Part 21

433 9 3
                                    

•• Ba Tháng Sau TH'Art Building
Chẳng hiểu sao công việc dạo gần đây dồn lại một lúc làm chị bận tối mắt tối mũi lên, dự án phim cứ liên tục còn phim của Nguyễn Huân thì đang trong giai đoạn casting hắn cứ kiếm chuyện phải gặp Diệu Anh để sửa kịch bản như thế này như thế kia, lần gặp đầu tiên bàn công việc mấy tháng trước Diệu Anh gặp hắn mới nhớ ra thật là có gặp nói chuyện vài lần ở sảnh công ty kể từ đó hắn cứ lân la sang công ty chị hoài tìm đủ cớ để gặp Cô vậy mà cô không hiểu y đồ của hắn vẫn nghỉ rằng công việc này công việc kia cứ gặp riêng hắn hoài, chị biết ý mấy lần bảo anh Nam đi theo rồi cuối cùng cũng bị Nguyễn Huân viện cớ việc riêng bảo anh Nam đi về mấy lần đó chị cáu tiết cả ngày luôn, mới tháng trước thôi chị với cô cải nhau nè cô còn bảo chị ghen tuông lung tung chị cũng bực mình chứ bộ cô có biết hắn ranh mảnh như thế nào đâu, hôm nay cũng vậy chị bận điên đầu còn phải sắp xếp lịch đi casting cho hắn mà hắn thì nhởn nhơ đi tìm cô đe bàn kịch bản nửa. Chị lo lắng bấy nhiêu cô lại vô tư bấy nhiêu, không phải chị muốn giám sát cô nhưng thật sự Nguyễn Huân hắn không tốt thật chứ có phải chị ganh ghét gì mà nói vậy đâu, phim của hắn lần này chị cũng nhờ Vũ Huy làm đạo diễn chỉ có bác Huy mới gánh giùm chị cả một bộ phim để chị chạy lo dự án khác. Hôm nay là ngày casting diễn viên thứ 2 nên chị phải sang xem thế nào hôm qua đã không đi rồi, nghe đâu bác Huy lại muốn nhờ Hà Thanh đóng vai chính nhưng cô bận dự án gì đó nên phải cast người khác,
Thư kí Vy: "giám đốc, sắp đến giờ casting rồi giám đốc đi chưa ạ!!".
Chị: "trời mới đây gần 2 giờ chiều rồi hả, bao nhiêu là việc thiệt tình!"-chị nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khoác áo vest vào đi sang điểm casting.
Thư kí Vy: "à giám đốc kí giúp em cái này ạ!".
Chị: "rôi đó, thôi tôi đi đây công ty có việc gì thì gọi tôi, casting mà suôn sẻ chắc cũng phải đến chiều!".
Thư kí Vy: "dạ!!".
Nói xong chị nhanh chân đi xuống hầm xe lấy xe đến điểm casting. Bụng chị tự dưng cồn cào đói không chịu được chị mới nhớ ra chị không ăn trưa, có nhờ Vy mua sandwich nhưng cuối cùng lại quên ăn, không chịu được nên chị đánh xe đại vào quán COFFEE HOUSE tìm mua bánh ngọt ăn đở.
••COFFEE HOUSE
Nguyễn Huân: "em uống gì?!?".
Cô: "Mango Blend!".
Nguyễn Huân: "em cho anh một Mango Blend một Latte!!"-anh ta gọi nước với nhân viên.
Nhân viên: "của anh là 295000 anh ra bàn đợi ít phút ạ!".
Nguyễn Huân: "ừm em cứ giử tiền thừa!"-anh ta rút ví trả tiền.
Nhân Viên: "dạ cám ơn anh!".
Nguyễn Huân: "mình ra bàn ngồi thôi em!".
Cô: "ừm!!"-cô đi theo Nguyễn Huân.
Vừa ngồi vào bàn cô đã nhanh chóng hỏi chuyện công việc
Cô: "lần này anh muốn sửa kịch bản như thế nào, phim cũng gần quay rồi em phải nhanh chóng cho kịp tiến độ!"-cô cũng sốt ruột vì mấy tháng nay cứ sửa kịch bản hoài thôi, cô lại không muốn phật ý đối tác lớn của công ty với phần đây là phim điện ảnh đầu tay của cô nên cô rất xem trọng nên Nguyênc Huân cứ nói gì đến kịch bản là cô lại lo sốt sắn lên.
