Part 12

405 9 2
                                    

TH 'Art Building
Chị đang ngồi làm việc trong phòng, hồi tuần rồi thư kí Vy có nhận mấy cuộc gặp phỏng vấn nên vào hỏi ý kiến chị
Knock knock
Chị: "vào đi!".
Thư kí Vy: "giám đốc!".
Chị: "có chuyện gì vậy? Ngồi đi!".
Thư kí Vy: "dạ thôi em nói rồi ra liền".
Chị: "chuyện gì hả?".
Thư kí Vy: "dạ có vài tap chi muốn phỏng vấn giám đốc với lại chụp ảnh bìa cho họ!".
Chị: "tôi làm mẩu bao giờ ma chụp ảnh bìa".
Thư kí Vy: "do tuần lể vinh danh những doanh nhân trẻ nên họ có nhã ý mời giám đốc ạ!".
Chị: "tap chi nào vay?".
Thư kí Vy: "Forbs, Điện Ảnh với 7 tờ tạp chí nhỏ khác!".
Chị: "nhận lời Forbs với Điện Ảnh thôi còn lại cancel đi, tuần sau nửa tôi mới gặp họ vi tuần này tôi đi Nha Trang rồi!".
Thư kí Vy: "da em hiểu rồi!".
Chị: "còn chuyện này, nói với phòng nhân sự tuyển thêm nhân viên biên tập, biên kịch".
Thư kí Vy: "hả? Phòng biên kịch giờ dư người luôn rồi giám đốc, hôm bửa giám đốc còn giận đùng đùng bảo cả phòng vô dụng giờ lại tuyển thêm!!!".
Chị: "tôi còn chưa nói hết cơ mà nay học đâu ra cái kiểu nhảy dựng lên vậy?!".
Thư kí Vy: "dạ em xin lổi!".
Chị: "cứ bảo phòng nhân sự đăng tin tuyển đi rồi nhận được bao nhiêu hồ sơ cứ mang lên hết cho tôi, tôi sẻ trực tiếp xem qua rồi duyệt!".
Thư kí Vy: "bắt đầu tuyển từ hôm nay hả giám đốc?".
Chị: "um tuyển ngay từ hôm nay!".
Thư kí Vy: "dạ vậy giám đốc kí cho em cái văn bản Tuyển Dụng để e mang xuống phòng nhân sự, mà giám đốc có yêu cầu gì không để em biết ạ!".
Chị: "à quên chỉ tuyển nử nhân thôi nhé!"-chị vừa kí văn bản vừa nói với Vy.
Thư kí Vy: "hihi dạ em hiểu rồi!".
Chị: "xong rồi, mang xuong triển khai đi à nhớ dán một bảng thông bảo tuyển dụng này ở Great nửa đó tôi sẻ xuống kiểm tra!".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Thư kí Vy mang văn bản xuống phòng nhân sự để đăng thông báo tuyển thêm nhân viên cho chị.
Chị: "không biết cô ấy có thấy mà nộp hồ sơ không nửa".
••Great Cinema
Cô đang ngồi trong phong quản lí điền đơn xin nghỉ phép, cô định hai ngày cuối tuần sẻ về thăm mẹ và em cô, thường thì xin nghỉ mấy ngày cuối tuần rất khó vì mấy ngày cuối tuần ở Great đông khách nên cần nhiều nhân viên vậy mà cô xin nghỉ tận hai ngày lại được duyệt liền, ai chẳng biết anh Cường quản lí châm chướt cho cô vì anh ta có tình cảm với cô, vì điều này mà có khi cô bị mấy nhân viên khác ganh ghét ra mặt. Cô cũng biết nhưng cứ mặc kệ miễn sao cô không động chạm đến họ là được.
••23:00 tối thứ năm tại nhà chị
Chị đang soạn đồ để sang mai bay sớm ra Nha Trang, chị loay hoay tìm ipad mà không thấy đâu chắc chị lại bỏ quên trong xe rồi, chị lấy chia khoa xe rồi xỏ đôi dép tông đi xuống hầm xe. Chị đóng rầm cửa lại
Chị: "ủa sao nay lạnh lạnh vậy ta?"-chị xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
"Vào nhà lấy áo khoác cái đã!"-cảm thấy hoi lạnh nên quay vào nhà lấy áo khoác.
