Part 24

492 11 0
                                    

••Hai tuần sau
Hôm nay chị chở cô đến công ty rồi bảo là đi gặp đối tác bên ngoài và ăn trưa ở ngoài luôn nhưng mà không nói là công việc gì, cô có hỏi nhưng chị không nói nên thôi cô không hỏi nửa,
Chị: "hôm nay chị có việc không ăn trưa với em được em nhớ ăn nha đừng bỏ bửa!".
Cô: "dạ, ủa mà có việc gì phải gặp nên ngoài vậy chị!".
Chị: "à công việc ở Great thôi em!".
Cô: "dạ!".
Chị: "ờm mà Diệu An hôm nay đáp chuyến bay mấy giờ vậy em?!".
Cô: "chắc 9 giờ tối chị!".
Chị: "ừm vậy là tối chị với em đi đón con bé!".
Cô: "dạ chiều về chị chở em ghé siêu thị mua vài món em muốn nấu ăn ở nhà, nấu nướng xong mình đi đón Diệu An là vừa!".
Chị: "ừm em tính vậy cũng được, mà vậy là sáng mai em với Diệu An về quê luôn hả?!".
Cô: "dạ, về sơm cả tuần mẹ trông con bé!".
Chị: "ừm, thôi đến công ty rồi em lên làm đi!"-chị dừng xe trước cổng.
Cô: "dạ, chị đi cẩn thận nha, chiều có bận quá để em đi taxi về cũng được, hihi!".
Chị: "chị sẻ về đúng giờ đón em mà yên tâm, chiều gặp lại em nha, nhớ đừng bỏ bửa trưa đấy!"-chị dặn dò.
Cô: "em nhớ rồi, thôi em lên làm nha!".
Chị đợi cô vào thang máy rồi mới lái xe đi, chị vòng xe qua hướng nhà vợ chồng Phương Hà.
••Nhà anh Khôi và Phương Hà
Anh Khôi hôm nay đi làm muộn, lúc chị đến anh Khôi vẫn còn ở nhà,
Chị: "ủa anh chưa đi làm hả?!".
Khôi: "ờm nay công ty không có việc gì quan trọng nên anh đi muộn một chút!".
Chị: "tranh thủ ở nhà ấm thêm tí nửa mới chịu đi chứ gì!".
Khôi: "hì hì chọc anh hoài!".
Chị: "ủa mà Hà đâu anh!".
Khôi: "trên lầu á em, hình như đang tắm!".
Chị: "dạ, anh này cho em hỏi xíu!".
Khôi: "chuyện gì ngồi xuống đây rồi nói!".
Chị: "dạ, em muốn mua nhà, khu nào yên tỉnh rộng rải cao cấp chút xíu á anh!".
Khôi: "chu cha, cô mà kiếm nhà chắc anh phải tìm biệt thự quá!".
Chị: "anh giởn hoài, em định đi coi hôm nay luôn nè anh chỉ giúp em đi!".
Khôi: "vậy là em qua đây rủ rê vợ anh đi xem nhà hả?!".
Chị: "dạ chứ Hà không đi xem với em thì em đi với ai!".
Khôi: "ngồi đây đợi anh xíu, anh vào lấy cho một list rồi xem!"-anh Khôi nói rồi đi vào phòng làm việc mở máy tính in danh sách ra cho chị.
••5 Phút sau
Khôi: "nè em xem thử đi, toàn căn hộ cao cấp bên phía quận 2 công ty anh mới lên kế hoạch chia khu bán thôi, xịn nhất rồi đó!".
Chị: "quận 2 có bất tiện lắm không anh!".
Khôi: "không đâu em hơi xa nhà ba mẹ với nhà vợ chồng anh thôi mỏi lần hop mặt mất công chứ khu bên đó bệnh viện trường học trung tâm thương mại có hết mà không gian yên tỉnh hơn mấy khu bên đây, em cứ xem rồi có gì nói anh một tiếng thủ tục nhanh gọn, để anh nói trợ lí anh đi cùng em nếu chọn được chỉ cần cọc rồi anh làm giấy tờ thôi!".
Chị: "chi phiền vậy anh, em đi với Phương Hà là được rồi!".
Khôi: "phiền hà gì phải có người biết tính từng căn mà tư vấn cho em chứ, còn ba cái phong thuỷ linh tinh nửa chi cứ để anh gọi trợ lí theo, công việc thường ngày của cậu ấy cũng là giao dịch đất đai đi tới đi lui nên em đừng phiền lòng, mua nha la phải chọn kỉ mới được!".
Chị: "dạ anh nói cũng phải!".