Nguyễn Huân: "...."-anh ta không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười.
Cô: "anh cười gì vậy?!".
Nguyễn Huân: "không gì, em cứ từ từ đã họ mang nước ra rồi kìa!".
Nhân Viên: "dạ Mango Blend!".
Nguyễn Huân: "của cô ấy!"-Nguyễn Huân chỉ tay phía cô.
Nhân viên: "Latte!!".
Nguyễn Huân: "vâng cám ơn!!".
Cô: "lần này anh muốn thay đổi như thế nào?!"-cô hỏi lại lần nửa về chuyện kịch bản.
Nguyễn Huân: "hình như em không hiểu anh muốn gì thì phải?!".
Cô: "vâng anh muốn như thế nào phải nói em mới sửa lại được!".
Nguyễn Huân: "ý anh không phải vậy công việc chỉ là cái cớ thôi em không hiểu hả?!".
Cô: "ý anh là sao?!".
Nguyễn Huân: "em ngây thơ thật hay giả vờ vậy?!".
Cùng lúc đó chị đậu xe bên ngoài COFFEE HOUSE rồi vào trong mua bánh
Nhân viên: "chị dùng gì ạ?!".
Chị: "cho chị một bánh mango với một ly mango blend mang đi nha em!".
Nhân viên: "dạ của chị là 265000!".
Chị: "đây!"-chị đưa tiền cho nhân viên.
Nhân Viên: "em nhận đủ ạ, chị vui lòng đợi ít phút!".
Trong lúc đợi bánh và nước chị nhìn xung quanh không gian của quán cà phê đảo mắt mấy vòng thì chị vô tình thấy Cô và Nguyễn Huân ngồi ở gốc đằng kia, chị giận và bực mình ghê gớm, "thì ra em ở đây với hắn à, chuyện công việc nhất thiếc phải đến đây để bàn sao đúng là giỏi viện cớ!", chị cứ nhìn hoài về hướng cô và Nguyễn Huân đang ngồi nhưng cô không thấy chị.
Nhân viên: "dạ bánh và nước của chị đây ạ!"-nhân viên gọi nhưng chị mãi chăm chú ở đằng kia không nghe thấy.
               "Dạ chị ơi bánh với nước của chị có rồi ạ!".
Chị: "ờm ờm chị cám ơn!"-chị lúng túng làm rơi chìa khoá xe. Chị cúi xuống nhặt lên.
Cô nghe ồn ở quầy order tò mò nhìn xem có chuyện thì thấy chị đang ở đó, cô ngạc nhiên nhìn chị, chị cũng thấy cô đang nhìn mình nhưng chị lẩy rồi lấy bánh và nước quay đi chứ không đến nói với cô một tiếng. Cô hiểu ra chị đang giận "chắc lại ghen nửa rồi, hzaii tối về giải thích với chị ấy vậy, ủa mà chị ấy đi đâu vậy giờ này phải ở công ty chứ hay là xuống Great!?". Chị bực mình lái xe đến điểm casting "tui làm đến không kịp ăn còn em thì ngồi vẻ chuyện với hắn thật quá đáng mà!".
Nguyễn Huân: "nè Diệu Anh em có nghe anh nói gì không vậy?!".
Cô: "à em xin lổi, anh nói lại lần nửa đi!"-mãi nhìn chị nên cô không tập trung vào cậu nói của Nguyễn Huân.
Nguyễn Huân: "anh hỏi em mấy tháng nay anh hẹn đi hẹn lại đồ sửa kịch bản mà em không hiểu ý anh muốn gì à?".
Cô: "dạ không?!".
Nguyễn Huân: "thật ra anh không có nhiều thời gian để sửa đi sửa lại hoài một kịch bản đâu!".
Cô: "....".