"Ủa chìa khoá nhà đâu rồi ta??"-chị lục tìm trong túi quần nhưng không thấy chìa khoá nhà, chỉ có mổi chìa khoá xe. Xác định là chị bỏ quên trong nhà rồi ẩu tả đóng cửa.
"Thiệt tình đầu óc mình sao đâu á"-chị bực dọc tự trách mình hậu đậu. Điện thoại chị cũng bỏ trong phòng giờ cũng không có điện thoại gọi hỏi khi nào cô về, "đành đợi co ay ve vậy! Xuống tìm ipad truoc đã"-chị ấn thang máy di xuống hầm xe.
Rỏ ràng lúc chiều về bị kẹt xe chị có lấy ipad ra dùng, nó không có trên phòng thì phải ở trong xe vậy mà chị xuống tìm cũng không thấy, khi nãy đã quên chìa khoá giờ lại tìm không được đồ chị bực mình hơn nửa, thiếu điều chị muốn tháo rời mấy cái ghế để tìm mà cũng không ra cái ipad, chị cứ khòm tới khòn lui lục lọi trong xe. Chị cứ lôi đồ nay kia trong xe bỏ ra bên ngoài.
Hôm nay ở phòng trà vắng khách nên cô được về sớm, cô gửi xe rồi đen thang máy để lên nhà, ngang qua bãi đổ xe ôtô thấy có ai đó đang khom người nửa trong nửa ngoài lấy gì trong xe, bên cạnh thì đồ bị vứt lung tung, cô nhìn kỉ hơn thì đó là xe của chị,
Cô: "ủa hình như là xe của chị ấy mà, ai đang tìm gì trong xe của chị ấy vậy? Hay là trộm!!!!"-cô hơi sợ sợ rón rén đi lại gần hơn để nhìn. Cô lấy điện thoại ra gọi cho chị, cô còn nghỉ nếu là chị thì chị sẻ nghe máy, cô thấy người kia không có động tỉnh gì thì cô chắc chắn người này đang muốn trộm đồ.
"Hay là mình gọi bảo vệ"-cô quay đầu chạy đi định gọi bảo vệ.
"Nhưng lở hẳn chạy mất thì sao?"-cô quay trở ngược lại chổ xe chị. Nhìn kế bên có bình chửa cháy mini cô ôm nó lên, kiểu của cô giống như làm vậy để phòng thân ấy. Nhìn bộ dạng cô rình rập còn giống trôm hơn. Cô đi lại gần xe chị hơn rồi hét toáng lên
Cô: "NÈ TÊN KIA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY!!!!!".
Chị: "Hả!!!!!"-"CỐPPP!!!"-chị bị cô làm cho giật mình, theo quán tính chị đứng thẳng lưng làm đầu chị đụng vào trần xe cái cốp đau điếng, chị nhăn nhó chui ra khỏi xe, trước mắt chị là cô tay đang ôm khư khư cái bình chửa cháy mặt mũi căng thẳng trông buồn cười chết đi được. Cô thấy chị cũng giật mình,
Cô: "ủa là chị hả??".
Chị: "vậy chứ cô tưởng ai!"-vừa nói chị vừa xoa đầu, đụng một cái muốn choáng váng.
Cô: "tôi còn tưởng trộm muốn lấy xe chị!".
Chị: "rồi vậy là ôm cái bình chửa cháy đi doạ người ta hả".
Cô: "hì hì đâu có"-cô bị quế nên cười trừ.
Chị: "dạ thưa đây là chung cư cao cấp đó cô, trộm nào mà vào được đây!".
Cô: "ai biết lở là trộm tinh anh vào được thì sao!".
Chị: "gì chứ gì mà trộm tinh anh, như cảnh sát vậy, người ta nói là trộm gian manh chứ ai nói tinh anh hả cô!".
Cô: "ờ tôi nhầm!"-co noi gi cung bị chị sửa lưng từ nãy đến giờ.
Chị: "vậy mà tot nghiep loại ưu mới sợ chứ!".
Cô: "nói gì đó!".
Chị: "không có gì, cô về thì hay quá".
Cô: "sao hay?".
Chị: "tôi bỏ quên chìa khoá trong nhà rồi, đợi cô về mở cửa nè!".
Cô: "hên cho chị hôm nay tôi được về sớm!".
Chị: "hên hay không thì phải nói lại nha, hù một cái đập đầu muốn chấn thương, tôi nay nó sưng lên nhức vở cái đầu!".