Nói rồi anh Khôi lấy điện thoại gọi cho trợ lí, cũng may anh trợ lí đang trên đường đi làm nên sẳn sang nhà đi xem với chị luôn.
Khôi: "rồi đó cậu ấy đang tới!".
Chị: "dạ!".
Khôi: "ủa mà sao Hà làm gì trên phòng mà lâu vậy ta?!".
Chị: "anh không hối là tới trưa Hà mới xuống á, em rành tính Hà quá mà, điệu hạnh!"-không có người ở đây là chị nói xấu Phương Hà liền.
Phương Hà: "nè mới sáng qua nhà người ta còn kiếm chuyện hả?!"-Phương Hà trên lâu đi xuống
Chị: "kiếm chuyện gì đâu tớ nói đúng mà!".
Phương Hà: "đúng cái đầu cậu á!".
"Ủa sao anh chưa đi làm nửa?!".
Khôi: "nãy anh định đi nhưng Kỳ qua
chơi nên anh ngồi lại nói chuyện một chút!".
Phương Hà: "muộn lắm rồi đó!".
Khôi: "giờ anh đi nè, bye em!"-anh khôi hôn phớt má Phương Hà tạm biệt.
"Anh đi làm nha, lát cậu ấy đến sau có gì cứ gọi cho anh!"-anh Khôi quay sang nói với chị.
Chị: "dạ em biết rồi, bye anh!".
Phương Hà ra tiển anh Khôi đi làm xong vào bếp soạn đồ ra ăn sáng,
Phương Hà: "cậu ăn sáng chưa ăn với tớ luôn nè!"-Phương Hà lấy sandwich bơ các thứ bày trên bếp.
Chị: "ăn rồi, rót cho tớ ly nước ép đi!".
Phương Hà: "dâu, cam?!?".
Chị: "dâu!".
Phương Hà lấy ém dâu rót ra ly cho chị
Phương Hà: "ủa cậu với anh Khôi nói chuyện gì vậy?!"
Chị: "thì chuyện nhà cửa?!".
Phương Hà: "cậu mua nhà ấy hả?!".
Chị: "ừm chứ không hỏi anh Khôi làm gì!".
Phương Hà: "mà mua nhà làm gì vậy?!".
Chị: "ừm thì tớ nghỉ nếu muốn sống cùng nhau thì cần có một chổ tươm tất rộng hơn một chút mới lâu dài được!".
Phương Hà: "cuối cùng cậu cũng chịu nghỉ đến chuyện kết hôn à!".
Chị: "ừm nhưng tớ muốn vậy thôi chứ còn cô ấy như thế nào tớ không biết!".
Phương Hà: "tớ nói cậu biết bao nhiêu lần rồi cậu chân thành vào, người con gái nào mà không muốn được người mình yêu cầu hôn cơ chứ!".
Chị: "lở cô ấy ngoại lệ thì sao?!".
Phương Hà: "mệt cậu quá lở hoài lở hoài mai mốt Diệu Anh chờ không được thì cô ấy bỏ cậu luôn chứ ở đó mà lở!".
Chị: "......!"
Phương Hà: "nghỉ ngợi gì nửa lát tớ với cậu đi xem nhẫn luôn!".
Chị: "xem xong nhà đã, tớ muốn mua nhà trước!".
Phương Hà: "ừm thì xem nhà trước!".
Đang nói chuyện trong bếp thì có người nhấn chuông cửa.
Phương Hà: "cậu ra mở cửa giúp tớ đi tớ lên thay đồ!".
Chị: "ừm!"-chị đứng dậy ra mở cửa giúp Phương Hà.
Một cậu thanh niên ăn mặc tươm tất, đứng cười tươi ở cổng nhà, nhìn là chị đoán ra được anh ta là trợ lí của Khôi.
Chị: "cậu là trợ lí của anh Khôi đúng không?!".
Trợ lí: "dạ vâng ạ!".
Chị: "thôi cậu vào nhà ngồi đợi một lúc
rồi đi, tôi đợi cậu nãy giờ đây, mà cậu đến đây bằng gì?!".
Trợ lí: "dạ em đi xe máy ạ!".
Chị: "dắt cả cái xe vào trong sân luôn nè!".
Trợ lí: "dạ!"-anh ra dắt xe vào sân.
Chị: "cậu ngồi đi, danh sách của anh Khôi đưa tôi cậu xem đi rồi dắt tôi xem cái nào tiện nhất đấy!".
Trợ lí: "dạ vâng ạ!"-anh nhận danh sách rồi lấy bút đánh số thứ tự.
Chị: "cậu đã ăn sáng chưa đấy!".
Trợ lí: "dạ em ăn rồi!"