Nguyễn Huân: "em thật sự không để ý hả? Công ty anh không gần The Same vậy mà ít nhất trong một tuần em gặp anh đến 4 5 lần ở sảnh The Same em không thấy lạ sao?".
Cô: "em nghỉ anh có việc thôi!".
Nguyễn Huân: "đúng là anh có việc thật nhưng việc của anh là cố tình đến để gặp em, và giờ cũng vậy? Kịch bản vủa em anh chẳng muốn sửa gì cả chi là anh muốn gặp em thôi!".
Cô: "anh muốn gặp em để làm gì?!".
Nguyễn Huân: "em hỏi đùa anh đấy hả, vì anh thích em nên mới vậy!".
Cô: "thật sự xin lổi anh nhưng em quan tâm công việc nhiều hơn!"-cô khó chịu nhiều hơn là cảm động khi nghe Nguyễn Huân nói thích mình với giọng điệu khinh khỉnh đó.
Nguyễn Huân: "em đang làm giá với anh hả bao nhiêu cô gái ngoài kia chờ để nghe anh nói vậy!"-giọng điệu anh ta khá kênh kiệu.
Cô: "không! Vậy anh hảy đi nói với mấy cô gái đó, em không hợp với anh đâu!".
Nguyễn Huân: "ở đây chỉ có anh nói là thích em hay không thôi chứ hợp hay không hợp em không quyết định được đâu!".
Cô: "nãy giờ tôi đã cố gắng nói để anh hiểu nhưng anh không chịu hiểu, tôi nói là tôi đã có người yêu rồi nên anh cứ đi mà tán tỉnh mấy cô gái khác với cái kiểu cách như thế này nè!"-cô hơi bực mình Nguyễn Huân thật sực không tốt đẹp như mã ngoài của anh ta.
Nguyễn Huân: "em có người yêu rồi à, vậy thì anh sẻ không đầu tư phim cho em nửa đâu nhé, đây là phim đầu tay của em cơ mà!"-anh ta tráo trở.
Cô: "à thì ra con người anh chỉ được bấy nhiêu, tuỳ anh thôi tôi có thể chờ đợi một cơ hội khác chứ không cần hợp tác với một kẻ như anh đâu!"-cô cứng rắn. Giờ cô mới ngẩm lại lời chị nói, chị không muốn cô tiếp xúc nhiều không phải vì ghen tuông mà là vì Nguyễn Huân không phải là một người quân tử và còn rất xảo trá nửa.
Nguyễn Huân: "em hay thật đấy nhưng anh thích vậy!".
Cô: "vâng nếu không có gì thì tôi về trước đây, anh cứ ngồi đây mà làm việc mình thích còn chuyện phim ảnh cũng tuỳ anh vậy, chào anh!"-cô đứng lên ra khỏi quán cà phê và đón taxi bề công ty. Cô tự thấy hối hận vì đã cải nhau với chị vì mấy người không ra gì như Nguyễn Huân.
••Trung tâm hội nghị WINPALACE
Chị lái xe đổ vào bãi sau của trung tâm rồi đi vào trong, chị vẫn còn tức tối chuyện Diệu Anh với Nguyễn Huân khi nãy mua bánh mà tức đến ăn không dô luôn chỉ uống mấy ngụn mango blend thôi, chị còn đang đứng hỏi mấy nhân viên xem buổi casting đang diển ra ở phòng nào thì bác Huy từ đằng xe đã đi lại gọi chị rồi,
Vũ Huy: "Thanh Kỳ!!".
Chị: "dạ bác con lu bu quá nên đến hơi muộn!".
Vũ Huy: "không sao vào trong thôi sắp bắt đầu rồi!".
Chị: "dạ!"-chị nhanh chân đi theo bác Huy vào phòng casting.
Vũ Huy: "đây danh sách nè con xem đi, lần này hơi căng!".
Chị: "con cũng đau đầu quá bác ạ!".
Lần lượt diễn viên phụ chính vào casting nhưng trước mắt chị với bác Huy gạch tên gần hết, hai người cứ nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán, tự dưng ở đâu trong màn hình moniter chị nhin thấy Phương Hà cứ tưởng bị hoa mắt chị ngốc đầu ra xem ai dè là Phương Hà thật, bác Huy cũng đang chồm người ra xem là có phải Phương Hà không, hai người ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên,
Vũ Huy: "ý Hà hả con!".