Cô: "ờ tôi xin lổi đâu cố ý đâu, chị có bị sao không đó!".
Chị: "không sao, đợi cô hỏi là đi cấp cứu được rồi!".
Cô: "xuỳ, ủa mà sao chị làm gì đồ đạc tứ tung vậy?".
Chị: "tôi tìm ipad, mới lúc chiều còn dùng giờ đâu mất rồi!".
Cô: "cái đó màu gì!".
Chị: "trắng hơi bạc tí!".
Cô: "phải cái kia không???".
Chị: "đâu????"-chị nhìn dáo dác.
Cô: "ngay trên vô-lăng có cái gì trắng trắng chìa ra ngoài kìa!".
Chị: "ờ hen, đây nè vậy mà mãi chẳng thấy"-chị tìm theo hướng cô chỉ thì thấy, cái ipad bị tấm phim chống nắng che nên chị không thấy.
Cô: "trời ạ, vậy mà tưởng khó tìm đến nổi phải xáo trộn mọi thứ quăng ra ngoài như vầy ai dè..."-cô cũng không hiểu nổi sao chị lơ đểnh vậy.
Chị: "ờ, tôi cũng không biết tim sao mà hồi nó tùm lum vậy nửa, hihi cám ơn cô".
Cô: "không có gì!".
Cô đứng đợi chị dọn dẹp lại mọi thứ vào trong xe rồi cùng lên nhà. Nói là dọn dẹp chứ chị ôm mớ đồ mới lục được đem mở cốp sau xe bỏ hết vô, cô cũng hãi khi phát hiện ra được cái tính "gọn gàng" này của chị.
Đứng trong thang máy chị bị hắt-xi mấy lần liên tục
Cô: "chị sao vậy? Bệnh hả?".
Chị: "không, tôi vậy á, hơi lạnh lạnh chút là không chịu được!".
Cô: "vậy mà không mặc áo khoác!".
Chị: "toi quên chìa khoá mà, đến rồi kìa mở cửa nhanh nhanh đi, cóng chết rồi!"-chị nhảy cựng cựng cho đở lạnh.
Cô: "đang là mùa thu cơ mà, chị lạnh đến vậy hả?"-cô vừa mở cửa vừa hỏi
Chị: "ờ mùa nào tôi cũng vậy hết!".
Cô vừa mở cửa là chị đã chạy như bay vào nhà, chị chạy vào phòng soạn cho xong đồ để mai đi. Còn cô vào phòng tắm xong đem đồ ra giặt, đi ngang phòng chị mở cửa cô nhìn thấy chị đi tới đi lui trong phòng soạn đồ, cô đứng trước cửa phòng hỏi
Cô: "ủa chị đi đâu hả?".
Chị: "ờ, mai tôi đi công tác, chủ nhật sẻ về!".
Cô: "ờm, tôi cũng đang định nói với chị cuối tuần này tôi về quê!".
Chị: "vậy hả? Có gì cô nhớ khoá cửa cẩn thận nha!"-chị dặn dò cô.
Cô: "ờ tôi biết rồi!"-nói xong cô đem đồ ra giếng trời giặt.
Rồi ai làm việc người nấy, chị thì đi ngủ sớm để mai đi, cô thì giặt giủ xong tranh thủ mở laptop viết linh tinh rồi mới đi ngủ.
••Sáng hôm sau
Chị phải qua đón Phương Hà nên đã dậy từ sớm, muộn là Phương Hà lại càu nhàu chị cho xem, chị ra khỏi nhà đóng cửa nhè nhẹ.
Đến nhà Phương Hà chị cho xe đậu bên ngoài để lát đở phải lui xe dù gì cũng đi liền, ba mẹ đang ngồi ăn sáng nói chuyện với nhau o bàn ăn cạnh bếp
Chị: "ba mẹ con mới qua!".
Bà Nga: "ừm mới qua hả, ngồi ăn sáng với ba mẹ luôn con!".
Chị: "dạ, ủa Phương Hà đâu mẹ?".
Ông Hưng: "nó trên lầu chuẩn bị sớm giờ chưa xuống nửa con!".
Chị: "vậy hả ba?".
Bà Nga: "của con nè"-bà bê mì ra cho chị.
Chị: "dạ, cám ơn mẹ!".
Ông Hưng: "mấy giờ bay vậy con?".
Chị: "dạ 8:30!".
Ông Hưng: "ây cha ăn nhanh đi con, sắp 8:00 rồi kìa!"-ông nhìn đồng hồ.