Chị: "ừm hôm nay phiền cậu vậy!?".
Trợ lí: "dạ đâu có gì phiền đâu ạ!".
Phương Hà: "mình đi được chưa!"-Phương Hà thay đồ xong xuôi đi xuống.
Chị: "ừm được rồi, tranh thủ lát chiều tớ còn về đón cô ấy!".
Trợ lí: "em chào chị!"-anh trợ lí đứng lên chào Phương Hà.
Phương Hà: "ừm chào em!".
Chị: "mình đi thôi!".
Trợ lí: "dạ!".
Chị: "à mà cậu đi chung xe với chúng tôi cho tiện hả?!".
Trợ lí: "chị cứ để em đi xem máy dẩn đường cho ạ, lát xong em về thẳng công ty luôn!".
Phương Hà: "ừm phải đó lát mình còn đi mua nhẫn cơ mà!".
Chị: "ừm vậy cậu chạy trước đi tôi theo sau, nhớ chạy chấm thôi đó!".
Trợ lí: "dạ số điện thoại em nè chị lở có gì chị gọi em dừng lại chờ!".
Chị: "ừm!".
Cả buổi sáng xem nhà chị chẳng vừa ý cái nào cả, không thích nhiều tầng, không có gara xe, không hồ bơi..chọn hoài chẳng có cái nào vừa ý chị, hôm nay Phương Hà mới biết bình thường chị dể tính bao nhiêu đụng đến mấy chuyện này lại khắc khe kinh khủng, mấy căn nhà chị không ưng đối với người khác nó là cả cái lâu đài luôn chứ đùa hả, căn này là căn thứ 12 rồi
Phương Hà: "nè giám đốc Phạm sao cậu không tự xây theo ý cậu đi 11 căn trước đẹp theo kiểu hiện đại có, kiểu cách phương tây có, kiểu cổ cũng có luôn mà toàn là kiến trúc sư hàng đầu thiết kệ vậy mà cậu không chọn được vậy cậu muốn nhà như thế nào đây?!".
Chị: "khỏi than vãn nửa tớ chọn được rồi!".
Phương Hà: "nhà này á, tớ thấy đâu hơn mấy căn trước đâu!".
Chị: "tớ thích và tớ cũng nghỉ Diệu Anh sẻ thích nó!".
Ngôi nhà được thiết kế không gian mở rộng tối đa, tất cả các phòng đều được liên kết với nhau, ở bếp có thể nhìn bao quát được hết mọi ngóc ngách trong nhà nhìn ra được khoảng sân vườn rộng ngoài kia nửa, hồ bơi phía ngoài được ốp kính hoàn toàn. Nhà chỉ có một lầu nhưng có tận 5 phòng ngủ 2 phòng ngủ lớn và 3 phòng nhỏ còn có phòng đọc sách nửa chị định sau này là phòng làm việc của cô và chị luôn, còn một phòng ở tầng dưới cạnh phòng khách chị sẻ sửa lại làm phòng chiếu phim tha hồ mà chiếu phim ở nhà chị là chủ hàng loạt chuổi rạp chiếu phim chẳng lẻ không làm nổi một rạp chiếu mini cho mình, chị đi tới đi lui ngắm ngía ngôi nhà một viễn cảnh tương lai hạnh phúc với cô đang ở trước mắt chị,
Phương Hà: "ừm thì xem kỉ lại cũng được!".
Chị: "quá được luôn chứ được gì!".
Phương Hà: "nhìn sơ sơ cũng không rẻ đâu lại nằm trong khu mới như này chắc vài chục tỉ đấy!".
Trợ lí: "dạ chị Hà nói đúng rồi ạ, bảo hiểm nhà ở và các phí khác thì nhà này thành giá là 54 tỉ!"-anh trợ lí chêm vào.
Chị: "thì sao, tớ sẻ mua căn này!"-chị quyết đoán.
Phương Hà: "ôi, cậu cho tớ theo cậu đi tớ bỏ anh Khôi liền, ôi giời ơi người đâu vừa giàu vừa đẹp vậy trời!"-Phương Hà lại bày trò ỏng ẹo trêu chị.
Chị: "nè gớm quá, tránh ra để tớ làm thủ tục mua nhà, quậy tớ méc anh Khôi đó!".
Phương Hà: "xớ chơi gì chơi méc!".
Chị: "này cậu, tôi quyết định mua căn này cậu làm thủ tục cho tôi đi!".
Trợ lí: "dạ chị đặt cọc cho em rồi em làm thủ tục đến lúc giao nhà sẻ thanh toán dứt điểm một lần luôn!".