Phương Hà: "dạ hì hì!"-Hà cười te tét.
Chị: "ê đi đâu đây!".
Phương Hà: "casting chứ đâu!".
Chị: "đừng giởn nửa chổ cho tớ với bác Huy làm việc!"-chị xua xua đuổi Phương Hà.
Phương Hà: "nè tui đi casting thật nha không đùa nhìn xem tên tui rành rành trong danh sách đó!".
Vũ Huy: "ờ tên con bé đây nè Hồ Phương Hà!"-bác Huy lật danh sách chỉ cho chị xem.
Chị: "nãy con cũng có thấy mà con tưởng trùng tên, hzaii lại bày trò gì khổ quá đi!".
Vũ Huy: "Hà lại đây đọc đoạn này ki vào rồi diễn bác xem thử, con cũng thích làm người khác bất ngờ quá hen!"-bác Huy ngoắc ngoắc Phương Hà rồi đua kịch bản, bác Huy cố tình đưa phân đoạn khó cho Phương Hà.
Mặt chị giờ nhìn giống y như là khổ tâm ai đày đoạ vậy á,
Vũ Huy: "xong chưa Hà!".
Phương Hà: "dạ rồi!".
Vũ Huy: "rồi chuẩn bị action!!!".
Chị: "trời ạ!!"-chị đang che mắt quay đi chổ khác chẳng dám xem Phương Hà diển như thế nào.
Bác Huy đã cố tình đưa một phân đoạn khó vậy mà Phương Hà diễn rất trơn tru lại còn đầy cảm xúc nửa, chị ban đầu không xem nhưng hồi sau thấy cũng được được, không tệ lắm chỉ cần chăm chút một xíu thì chắc ok lắm ay chứ "Nhưng mà tay ngang như Phương Hà có hơi mạo hiểm lắm không?"-chị đắn đo.
Vũ Huy: "cắt cắt tốt lắm con làm bác bất ngờ qua nha Hà!"-bac Huy cười khà khà rồi vổ vai chị bộp bộp.
Chị: "dạ tạm ổn rồi bác!".
Phương Hà: "sao bác, con diễn được không?!"-măt Phương Hà háo hức chạy lại bàn monitor hỏi chuyện.
Vũ Huy: "được nhất từ sáng đến giờ đó con!".
Phương Hà: "vậy đóng vai chính được luôn hả bác!".
Chị: "mơ hả? Vai chính đó đóng phá phim ngừoi ta ha gì, mà đó giờ có diễn gì đâu hôm nay bày đặt casting!".
Phương Hà: "xớ gần nửa năm học ở Đại Học sân khâu điện ảnh rồi đi từ sáng đến khuya tập kịch đó người!".
Chị: "thì ra nguyên nhân đi sớm về khuya là vậy nên cả ba mẹ cũng không biết chứ gì!".
Phương Hà: "tớ cố gắng lắm rồi đừng có khi dể tớ, tớ thích được đóng phim!".
Chị: "được rồi biết rồi khổ lắm mới làm tốt được chút việc là lên mặt rồi!".
Vũ Huy: "vậy thôi có gì bác bàn lại rồi cho con hay nha!".
Phương Hà: "dạ hì hì!".
Vũ Huy: "ừm con có bận gì không đợi thêm xíu nửa bác với Thanh Kỳ xong rồi đi ăn uống Thanh Kỳ hứa đi ăn mừng doanh thu phim WRONG LOVE cả tháng trời mà thất hẹn hoài nè sẳn bửa nay đi luôn đi!".
Phương Hà: "hắn keo lắm bác ơi đợi hắn mời ăn mừng có mà già luôn!".
Chị: "tớ không có keo mà do tớ bận!".
Vũ Huy: "thôi thôi vậy giờ sao đi không?!".
Phương Hà: "dạ con hôm nay không được rồi lát còn về lại trường có hẹn với bạn rồi bác với Thanh Kỳ đi đi ạ!".
Vũ Huy: "vậy tiếc quá!".