Chị: "dạ con biết rồi!"-chị cười.
Ông Hưng: "bà coi lên gọi con xem, cả buổi sáng rồi mà chưa xuống nửa".
Bà Nga: "khỏi gọi, xuống tới rồi kìa!".
Chị chưa kịp quay lại nhìn Phương Hà thì là đã nghe thấy Phương Hà chí choé rồi.
P.Hà: "nè còn ngồi đó ăn nửa, muộn rồi!".
Chị: "..."-chị vẫn im lặng ngồi ăn xì xụp
Bà Nga: "trời ạ, con gái gì mà toàn nghe thấy tiếng trước, cứ oan oan".
P.Hà: "nè, đừng ăn nửa lại bê phụ tớ với"-thấy chị cứ ngồi lì Phương Hà mới chịu hạ giọng năn nỉ chị.
Ông Hưng: "Phương Hà nó gọi con kìa, thôi đi đi con, nhớ ra ngoài đó tranh thủ giải quyết công việc giúp ba nha!".
Chị: "dạ con nhớ rồi, thôi con đi nha ba me!"-chị chào ba mẹ.
Phương Hà còn đang khổ sở với mấy cái vali to tướng, đi có mấy ngày thôi mà chị nhìn đống vali đồ sộ của Phương Hà cũng hoảng
Chị: "cậu dọn nhà ra ở luôn ngoài đấy hả? Đống này là gì đây?"-chị chỉ mấy cái vali
P.Hà: "đâu, vậy là ít đó, phụ tớ mang ra xe đi trể rồi!".
Chị: "thiệt tình chứ!".
P.Hà: "nhanh đi!!!"-Phương Hà giục chị rồi chỉ xách mỏi cái túi đi tơn tơn ra xe bỏ đống đồ lại cho chị.
Chị: "nè đâu ra cái kiểu đó vậy hả, còn muon đi thì quay lại đây xách không thì thôi tớ bỏ ở nhà hết đấy!".
Phương Hà nghe chị doạ bỏ hết ở nhà thì mới chịu quay lại xách đồ.
P.Hà: "cau không galant tẹo nào?"-Phương Hà biểu môi.
Chị: "galant với cậu chi co met chet chu khong duoc gi nen thoi cau nhe!"-chị nói rồi đi nước một, chị còn quay lại cười trêu Phương Hà.
P.Hà: "xớ, ba mẹ con đi nha!"-Phương Hà nói vọng vào trong
Bà Nga: "ờ, nào tới xong việc nói với Thanh Kỳ gọi về cho ba mẹ nha!".
P.Hà: "dạ con nhớ rồi!".
Phương Hà kệ nệ kéo mấy cái vali ra xe,
Bà Nga: "nhìn hai đứa giống đi nghỉ trăng mật quá ha ông!".
Ông Hưng: "bà lại nói gì nửa đó, tụi nó mà nghe lại la làng!".
Bà Nga: "thì tôi chỉ nói vậy thôi, vài hôm nửa 32 tới nơi rồi mà chưa chịu yên bề".
Ông Hưng: "bà cứ hối nó, nó khổ bà hối hận không kịp!".
Bà Nga: "mệt ông quá, ông rảnh rang thì bảo con chứ vậy hoài!".
Ông Hưng: "rồi rồi, biết rồi tôi chuẩn bị lên công ty đây!"-ông nói rồi đi lên phòng.
P.Hà: "mở cốp sau cho tớ với!"-Phương Hà kéo vali ra phía sau xe.
Chị: "ờ đợi tớ tí"-chị vào xe ấn mở cốp sau cho Phương Hà để vali. Chị ngồi trong xe nghe Phương Hà la om sòm ở phía sau,
P.Hà: "TRỜI ƠI!!!!!!!".
Chị: "gì vậy??".
P.Hà: "lại đây, lại liền nhanh lên!".
Chị: "gì, muộn rồi cậu còn chần chừ gì vậy?".
P.Hà: "vầy sao để được gì nửa!"-Phương Hà chỉ vào đống đồ mà tối qua chị nhét đầy trong cốp.
Chị: "ờ!"-chị ờ ngắn ngủn rồi lần lượt ôm hết đống đồ bỏ đại trong sân nhà Phương Hà.
P.Hà: "ê ê vậy sao được, mẹ ơi mẹ ra coi Thanh Kỳ kìa mẹ!"-Phương Hà la um sùm.