Chị: "khong tôi kí sec một lần thanh toán hết cậu cứ cố gắng làm nhanh nhanh mớ thủ tục cho tôi được rồi, anh Khôi với tôi là người nhà cả mà!".
Nghe chị đòi thanh toán hết anh trợ lí mặt tái mét không tin được luôn, anh lập hợp đồng cho chị, xong chị ra xe lấy séc kí đưa cho anh trợ lí,
Chị: "rồi thế là xong nhé, cậu mà trốn với hai tờ chi phiếu này là toi đời nha!"-chị đưa 2 tấm chi phiếu cho anh trợ lí rồi còn ráng nói đùa.
"Còn cái này của cậu nè hôm nay cậu vất vả rồi!"-chị rút ví đưa 500USD cho anh trợ lí.
Anh ta bị đơ mấy giây luôn chắc anh ta đang cảm thấy choáng vì độ giàu có và chịu chi của chị hay sao ấy,
Chị: "sao đấy đứng như tượng vậy?!".
Trợ lí: "dạ không, em cám ơn chị nhiều lắm ạ!".
Chị: "ờm cậu làm thủ tục cho nhanh nhé!".
Trợ lí: "dạ em sẻ làm nhanh cho chị!".
Chị: "ờm xong rồi không còn gì nửa cậu về trước đi!".
Trợ lí: "dạ vậy em xin phép hai chị em về!".
Phương Hà: "ừm vất vả cho em rồi!".
Phương Hà đang ngồi tạm ở thềm nhà chị cũng ngồi xuống cạnh Phương Hà.
Chị: "đói chưa? Đi ăn đi!".
Phương Hà: "sao không, cậu mà không cho tớ ăn tớ nhai xương cậu á!".
Chị: "nói chuyện nghe thấy ghê!"-chị bỉu môi giả vờ rùng mình.
Phương Hà: "làm gì rùng mình!".
Chị: "thôi đi ăn ngồi đó nói tào lao hoài!"-chị đứng lên phủi phủi hai tay rồi kéo Phương Hà dậy.
Phương Hà: "ê đi ăn Bún Đậu đi!"-mặt có vẻ tớn khi đòi ăn.
Chị: "gì giờ trưa nắng đi ăn Bún Đậu, hôi chắc chết!".
Phương Hà: "hôi đâu, bên Bún Đậu Sân Bay á có nhiều món lắm!".
Chị: "thôi được rồi mệt cậu quá ăn gì cũng được!".
Cuối cùng chị cũng chiều theo ý Phương Hà chở Phương Hà đi ăn Bún Đậu, ăn trưa xong thì đi chọn nhẫn, hởi ơ chị chọn nhẫn còn kỉ và khó tính hơn chuyện mua nhà nửa, đi gần hết mấy tiệm kim hoàng lớn mà chị vẫn chọn chưa được cuối cũng Phương Hà phải gọi điện thoại hỏi mẹ tiệm nử trang mẹ hay mua rồi chị với Phương Hà đến đó xem may sau chị cũng chọn được một chiếc vừa ý, chị còn đòi khắc chử lên đo và ngồi đợi để lấy luôn,
Phương Hà: "trời ơi cả ngày của tui!"-Phương Hà ngồi xoa xoa tay rồi chân như mỏi mệt lắm vậy.
Chị: "cậu như bà già vậy, đi xe hơi
chứ phải đi bộ đâu mà than ghê vậy?!".
Phương Hà: "cậu lượn vòng vòng còn mệt hơn đi bộ!".
Chị: "lâu lâu tớ phiền chút thôi than hoài!".
Phương Hà: "ờ biết rồi, mà đợi lấy nhẫn luôn hả?!".
Chị: "ừm họ bảo nhanh lắm khoảng 30 phút là xong!".
Phương Hà: "ừm có gì lát cậu chở tớ qua công ty anh Khôi nha, chiều nay vợ chồng tớ về nhà ăn cơm với mẹ ảnh!".
Chị: "ừm, tớ cũng phải tranh thủ về đón Diệu Anh, à tối nay em Diệu Anh về nè mai cô ấy với con bé cũng về quê thăm mẹ luôn!".
Phương Hà: "ừm mà cậu định khi nào mới cầu hôn Diệu Anh vậy?!".
Chị: "tối nay nè!".
Phương Hà: "tối nay!!! Vậy chuẩn bị gì chưa?!".
Chị: "chuẩn bị gì?!"-mặt chị ngơ ngơ.
Phương Hà: "gì mà thộn mặt ra vậy? Cậu chuẩn bị gì ngoài nhẫn để cầu hôn Diệu Anh ý tớ hỏi vậy á!".