Phương Hà: "dạ thôi con hẹn bác dịp khác nha nha, giờ con về đây!".
Vũ Huy: "vậy hẹn con khi khác vậy, có kết quả casting bác sẻ gọi báo con biết!".
Phương Hà: "dạ, thưa bác con về!".
           "Bye cậu nha!"-Phương Hà quay sang nói với chị.
Chị: "ờm bye cậu, về cẩn thận!".
Phương Hà về rồi thì chị với bác Huy tiếp tục danh sách casting đến tận chiều mới xong,
Vũ Huy: "con thấy sao??!"-bác Huy vươn vai.
Chị: "không hy vọng lắm!!".
Vũ Huy: "bác thấy Phương Hà ổn lắm đấy!".
Chị: "Phương Hà là tay ngang con hơi lo!".
Vũ Huy: "xời chẳng phải con được gọi là người làm nên sự nổi tiếng sao, bao nhiêu diễn viên không tên tuổi mà con làm cho người ta nổi như cồn đó thôi lo gì con huống hồ con bé Phương Hà này lại đẹp nửa hội tụ hơi bị nhiều yếu tố cần rồi!".
Chị: "bác nói vậy con cũng muốn liều lắm nhưng con suy nghỉ đã, lần này phim thương mại nên con sợ bên đầu tư họ không chịu, họ muốn quảng bá thương hiệu mà chọn diễn viên mới toanh không tiếng tăm thì e rẳng quảng bá không tốt lắm!".
Vũ Huy: "ừm thôi tuỳ con vậy, giờ co di ăn với bác không đây hẹn bao nhiêu lâu rồi!?".
Chị: "dạ cũng được tìm quán nào thoáng thoáng con với bác nhâm nhi!"-sẳn chị cũng không muốn về nhà vì còn giận dổi cô, không biết chị có thấy mình con nít hong hen.
Vũ Huy: "vậy ra FiveStation đi đồ nướng lẩu hay ốc gì có hết, bác gọi luôn Hà Thanh cho vui nha!".
Chị: "dạ vậy cũng được!"-chị nghe tới Hà Thanh thì hơi ngập ngừng.
Bác Huy đang gọi điện cho Hà Thanh nên chị ra hiệu cho bác đứng đợi ở cổng trước chị lấy xe rồi chạy ra, chị cũng gọi cho cô nói với cô về trước đừng đợi chị, cô vẫn đang còn ơ công ty thấy chị gọi thì ngở chị bảo về
Cô: "em nghe!".
Chị: "ờm hôm nay chị có hẹn đột xuất, em đón taxi về nhà ăn uống gì trước đi đừng đợi chị chắc chị sẻ về trể?!".
Cô: "vậy hả chị mà chị đi....đâu..??"
Chị: "vậy nha!"-cô chưa kịp hỏi là chị đã tăt máy rồi.
Cô ngồi nhìn chằm chầm vào điện thoại có chút gì đó buồn buồn từ lúc quen nhau đến giờ dù bận như thế nào chị cũng đưa cô về nhà rồi mới đi, "chắc chuyện lúc trưa làm chị giân lắm!"-cô thơ dài dọn dẹp mọi thứ rồi xuống đón taxi về nhà, không có chị ở nhà nên cô chỉ nấu mì tôm ăn cho gọn, tắm rửa xong cô ra sofa xem tivi rồi đợi chị.
••FiveStation
Hà Thanh bảo đang quay quảng cáo sắp xong rồi nào xong sẻ chạy ra chơi với mọi người, khoảng một tiếng nửa thôi nên bác Huy với chị gọi món ăn trước,
Vũ Huy: "ăn gì con?!"-bác Huy đưa menu món ăn cho chị.
Chị: "dạ bác chọn đi con ăn gì cũng được!".
Vũ Huy: "vậy thôi để bác chọn!".
Bác Huy còn gọi cả bia nửa bảo là uống cho mát chứ uống rượu nóng,
Vũ Huy: "con dạo này bận bịu lắm hả?!".
Chị: "bận kinh khủng luôn á bác muốn điên đầu!".
Vũ Huy: "làm ít thôi làm nhiều quá tiền để đâu cho hết hả con!".