Chị: "nhanh đi la gì mà la, để đở thôi khi nào về tớ dọn cho, muon roi kia!"-chị lẹ lẹ chất vali vào cốp rồi đẩy Phương Hà lên xe ngồi. Chị cũng nhanh lái xe đi.
Bà Nga: "gì mà um sùm vậy hai đứa sao còn chưa đi nửa?"-bà nghe tiếng Phương Hà gọi thì ở trong bếp chạy ra.
"Trời ơi, cái này là gì đây!"-bà nhìn thấy đống đồ chị bỏ lại thì không hiểu chuyện gì, "hai cái đứa này thiệt tình!".
P.Hà: "tớ sẻ mách mẹ, cậu chết chắc!"
Chị: "mẹ sẻ dọn giúp tớ mà không hề mắng tớ, vậy đấy cá không?".
P.Hà: "hông có ở không?".
May là Chị với Phương Hà không bị kẹt xe nên đên vừa đúng giờ làm thủ tục.
Chị ra khỏi nhà khoảng 30 phut là cô cũng dậy chuẩn bị đi làm. Thấy nhà cửa im ắng nên cô biết là chị đi rồi, cô khoá cửa cẩn thận rồi đi làm. Trưa nay cô định tranh thủ giờ cơm trưa đi mua ít quà mai đem về cho mẹ với em.
••12:00 Nha Trang
Máy bay delay mấy lần nên đến giờ này chị với Phương Hà mới đến được Nha Trang, dù gì cũng đã trể hẹn nên chị đã hẹn lại giải quyết công việc giúp ba mẹ đầu giờ chiều rồi, giờ chị với Phương Hà đi ăn trưa. Bị bắt bỏ lại hành lí chỉ cầm theo một vali nhỏ với túi xách thôi nên từ lúc xuống sân bay đến giờ Phương Hà ỉu xìu.
Chị: "cậu đi nhanh lên được không, còn có việc nửa!"-đã vào trong nhà hàng rồi mà Phương Hà cứ rề rề nên chị giục.
P.Hà: "thì từ từ, ăn thôi mà!"-Phương Hà cọc lóc.
Chị: "này, sao nửa vậy? Lại vì mấy mớ hành lí bị bỏ lại đúng không?".
P.Hà: "hong có!".
Chị: "lại còn không, cậu mang nhiều hành lí quá nên máy bay chở không hết chứ có phải tại tớ đâu, thôi được rồi miễn cậu thiếu thứ gì tớ mua được chưa chiều cậu thế là cùng"-chị dổ Phương Hà.
P.Hà: "chứ chẳng nhẻ hong mua!"-Phương Hà được chị chiều thì vênh mặt với chị.
Chị: "thôi ăn cho xong đi rồi lát cậu ngồi ở store coffee của khách sạn này đợi tớ, tớ qua kia giải quyết cho xong việc!". (khách sạn của ba mẹ Phương Hà đang xây dựng nằm đối diện với khách sạn mà chị với Phương Hà đang dùng bửa trưa).
P.Hà: "ừm tớ biết rồi, mà khách sạn đó của ba mẹ hả?"-Phương Hà hướng mắt nhìn toà nhà phía đối diện hỏi
Chị: "trời, chứ gì nửa, sao cậu chẳng biết gì hết vậy!".
P.Hà: "thì giờ biết rồi nè!".
Chị: "gì cũng nói được hết!".
Ăn xong Phương Hà qua store coffee ngồi còn chị đi bộ sang phía toà nhà đang xây dở dang phía đối diện, có vài người bên thanh tra thành phố, nhà thầu thi công và chị là đại diện cho nhà đầu tư, dù là bị làm khó dể nhưng chi da sap xep mọi chuyện đâu vào đấy bởi ba mẹ giao việc cho chị chẳng sai không chuyện nào là khó với chị. Xong việc chị gọi về nói lại với ba mẹ để ba mẹ yên tâm. Phương Hà nãy giờ ngồi đợi chị cứ ngáp vắng ngáp dài, thấy dáng chị ve Phươg Hà mừng húm
P.Hà: "xong rồi hả?".
Chị: "xong rồi!".
P.Hà: "giờ đi được chưa? Cậu đặt phòng khách sạn nào vậy? Sheraton? Moviempick? Hay Eastin? Tớ mệt quá muốn được nằm!"-Phương Hà hỏi một hơi
Chị: "tớ đặt phòng ở Resort nam ngoài thành phố Nha Trang, giờ minh mới di đến đó nè!".