Chị: "tớ đâu chuẩn bị gì đâu! Tớ chỉ định đưa nhẫn rồi hỏi cô ấy đồng ý không, vậy á!".
Phương Hà: "trời trời, vậy thì có ma mới đồng ý, nè đừng nói với tớ yêu nhau hai năm rồi cậu không tặng quà cho cô ấy nha!".
Chị: "tớ đâu biết đâu, thì cô ấy cần gì thì lấy thẻ tớ mua, tớ có mua cho cô ấy cái laptop mới vậy thôi à!".
Phương Hà: "hai năm qua một bông hoa cũng không?!".
Chị: "không!?"-chị thành thật.
Phương Hà: "còn sinh nhật cô ấy!".
Chị: "à hai lần sinh nhật lần nào tớ với cô ấy cũng bận nên cung nhau đi ăn cơm rồi thôi à!".
Phương Hà: "rồi hiểu luôn tớ nghỉ cậu đừng nên cầu hôn cô ấy không đồng ý sống cả đời với kiểu người khúc gổ không lãng mạn, không tâm lí như cậu đâu, Diệu Anh mà có đồng ý tớ cũng cản nửa!".
Chị: "gì kì vậy?!".
Phương Hà: "kì gì, Diệu Anh yêu cậu được cũng hay chứ tớ không đâu, con gái ai cũng thich được tặng quà va hoa vào mấy ngày quan trong, còn nói không thich là nói dối, cậu phải lảng mạn lên, đặt bàn ăn tối ở nhà hàng sang trọng nè cầu hôn phải có hoa, có nến coa nhạc du dương vậy mới có không khí, cả đời con gái người ta không xuề xoà được đâu, cô ấy tủi thân đó!".
Chị: "mẹ cậu bảo chỉ cần chân thành là được thôi mà!".
Phương Hà: "trời ạ, khổ ghê luôn á trời!".
Chị với Phương Hà đang ngồi nói chuyện thì anh nhân viên mang nhẫn đã khắc xong ra cho chị kiểm tra.
Nhân viên: "dạ nhẫn của chị xong rồi ạ!".
Chị: "ờm!".
"Tớ qua xem lại nhẫn cái!".
Phương Hà chỉ biết ngồi lắc đầu bó tay với chị người gì mà một chút sến sẩm củng không có. Chị kiểm tra xong rồi thanh toán tiền,
Chị: "xong rồi về thôi!"-chị bỏ hộp nhẫn vào túi áo vest.
Phương Hà: "ờm!".
Chị chở Phương Hà qua công ty của anh Khôi rồi mới quay về The Same đón cô, Phương Hà trên xe cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cầu hôn lãng mạn, lãng mạn suốt, chị về đến The Same là đúng 5 giờ luôn, chị ngồi trogg xe gọi điện thoại cho cô,
Chị: "em ơi chị đang đợi ở dưới nè!".
Cô: "dạ em xuống liền!".
Trong lúc đợi cô xuống chị lấy nhẫn ra ngắm rồi tự cười một mình, dòng chữ "love you, DA 2422" được khắc rất ngọt và tinh xảo. Đang mân mê chiếc nhẫn thấy dáng cô xuống chị vội cất lại bào trong túi áo vest.
Cô: "chị đợi em lâu không?!".
Chị: "hì hì không lâu!"-chị cười.
Cô: "cả ngày đi ở ngoài mệt không chị?!"-cô quan tâm.
Chị: "chị cũng bình thường à không mệt lắm em, giờ mình đi siêu thị hả?!".
Cô: "dạ nay ghé siêu thị lớn á chị em muốn mua nhiều đồ một chút, có mấy cái bên siêu thị tiện lợi không có!".
Chị: "ừm vậy mình đi siêu thì lớn!".
Chị với cô lượn một vòng siêu thị là được mớ đồ, về nhà cô tranh thủ nấu nướng chị cũng phụ một tay để lát còn kịp ra sân bay đón Diệu An.
••8:00 pm Nhà chị
Nấu nướng dọn dẹp xong cả rồi, lát Diệu An về chỉ cần hâm lại là ăn thôi, chị với cô ra sofa ngồi nghỉ mệt một lúc rồi chuẩn bị đón Diệu An, cô ngồi dựa vào người chị,
Chị: "em mệt hả?!".
Cô: "một chút!".
Chị: "xoay lưng lại chị masage cho!".
Cô: "hi hi thôi khỏi chị, dựa vầy là hết mệt òy!".
Chị: "em nói như chị là ghế masage vậy!".
Cô: "ghế masage độc quyền của em!".
Chị: "em nè!"-chị hình như có gì muốn nói với cô.
Cô: "dạ!".