Chị: "ha ha để ngân hàng ngã nào cũng hết!"-chị nói đùa với bác Huy.
Chị với bác Huy ngồi uống cũng gần chục chai Hà Thanh mới đến, từ lúc bước vào mọi người ai cũng nhìn họ nhận ra cô rồi còn lại xin chụp hình chung nửa:
Chị: "thiệt là mất không khí quá mà!"-chị cằn nhằn.
Hà Thanh phải viện đủ lí do mới được thoải mái ngồi ăn với bác Huy với chị mà không bị làm phiền thiệt tình làm người nổi tiếng chả sung sướng gì
Vũ Huy: "đáng lí ra nên chọn chổ riêng tư hơn con nhỉ, con ăn gì gọi thêm đi!"-bác Huy nói với Hà Thanh.
Hà Thanh: "dạ khi nãy con ăn một ít rồi với đồ ăn trên bàn còn nhiều lắm ăn hết hay gọi thêm!".
Vũ Huy: "ưm mà con cũng uống một chai cho vui ha!".
Hà Thanh: "dạ, hì hì!"-Hà Thanh cười.
Chị cứ ngồi im im không nói gì tới Hà Thanh hết, không phải vì còn gai chuyện báo chí với mấy tấm hình bị đăng mà chị không có gì để nói hết chị đang bận nghỉ về chuyện của cô và Nguyễn Huân, uống được mấy chai là đầu óc mất kiểm soát không muốn cũng tự giác nghỉ đến, còn chuyện mấy tấm hình bị đăng lên báo chị đã biết ai chơi khăm chị rồi là tên Khanh hôm bửa vô tình chị đi ăn tối với cô thì gặp hắn đi với Tú Anh hắn còn buông lời trêu tức chị chuyện mấy bài báo đó Diệu Anh mà không can chắc chị lại nệm cho hắn một trận từ đo chị mới thôi hiểu lầm Hà Thanh. Chị không nói gì mà cứ bấm bấm điện thoại
Vũ Huy: "con bận hay sao mà xem điện thoại hoài thế!".
Chị: "dạ không con đang đợi cuộc gọi công việc!".
Vũ Huy: "thôi cất đi ngồi nói chuyện với bác và Hà Thanh nè!".
Hà Thanh: "có người đợi chị ấy nên chị ấy sốt ruột đấy bác ơi!".
Vũ Huy: "là sao ai đợi!".
Chị: "bác đứng nghe cô ấy nói bậy cô ấy say rồi!"-chị vừa nói vừa cất điện thoại vào túi trơn tay làm sao chị làm rơi điện thoại xuống dất văng ra làm mấy mảnh luôn, chị nhặt lại thì ấn nguồn không lên nửa.
Vũ Huy: "sao không cẩn thận gì hết vậy con, có hư không?!".
Chị: "không lên nửa chắc nó muốn con sắm điện thoại mới rồi, hì hì!"-chị nâng ly bia lên cạn nói đùa với bác Huy.
Ba người ngồi ăn uống đàm đạo đến tận khuya luôn, khách về gần hết mà bàn chị vẫn còn ngồi lại, bác Huy sắp xỉn hết thấy đường chị cũng gật lên gật xuống thấy vậy Hà Thanh gọi tính tiền.
Cô ở nhà trông đứng trông ngồi định gọi điện thoại cho chị nhưng sợ chị đang bàn công việc gọi lại làm hỏng việc của chị. Cứ đắn đo sợ sợ hoài đến 11 giờ hơn rồi mà chị vẫn chưa về cô sốt ruột quá nên gọi đại cho chị thì điện thoại không có tính hiệu gọi lại mấy lần vẫn vậy sợ chị xảy ra chuyện gì cô rối cả lên.
Hà Thanh gọi taxi cho bác Huy về còn mình thì nhờ mấy nhân viên trong quán đở chị ra xe rồi Hà Thanh chở chị về, chị loạng choạng hoa cả mắt, mấy nhân viên đở chị được lên xe là chị không còn phản ứng nửa rồi ngủ mất tiêu, bình thường làm gì mà chị để bản thân mình say được chắc do buồn cô quá mà ra.