P.Hà: "gì? Lại đi nửa hả? Bao xa?".
Chị: "từ đây đến đó khoảng 1 tiếng!".
P.Hà: "1 tiếng, ở đâu vậy trời?"-Phương Hà đầy nghi ngờ.
Chị: "thôi đi nhanh di, chẳng phải cậu than mệt sao! Tớ không bạc đãi cậu đâu yên tâm!"-chị xách vali của Phương Hà ra vẩy taxi.
P.Hà: "Resort thì chắc cũng không đến nổi nao dau phải không?"-Phương Hà đi theo sau chị, tự nhiên có linh cảm không tốt lành cho lắm.
Xe taxi cứ chạy, cột cây số cứ trôi vun vút mà vẫn chưa tới, Phương Hà sốt ruột đã đi gần 1 tiếng rồi. Hai bên đường toàn thấy cây cối không
P.Hà: "trời ơi tới chưa vậy?".
Chị: "gần rồi!".
Phương Hà mới nói đó mà đã ngủ gậc rồi, mới than vãn sao lâu quá chưa đến mà giờ đến rồi thì say ngủ. Taxi dừng ở bãi tàu, chị đã xuống xe lấy hành lí trả tiền taxi xong rồi mà Phương Hà vẫn còn ngủ.
Chị: "nè, dậy đi!"-chị lay lay Phương Hà
P.Hà: "ưm..tới rồi hả?".
Chị: "vẫn chưa, cậu cứ xuống đi đã!".
P.Hà: "...."-Phương Hà ngơ ngác bước xuống xe.
Chị: "đi theo tớ, người của resort đợi mình nãy giờ kìa!".
P.Hà: "...."-Phương Hà làm thinh đi theo chị.
Chị: "xuống đi, chiếc ca-nô kia kìa!".
P.Hà: "ca-nô?? rốt cuộc cậu định cho tớ đến cái xó nào vậy?"-Phương Hà bước xuống ca-nô mà lòng đầy hoang mang.
Chị: "đến rồi biết!".
        "Chúng ta đi được rồi!"-chị nói với anh nhân viên của resort.
NV Resort: "dạ vâng!".
Chiếc ca-nô lao như bay giửa biển, chị thì hớn hở thích thú còn Phương Hà thì sợ tay cứ bám chặt thành vịn của ca-nô. May là Phương Hà không bị say sóng nếu không trông còn thê thảm hơn. Ca-nô đi chừng 20 phút là tới resort, anh nhân viên mang hành lí vào cho chị, chị thì làm thủ tục checkin.
Chị: "tớ vào checkin trước cậu cứ từ từ tận hưởng không khí yên tỉnh ở đây đi nhé!"-chị cười rồi đi vào trong.
P.Hà: "yên tỉnh gì hiu quạnh không một bóng người thì có, cái tên thối tha đó cho mình đi đậu vậy không biết nửa?"-Phương Hà nhìn dáo dác xung quanh, một quang cảnh vắng vẻ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy được một vài người lớn tuổi ở thôi không một ai khác.
           "Trời ạ, mình sẻ giết hắn mất!"-Phương Hà thầm nguyền rủa chị, tưởng rằng được ăn chơi thoả thích các kiểu giờ bị chị đẩy ra đảo ở đây chỉ chơi được với Khỉ chắc.
Chị checkin xong Phương Hà vẫn chưa vào nên ra tìm, chị thấy Phương Hà đang đứng thẩn thở nhìn ra biển, chị lên tiếng gọi mấy lần nhưng Phương Hà không nghe nên chị đi lại chổ Phương Hà
Chị: "nè thích lắm rồi đúng không?".
P.Hà: "ờ thích lắm thich phát ốm lên được"-Phương Hà nói móc chị.
Chị: "sao vậy? Tớ thấy ở đây yên tỉnh, được mà!".
P.Hà: "yên tỉnh thật nhưng mà nó hợp với cậu hơn tớ!".
Chị: "cậu cũng nên thích những chổ như thế này đi, ồn ào náo nhiệt không tốt đâu!".
P.Hà: "vâng, cụ thì suốt ngày dụ dổ, lừa gạt tôi, tôi còn tưởng được chơi ai ngờ ra đến đây chơi được với ai!".