Chị: "ngồi ngay ngắn lên chị có chuyện này muốn nói nè!".
Cô: "chuyện gì vậy chị?!"-cô ngồi thẳng người nhìn chị.
Chị: "ừm thì...!"-chị với tay lấy cái áo vest lúc chiều chị tiện tay cởi ra bỏ ở sofa, trong túi áo vest có hộp nhẫn.
Ding Dong..!!!
Còn chưa kịp lấy ra thì có ai đó nhấn chuông nhà chị, toàn là những líc chị sắp làm chuyện quan trọng là có người chen ngang khổ vậy đó,
Cô: "ủa chị có hẹn ai hả?!".
Chị: "không, chị đâu hẹn ai đến nhà đâu!?".
Cô: "vậy chắc là tiền điện rồi, để em ra mở cửa!"-cô đứng dậy ra mở cửa.
Trong đây chị ngồi thở dài thường thượt, lúc không dám nói lúc có can đảm nói thì toàn bị chuyện gì đâu không xuất hiện cắt ngang, chị bực mình mang áo vest vào phòng bỏ trong sọt đồ dơ giặt, chị lấy hộp nhẫn trong túi áo ra bỏ vào tủ ở bàn làm việc trong phòng chị. Không biết ai tới mà bên ngoài nghe ồn áo chị bước nhanh ra xem ai,
Chị: "ủa Diệu An!".
Diệu An: "chị Kỳ!".
Chị: "chị với hai định đi đón em nè!".
Diệu An: "em bay chuyến sớm nên về đến đây sớm!".
Cô: "có về sớm cũng phải gọi chị đón chứ!".
Diệu An: "điện thoại em chưa chuyển vùng muốn gọi cũng không được, mà em nhớ đường về nên tự về luôn cho tiện!".
Chị: "em siêu thiệt đường khu này ngoằn ngèo vậy mà em nhớ được chung cư nhà chị là hay rồi!"-do Diệu An đã từng ở nhà chị vài ngày trước khi đi du học.
Cô: "hay gì, đi như vậy lở lạc thì sao!".
Diệu An: "em có địa chỉ mà, taxi sao lạc được!".
Cô: "nhưng...!!!".
Chị: "thôi em, con bé cũng về đến an toàn rồi còn gì!"-thấy cô cứ la Diệu An hoài nên chị can.
Cô: "chị suốt ngày bênh, thôi mang đồ vào phòng chị tắm rửa rồi ra ăn cơm!".
Diệu An: "dạ hì hì em đói quá trời!"-Diệu An nhanh nhảu đẩy mớ vali đi về phòng của cô.
Cô: "à mà nãy chị đang định nói gì với em vậy?!".
Chị: "à chuyện cũng không quan trọng lắm em vào với Diệu An đi mai mốt chị nói sau, chị cũng đi tắm rồi đây, đói quá chừng!".
Cô: "dạ hì hì vậy em vào trong với Diệu An rồi lát em ra hâm đồ ăn rồi mình ăn cơm!".
Chị: "ừm hì hì!".
Chị đi về phòng tắm táp cho mát, chị xong rồi mà cô với Diệu An vẫn chưa xong thấy vậy nên chị tự hâm lại đồ ăn giúp cô rồi dọn ra bàn ăn luôn,
Cô: "ơ chị để em làm cho!".
Chị: "chị làm xong hết rồi, em ngồi đó đi, Diệu An đâu?!".
Diệu An: "dạ em đây, thơm quá chị ơi!"-Diệu An cũng lẹ lẹ ngồi vào bàn ăn, mủi hít hà mùi thơm của thức ăn, tính bóc miếng thịt ăn vụng thì bị cô khẻ tay liền,
Cô: "nè ngồi ăn đàng hoàng!".
Diệu An: "dạ, hic!".
Chị: "thôi hai chị em ăn cơm đi, cải nhau hoài!"-chi bê canh ra rồi cũng ngồi xuống ăn với hai chị em cô luôn.
Ba người ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả, cô thì cứ chăm chăm hỏi mấy chuyện học hành của Diệu An, còn chị thì toàn bày chỉ mấy chổ đi chơi không,
Cô: "lát chị gọi cho em nói chuyện với mẹ nha!".
Diệu An: "dạ, mà sáng mai về hả chị!".
Cô: "ừm mai sáng xe 8 giờ nên tối nay ngủ sớm để mai thức sớm nghe chưa?!".
Diệu An: "dạ!!!"
"Chị Kỳ hay mai chị về quê em chơi luôn đi chị, bên ngoại có cả vườn trái cây luôn á chị!"-Diệu An hồ hởi
Chị: "ờm chị hả?!".
