy áo khoác mặc vào định đi tìm cô. Vưa bước tới cửa thì đã nghe thấy ai đó bấm chuông, còn chưa hết tiếng chuông dài thứ nhất là chị đã mở cửa rồi cô đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên sao chị mở cửa nhanh vậy
Cô: "ơ chị!".
Chị: "ơ gì!".
Cô: "chị đang định đi đâu à"-cô thấy chị mặc áo khoác thì hỏi.
Chị: "đi đâu đâu, toi hoi lanh nen mac ao khoac!"-chị sợ cô biết chị định đi tìm cô thì ngại chết nên chị lãng chuyện.
"Mà sao cô đi đâu giờ mới về?!?".
Cô: "tôi đi làm!"-cô vừa trả lời vừa bước vào trong.
Chị: "làm gì đến giờ này, ở Great cô tan ca lúc chiều cơ mà!"-chị cũng đi theo vào trong.
Cô: "tôi còn phải làm thêm ở phòng trà mà!".
Chị: "ờm tôi quên, nhưng sao cô không gọi tôi, tôi sợ cô không có chìa khoá vào nhà tôi đợi cô từ chiều đến giờ".
Cô: "...."-cô nhìn chị như kiểu chị vô lí lắm vậy. Cô đang mệt nên chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với chị.
Chị: "sao không trả lời, cô nhìn tôi gì?".
Cô: "tôi không có số của chị!".
Chị: "Ờ!"-chị biết mình vô lí nên cũng hơi ngượng.
"Mai tôi đi làm thêm chìa khoá cho cô để tôi không phải đợi cửa cô nửa".
Cô: "vậy chị để tôi làm, tôi ở nhờ mà còn bắt chị phải làm cho tôi thì không hay lắm".
Chị: "cô hiểu chuyện đó!".
Cô: "nếu không còn gì thì tôi vào phòng nha!".
Chị: "còn, tôi chưa ăn cơm!".
Cô: "à để tôi tắm xong ra nấu cho chị!"-cô nhớ lại điều kiện của chị khi cho cô ở nhờ là hằng ngày cô phải nấu cơm cho chị.
Chị: "nhanh nha tôi đói lắm rồi!".
Cô thất tha thất thiểu đi về phòng, đúng là phận ở nhờ, mà cô cũng không hiểu sao hình như tính cách của chị thay đổi mổi ngày hay sao á, hôm qua khác hôm nay khác, giọng điệu thì lúc nào cũng như sai khiến người ta. Cô vào tắm rồi tranh thủ ra nấu cơm cho chị để còn nghỉ ngơi mai lại phải vất vã.
Chị ngồi ở sofa đợi cô, bình thường chị tự làm được mà hôm nay lại sinh tật hành hạ người khác, chị biết cô mệt nhưng không hiểu sao lại bắt cô làm vậy hay là tại quen cảm giác một mình giờ nhà có thêm người nên chị cần không khí khác khi có cô. Chị muốn mở miệng hỏi thăm nói lời dể nghe mà nó cứ bật ra mấy cậu sốc xỉa cô thôi.
Cô tắm chưa kịp sấy khô tóc chỉ choàng khăn ngang vai để nước không thấm ướt. Giờ hơn 12 giờ còn ăn gì nửa chứ đi ngủ đại cho rồi phiền chết đi được.
Chị thấy cô đi ra thì nói to lên ý để cô nghe
Chị: "đồ ăn tôi mua để sẳn đó cô xem nấu được món nào thì nấu!".
Cô: "tôi biết rồi"-cô lấy mấy cái túi thúc ăn ra xem, có thịt bò, rau cần, cà chua và mấy thứ khác nửa. Cô mở tủ lạnh thấy còn mấy quả trứng cô sẻ nấu canh mây thịt bò cho chị. Cô không biết gạo để ở đâu nên hỏi chị
Cô: "gạo chị để ở đâu vậy?".
Chị: "ờm tôi muốn ăn mì"-chị đòi ăn mì vì chị nghỉ giờ nấu cơm cô sẻ cực lắm.