Chị: "hì hì, cứ vào nghỉ ngơi một lát đã tớ sẻ dắt cậu đi xem chổ này đảm bảo vui!".
P.Hà: "thôi khỏi, vui của cậu không tin nổi đâu!".
Chị: "đi thôi, không tin thì thôi nhưng mà đồ ăn đây ngon lắm đấy!"-chị kéo Phương Hà về phòng.
Chị với Phương Hà về phòng nghi một lúc thì ra nhà hàng của resort ăn bửa xế. Phương Hà cũng công nhận đồ ăn của resort này khá ngon, hải sản thì tươi khỏi bàn cải. Ăn xong chị dắt Phương Hà ra phim trường nằm phía sau resort chơi. Chị ra nhưng không nói cho đạo diễn Vũ Huy biết trước nên thấy chị bác Huy khá bất ngờ. Phương Hà cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cả một phim trường, mọi người ai cũng nhốn nháo tất bật với cảnh quay.
Còn có một người cũng ngạc nhiên không kém khi có sự xuất hiện của chị.
P.Hà: "thì ra đi công tác của cậu là đây hả?".
Chị: "công tác kết hợp nghỉ dưởng, hihi sao ở đây vui đúng không!".
P.Hà: "ờ thì cũng vui!".
Chị: "đấy tớ đã bảo mà, sang kia chào bác Huy đã!".
P.Hà: "ê khoan, Hà Thanh kia phải không?".
Chị: "ừm, đi thôi!".
Chị với Phương Hà đi sang chổ đạo diển đang ngồi. Bác Huy đang tập trung, chị đi lại sát bên mà bác Huy cũng không hay. Bác Huy cứ nhìn chăm chăm vào monitor hô Cut Cut liên tục, hình như là cảnh quay không được tốt lắm.
Chị: "bác Huy!"-chị gọi to.
Vũ Huy: "ý trời trời, ra hồi nào vậy sao không cho bác hay?".
Chị: "con vừa ra đã kịp ăn bửa xế rồi!".
Vũ Huy: "cả đoàn giải lao 15 phút nha!"-bác Huy nói với mọi người.
                "Lúc nào con cũng khiến nười ta bất ngờ mới thich ha, chắc ra kiểm tra xem tôi có lãng phí tiền của cô phải hong?".
Chị: "dạ đâu có, tại con có việc nên sẳn ghé đây một chuyến xem sao!".
P.Hà: "bác Huy, nhớ con hong?"-Phương Hà đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng.
Vũ Huy: "sao lại không nhớ, con ra đây cùng Thanh Kỳ hả?".
P.Hà: "dạ Thanh Kỳ dụ con đó bác!".
Chị: "dụ hồi nào cậu tự đèo bồng nha!"-chị cải lại.
Vũ Huy: "ủa mà hai đứa ở Ngọc Sương luôn hả?".
Chị: "dạ!".
Vũ Huy: "vậy là tối nay có người đàm đạo với bác rồi khà khà!".
Chị: "ủa quay được mấy cảnh rồi bác?".
Vũ Huy: "được cũng gần phân nửa rồi con?".
Chị: "còn hôm nay thì sao bác?".
Vũ Huy: "hôm nay chỉ có một cảnh mà từ sáng giờ NG (cảnh hư) hai mươi mấy lần rồi, không hiểu Hà Thanh bị làm sau nửa, từ sáng đã thấy tâm trạng nó không tốt rồi!".
Chị: "vậy hả bác"-chị nhìn ra hướng Hà Thanh đang ngồi nghỉ.
Hà Thanh chỉ ngồi có một mình ở đó, chị lấy một chai nước suối đi đến chổ Hà Thanh,
P.Hà: "đi đâu vậy?".
Chị: "tớ ra kia chút, cậu ngồi nói chuyện với bác Huy đi!".
P.Hà: "ra kia là đi đâu!".
Chị: "cậu cứ ngồi đó đi!".
Phương Hà thấy chị ung dung lại chổ Hà Thanh thì ở đây lèm bèm
P.Hà: "lại làm chuyện tào lao gì không biết nửa?"
Vũ Huy: "con cứ kệ Thanh Kỳ đi, đôi khi bác cũng không hiểu nó muốn gì nửa, cứ kệ nó!".
P.Hà: "giờ hong kệ cũng đâu biết hắn làm gì đâu bác!".
Vũ Huy: "ừm, con đọc kịch bản phim này không, bác tìm vai phụ cho đóng nha!".