Hà Thanh: "ủa mà nhà chị ấy ở đâu nhỉ, chổ lúc trước mình đang ở vậy giờ chở chị ấy về đâu say như thế kia rồi!".
Hà Thanh không biết nhà chị nên đành lái xe chở chị về nhà mình luôn.
Cô ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên thử gọi mấy lần nửa vẫn không được, cô gọi cho Phương Hà
Phương Hà: "chị nghe nè Diệu Anh sao khuya vậy em gọi chị, có chuyện gì hả?!".
Cô: "chị ơi chị có đi với chị Kỳ không?
chị ay đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa về em gọi hoài mà không được!"-cô nói giọng như sắp khóc.
Phương Hà: "từ từ em cứ bình tỉnh để chị gọi tìm Kỳ cho, em đợi điện thoại chị nha!".
Cô tắt máy rồi đợi Phương Hà gọi lại xem có biết chị đang ở đâu không. Phương Hà gọi cho bác Huy nghe giọng bác Huy cứ lè nhè.
Vũ Huy: "a..lô..!".
Phương Hà: "bác Huy con Hà nè, có Thanh Kỳ ở đó không bác??".
Vũ Huy: "Kỳ hả nó đi với Hà Thanh rồi!"-bác Huy say nói không rỏ chử luôn.
Phương Hà: "Hả??? Thôi bác nghỉ ngơi đi nha bác!"-linh tính lại có chuyện chẳng lành, Phương Hà biết chị đang ở đâu rồi, giọng bác Huy lè nhè như vậy chắc chị cũng uống không ít đâu, không mau là mọi chuyện lại tào lao hết.
Phương Hà gọi lại báo cho cô khỏi lo
Phương Hà: "Diệu Anh nè em ở nhà đợi chị, chị đi taxi sang đón em rồi mình đến chổ Thanh Kỳ!".
Cô: "dạ chị biết chị ấy ở đâu hả?!".
Phương Hà: "ừm em chuẩn bị đi chị sang liền đó!".
Cô: "dạ!!"-giọng cô vừa mừng vừa lo.
Cô nhanh nhanh thay đồ rồi xuống đợi Phương Hà.
••Nhà Hà Thanh
Hà Thanh: "chị tới nhà rồi!"
Chị: "..."-chị say rồi mà ngủ mê man.
Hà Thanh đành gòng lưng đở chị vào nhà rồi đở chị lên phòng, người say thì nặng gấp mấy lần lúc tỉnh Hà Thanh đở chị lên được trên phòng là mệt đứt hơi, Hà Thanh để chị nằm đó rồi đi tắm.
Phương Hà đón taxi sang thì thấy cô đang đứng chờ sẳn rồi
Phương Hà: "Diệu Anh!".
Cô: "chị ấy đang ở đâu vậy chị?"-vừa lên taxi thì cô đã liên miệng hỏi.
Phương Hà: "chị biết nhưng em hứa với chị một điều nha, đến đó em có thấy gì em cũng không được mất bình tỉnh em phải tuyệt đối tin tưởng Thanh Kỳ?!".
Cô: "chị nói vậy là sao? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả chị?!".
Phương Hà: "nếu mình không đến kịp thì nó sẻ rất nghiêm trọng nhưng em hứa đi, Thanh Kỳ rất yêu em nên không làm gì có lổi với em đâu, có những chuyện mình thấy trước mắt nhưng chưa chắc nó là sự thật!".
Cô: "em hứa và em cũng yêu chị ấy lắm nhưng sao chị nói mấy lời này em thấy lạ quá!".
Phương Hà: "hzaii lát em sẻ biết thôi!".
Phương Hà cũng lo lắng cho chị lắm và lo cả chuyện của hai người nửa nếu mọi chuyện như Hà Thanh nghỉ.