Cô: "hzaiii!"-hình như cô không hiểu ý chị cô đang nghỉ chị vẻ chuyện ra để đày đoạ cô.
Cô lấy mì ra nấu mì bò, giờ đến cái bếp gas cũng làm khó cô, cô không biết xài cứ loay hoay với nó. Chị thấy vậy đứng lên đi vào bếp.
Chị: "sao vậy?".
Cô: "tôi không bật được".
Chị: "không biết cô còn làm được gì nửa?"-chị vừa mở gas vừa càu nhàu.
Cô: "....."-cô im lặng bắt ấm nước sôi.
Chị: "sao có một gói thôi vậy cô không ăn hả?".
Cô: "tôi không đói!".
Chị: "không đói! Cô nói dối hay thật!"-chị chỉ nói vậy rồi mở tủ lấy thêm một gói mì bỏ vào tô, chị đập thêm trứng và chia đều thịt bò cho 2 tô, sắc ít cà chua và cần vào, nói là cô nấu nhưng nãy giờ chị làm hết cả cô chỉ đứng nhìn.
Chị thấy cô đứng gật gù như muốn ngủ gật thì nói cô ra bàn ngồi đợi, mấy phút sau chị bê my ra bàn rồi ngồi ăn với cô.
Hai người chỉ im lặng ăn mà không nói gì với nhau hết. Thấy nét mặt cô còn mệt nên chị nhắc cô uống thêm thuốc
Chị: "thuốc hôm qua tôi đưa cô còn mà đúng không?".
Cô: "vẫn còn!".
Chị: "ăn xong cô uống thêm đi, tóc tai uót vậy đi ngủ ngấm vào đầu rồi lại sốt, trong phòng có máy sấy tóc mà!"-chị lại nói mấy lời quan tâm theo kiểu ngông ngông của chị
Cô: "ờm tôi biết rồi".
Chị: "cô làm nhiều việc vậy cứ để tôi làm chìa khoá cho cô, chứ đợi cô làm thì tôi còn chờ cửa dài dài!".
Cô: "ờm vậy cám ơn chị".
Câu chuyện để nói với nhau bây giơ của chị và cô chỉ có vậy, đôi khi chị cũng muốn hỏi, muốn biết nhiều về cuộc sống, hoàn cảnh của cô nhưng chị lại không hỏi vì nghỉ rằng điều đó cá nhân và bất tiện.
Chị ăn xong thì về phòng còn cô rửa chén xong, tranh thủ ra giặt bộ đồ rồi mới về phòng. Cô sấy tóc cho khô, uống thêm lần thuốc nửa rồi ngã lưng nằm nghỉ, vừa nằm chưa được lâu thì cô đã thiếp đi rồi chắc do cô mệt quá.
Chị nhớ là còn đồ trong máy giặt nên chị định ra lấy phơi lên luôn để sáng khỏi phải làm, chị ra thấy đồ cô mới giặt ướt sũng chị tặc lưởi "ướt vậy thì sao mai khô được không biết nửa", chị lôi hết đồ của mình ra rồi bỏ đồ cô vào bấm nút sấy khô, chị phơi xong đồ chị đứng đợi một hồi máy mới sấy song đồ của cô, chị mắc lên y chổ cô phơi lúc nãy rồi moi về phòng.
Chị len giuong ngoi check lại mail lần nửa rồi mới đi ngủ. "Lại quên lấy số điện thoại của cô ấy nửa rồi sau này biết đường đâu mà gọi, mà cô ấy cứ bất cần thế nhỉ đáng nhẽ ra lúc nãy cho cô ấy ở ngoài chờ mot luc thì mới hết bướng bỉnh được".
Chị lúc não cũng chu đáo, lo lang, quan tam cô chứ bộ chỉ là lời nói không được ngọt ngào cho lắm thôi. Có đôi khi có những suy nghỉ ác một tí vỉ như bỏ cô chờ bên ngoài vậy đó nhưng chỉ là nghỉ thôi mà chứ chị làm sao nở đối xử tệ với một cô gái đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra cùng một lúc vậy được.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