P.Hà: "dạ được luôn bác, hihi!".
Phương Hà với bác Huy nói chuyện có vẻ rất hợp nhau.
Hà Thanh có vẻ đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó nên chẳng màng ai đang xung quanh mình, đến khi chị ngồi xuống trước mặt cô mới giật mình.
Hà Thanh: "ơ chị!".
Chị: "ơ gì, em ngạc nhiên lắm hả? Uống chut nước đi nè!"-chị đưa nước suối cho Hà Thanh.
Hà Thanh: "em cám ơn chị!".
Chị: "nghe bác Huy nói cả ngày toàn NG, sao vậy? tâm trạng không được tốt hả?",
Hà Thanh: "à không do em hơi mệt!".
Chị: "mệt thì nghỉ ngơi, tôi sẻ nói bác Huy off đoàn sớm để mọi người nghỉ ngươi!".
Hà Thanh: "không cần đâu chị, em nghỉ lát sẻ hết thôi!".
Chị: "tôi thì không nghỉ vậy đâu, em không mệt mà chỉ là gặp phải chuyện gì đó nên tâm trạng em mới tệ vậy, tôi không muốn mình bỏ tiền ra cho những thứ không mang lại hiệu quả!".
Hà Thanh: "chị nói vậy là sao?".
Chị: "em biết tôi ám chỉ điều gì mà!"-chị bỏ lửng câu nói của mình rồi đứng dậy đi.
Hà Thanh nhìn theo chị, cô vẫn còn đang mơ hồ.
Chị nói với bác Huy hôm nay nên cho cả đoàn nghỉ sớm vì không riêng Hà Thanh mà chị thấy ai cũng có vẻ mệt mỏi, chị còn mời mọi người dùng bửa tối tại nhà hàng, cứ dành một buổi vui chơi cho khuây khoả để lấy lại tinh thần làm việc. Bác Huy thấy chị nói cũng có lí nên đồng ý, mọi người chia nhau ra dọn dẹp máy móc đạo cụ rồi hẹn nhau tối gặp ở nhà hàng của Resort. Chị với Phương Hà cũng về phòng. Lúc nãy Phương Hà có nhìn thấy Hà Thanh nhưng hình như Hà Thanh cố tình nhìn sang hướng khác né tránh Phương Hà.
P.Hà: "nè cậu lại mũi lòng rồi phải không? Sao lại ân cần, còn vì cô ta mà cho cả đoàn nghỉ!".
Chị: "không phải đâu, tớ nói rồi, giửa Hà Thanh và tớ chẳng còn gì là tình cảm nửa!".
P.Hà: "tớ còn lạ gì cậu, cậu tự nhớ lại đi lúc cô ta bỏ cậu thì cậu đã sống như thế nào, tớ nghỉ chắc đó là lần đau lòng nhất sau cái chuyện ba mẹ cậu mất ấy!".
Chị: "cậu lai nhắc đến chuyện đó làm gì!".
P.Hà: "tại thấy cậu lạ quá!".
Chị: "tớ nói thật mà, những gì tớ đối xử với Hà Thanh lúc này cậu không nên tin!"-chị cười khẩy
P.Hà: "nhưng cậu cũng đừng có gây chuyện đó, thật không tin cậu nổi!".
Chị: "rồi, tớ không làm hại đến ai, trả thù hay gì đâu cậu đừng lo, chìa khoá đâu mở cửa phòng đi!".
P.Hà: "nhớ đấy!"-Phương Hà lấy chìa khoá phòng chỉ chỉ vào mặt chị.
Mọi người hẹn nhau 7 giờ, còn tận mấy tiếng nửa nên Phương Hà tranh thủ qua spa của resort để massage, xông hơi, làm đẹp bằng thảo dược, bùn các kiểu, Phương Hà rủ chị đi mà chị không đi, chị nói mấy cái đó không phù hợp với chị nên Phương Hà đành đi một mình. Cũng may là còn có Spa để Phương Hà thư giản chứ còn nếu không bị chị quăng ra cái Resort hẻo lánh này là Phương Hà cấu xé chị ra.
Chị ở trong phòng gọi về cho thư kí Vy hỏi chuyện công ty xong rồi nằm dài trên giường ngủ một giấc đến lúc Phương Hà về gọi chị mới dậy chuẩn bị đi ăn với mọi người trong đoàn phim.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