Diệu An: "dạ hôm bửa chị có hứa khi nào rảnh sẻ về chơi á chị nhớ hong?!".
Chị: "à ờm, chị...!"-giọng chị hơi khó xử khi nhắc đến chuyện về quê.
Cô: "chị Kỳ bận việc công ty lắm không đi được đâu, em ăn nhanh rồi về phòng gọi cho mẹ đi, ngoan đừng nhõng nhẻo nửa lớn rồi!".
Chị: "ừm dạo này chị hơi bận để dịp khác chị về chơi hen!".
Diệu An: "dạ!!!"-Diệu An dạ vậy chứ nhưng trong bụng muốn chị cùng
về quê chơi cơ.
Ăn xong bửa Diệu An vào phòng gọi điện nói chuyện với mẹ còn chị với cô ngoài này rửa bát.
Chị: "em!".
Cô: "dạ!".
Chị: "hay là ngày mai chị chở em với Diệu An về!".
Cô: "sao chị lại muốn về? Đường xa chị chạy xe mệt lắm!".
Chị: "chị không mệt đâu chỉ là chị muốn...!"-chị hơi ngập ngừng.
Cô: "em hiểu chị muốn gì em cũng muốn nói với mẹ chuyện này từ lâu rồi nhưng em không liệu trước được mẹ em sẻ phản ứng như thế nào về chuyện của 2 đứa mình, em sợ mẹ không hiểu rồi lại hành động tiêu cực chị sẻ bị tổn thương và em sợ mối quan hệ của mình không êm đẹp nửa!"-cô trải lòng mình ra để chị hiểu suy nghỉ của cô.
Chị: "chị cũng sợ mọi chuyện sẻ trở nên xấu đi nhưng tụi mình cần có một cuộc sống gia đình thật sự, chị muốn nhận được lời chúc phúc của mẹ em thế mới trọn vẹn được!".
Cô: "nhưng nếu mình không được chấp nhận thì sao chị????"-giọng cô buồn buồn.
Chị: "thì chịu chứ sao, phải chia tay nhau chứ sao!"-chị nói mặt cực nghiêm túc.
Nghe chị trả lời vậy cô bị đơ luôn, nghe đau lòng kinh khủng tự nhiên mắt cô ngấn nước oà khóc luôn,
Chị: "ý chị xin lổi, chị nói đùa thôi em đừng khóc!"-chị chỉ nói đùa mà thấy cô khóc chị quýnh lên.
Chị nói đùa làm cô khóc lớn hơn,
Chị: "ơ em, chị nói đùa thôi sao em khóc dử vậy?!"-chị chùi tay vào tạp dề rồi lau nước mắt cho cô.
Cô: "hức hức..chị ác lắm!"-cô đánh vào vai chị.
Chị: "thôi thôi chị xin lổi là tại chị giởn hơi quá đáng!"-chị ôm cô nói xin lổi.
Cô cứ khóc hoài không nín được ướt cả áo chị luôn,
Chị: "mẹ không chấp nhận tụi mình thì chị sẻ năn nỉ, thuyết phục đủ các kiểu đến khi nào mẹ đồng ý thì thôi, đừng khóc nửa mà chị xin lổi!".
Diệu An đứng đấy được một lúc rồi mà chị với cô không hay, Diệu An không biết pass wifi nên cầm điện thoại ra hỏi thì thấy chị với cô đứng ôm nhau trong bếp, cô thì ôm eo chị mặt gục vào vai chị nước mắt giàn giụa. Diệu An còn nghe hết được những lời chị nói với cô, Diệu An cũng không đến nổi ngốc không hiểu được giửa chị và cô là mối quan hệ gì nhưng biết chị hai mình vậy Diệu An cũng hơi shock, Diệu An nhẹ nhẹ đi vào phòng như không biết chuyện gì xảy ra cả.
Chị: "vậy mai chị sẻ chở em về quê vậy nên đừng khóc nửa nha!".
Cô: "..."-cô gật đầu.
Chị: "thôi em vào với Diệu An đi, ngoài này để mình chị làm được rồi!".
Cô: "em soạn đồ cho chị nha!".
Chị: "ừm cũng được chị làm xong rồi vào sau!".
Cô vào phòng lấy balo soạn quần áo cho chị, chị úp xong mấy cái bát rồi vào phòng với cô, cô lấy những đồ cần thiết để hết ra trên giường rồi ngồi xếp vào balo cho chị,
Chị: "em mang chi nhiều đồ vậy bộ định cho chị ở luôn dưới đó hả?!"-chị lại giường ngồi tựa cằm vào vai cô
Cô: "chị không chịu được lạnh mà tối dưới đó sương xuống lạnh lắm nên em mang theo phòng hờ!".
Chị: "em là chu đáo nhất!"-chị ấn ấn cằm mình ở vai cô.
Cô: "nhột em, để yên em xếp đồ nè, chị đi tắm đi kìa!".
Chị: "nãy tắm rồi tắm hoài phổi chứa nước luôn quá em!".
Cô: "chị á nói gì cũng nói được hết!".
Chị: "ủa Diệu An làm gì trong phòng in ru vậy em?!".
Cô: "chắc onl FB với bạn bè chứ gì, càng lớn em càng bất an với con bé lại còn học xa nhà nửa!".
Chị: "thôi em ơi chị thấy con bé có làm gì đâu, ngoan quá trời em la nó hoài, em mà khó tánh sau này mình có con gái sẻ bị hời hợt rồi em la con mệt nghỉ luôn!".
Cô: "gì ai nói em có con mà chị lo xa!".
Chị: "sao hong, muốn có giờ có liền luôn được nè, trai gái đủ hết!"-chị nói xong lấy chân đạp đạp đống đồ cô đang xếp rồi nhanh như cắt ôm cô đè cô xuống giường.
Cô: "nè thôi nha, em không giởn nha, haha!"-cô cười rồi la làng.
Chị: "chị không hề giởn, há há!"-chị cười rồi cuối xuống hôn ghì lấy môi cô như không để cô phản kháng lại vậy.
Có vẻ chị tưởng mọi chuyện êm xuôi, cô vẫn hôn chị nhưng đến khi chị buông tay cô ra tính manh động hơn thị bị cô nhéo mạnh ngay hong, chị đau đến nổi nhảy cẩn lên, chị chị định hù cô chứ có làm gì đâu mà cô nở nhéo chị,
Chị: "uzi da em ơi!"-chị vừa xoa hong vừa nhảy giậm chân ành ạch.
Cô: "bỏ nha, lần sau em nhéo cho tím luôn!".
Chị: "chị giởn thôi mà em mạnh tay quá à, lần này bầm tím rồi còn đợi lần sau gì?!?"-chị xị mặt.
Cô: "em thấy từ tối đến giờ chị giởn hơi nhiều rồi nha, coi chừng em đó!".
Chị: "biết rồi, hức hức!".
Cô: "nãy phá giờ tự xếp đồ lại đi em về phòng với Diệu An đây, nhớ ngủ sớm đó mai em gọi chị dậy!".
Chị: "em nhẫn tâm quá trời!"-chị lại mè nheo.
Cô: "không nói nửa em đi về phòng đây!"-cô cười rồi mở cửa đi về phòng với Diệu An.
Chị bức rức ôm hết đống đồ nhét đại vào balo không thèm xếp luôn rồi lên giường tắt đèn đi ngủ. Chị cũng tranh thủ nhắn tin dặn công việc cho Vy và Nam trong mấy ngày chị đi vắng.
Cô về phòng thì thấy Diệu An đang ngồi laptop.
Cô: "sao không ngủ sớm đi em, mai đi đường xa đó!".
Diệu An: "em thức quen rồi!".
Cô: "chơi chút nửa thôi rồi nghỉ nha không chị giận lại la nửa đó!".
Diệu An: "dạ!".
Cô tranh thủ gọi điện huỷ vé xe đã đặt,
Diệu An: "ủa sao hai huỷ vé xe vậy?!".
Cô: "ờ mai chị Kỳ chở chị em mình về nên không phải đi xe khách nửa?!".
Diệu An: "chị Kỳ không bận nửa hả chị, hay quá!"-nghe có chị với cùng Diệu An mừng húm hong hiểu sao con bé thich chị vậy không biết chắc do chị hay bênh mổi khi bị cô la.
Cô: "ừm, thôi tắt máy đi ngủ nhanh lên!".
Diệu An: "dạ!"-Diệu An ngoan ngoãn nghe lời cô tắt máy rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy sớm gọi mọi người chuẩn bị, đi sớm cho đở mệt. Chị với cô đều chỉ có một tâm trạng duy nhất là lo lắng, đường càng gần chị lại càng hồi hộp còn Diệu An thì phấn khích tột độ vì sắp được gặp mẹ ngồi trên xe mà con bé nói luyên thuyên không ngừng. Chẳng biết mọi chuyện có tốt đẹp như chị và cô mong muốn hay không. Sáng nay trước khi đi chị nhớ đến hộp nhẫn và lấy mang nó theo bên mình. Có lúc trên xe đợi Diệu An chợp mắt chị nắm chặt tay cô cho lòng đở bất an hơn.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