Hà Thanh tắm xong ra chị vẫn ngủ ngon lành trên giường không biết trời trăng gì cả còn mặc cả vest cả giày, Hà Thanh kéo chị nằm lại cho ngay ngắn rồi cởi giày và áo vest ra giúp chị, "chị vẫn y như xưa uống say rồi ai muốn kéo đi đâu làm gì cũng không biết gio có ném chi ra đường chắc chị vẫn còn ngủ!". Hà Thanh đi lại tủ quần áo lấy áo thun và quần short thể thao để thay cho chị ngủ được thoải mái hơn, mấy bộ quần áo lúc trước của chị Hà Thanh vẫn còn giử, Hà Thanh ngồi cạnh chị rồi cởi từng nút áo somi của chị cởi đến nút thứ 3 4 gì đấy thì tự nhiên Hà Thanh dừng lại rồi ngồi ngắm Chị, Hà Thanh đưa tay vuốt má chị nhớ ngày nào chị còn ở cạnh mà giờ có khi chị đã xem Hà Thanh như kẻ thù, Hà Thanh cởi hết mấy cái cúc áo còn lại rồi kéo khoá quần tây chuẩn bị cởi ra thay cho chị thì Hà Thanh nghe tiếng chuông cửa, "khuya rồi ai lại đến giờ này vậy?!" Hà thanh khoác áo vào rồi xuống mở cửa.
Hà Thanh: "ủa chị Hà sao chị lại đến đây?!".
Phương Hà: "chị đến tìm Thanh Kỳ!".
Hà Thanh: "còn đây?!"-Hà Thanh nhìn sang cô.
Phương Hà: "à bạn gái của Thanh Kỳ cô ấy tìm không được nên nhờ chị tìm giúp!".
Hà Thanh: "chào cô!".
Cô: "vâng chào chị!"-cô cộc lốc.
Hà Thanh: "mà sao chị biết chị Kỳ đang ở đây?!".
Phương Hà: "chị gọi cho bác Huy!"-Phương Hà vừa trả lời đã kéo tay Diệu Anh đi vào trong nhà và đi thẳng lên lâu tìm chị.
Hà Thanh: "khoan chị ơi!"-tự nhiên Hà Thanh có chút hốt hoảng nhưng đang làm chuyện gì gian vậy, Hà Thanh vội chạy theo lên lầu.
Phương Hà đẩy cửa từng phòng tìm chị
Phương Hà: "đây rồi, may là còn kịp!"-Phương Hà đẩy của phong lớn thì thấy Chị đang nằm sỏng soài trên giường cúc áo mở hết để lộ cả bra, khoá quần đã kéo quá nửa rồi.
Phương Hà đi lại giường lay lay gọi chị dậy, cô từ nãy đến giờ vừa bước vào phòng thấy chị vậy bị đớ bộ dạng chị lúc này liền nghỉ lung tung chân cứ như bị dính chặt vào sàn nhà nước mắt cứ rưng rưng. Còn Hà Thanh đang đứng tựa vào cửa nhìn Phương Hà nhìn cô.
Phương Hà: "dậy nhanh, dậy về nhà nè uống chi cho lắm vào!?"-Hà Thanh vừa gọi vừa sốc chị
Chị: "...."-không động đậy.
Hà Thanh: "chị ấy say lắm rồi không gọi dậy được đâu!".
Phương Hà: "em đã làm gì Kỳ vậy?"-Phương Hà nhìn quần áo chị lôi thôi
Hà Thanh: "em định thay quần áo ho chị ấy dể ngủ thôi, còn chưa thay thì mọi người đến rồi!".
Phương Hà: "sao Thanh kỳ uống nhiều vậy?!".
Hà Thanh: "chắc chị ấy đang buồn chuyện gì đó!".
Phương Hà: "thiệt tình!"-Phương Hà biết Hà Thanh không đến nổi thủ đoạn như vậy nhưng trong câu chuyện này Hà Thanh càng bướng thì càng ảnh hưởng đến chị và cô thôi.
Chuyện buồn thì chắc là chuyện cô với Nguyễn Huân rồi cô đoàn chắc là vậy, cô biết cô sai nhưng chị cũng không nên như vậy chứ nhìn cảnh này cô không thể nghỉ lạc quan lên được, nhớ những lời Phương Hà nói trước khi đến đây nên cô cố gắng để bản thân thật bình tỉnh,
Phương Hà: "không dậy được rồi, phiền em một chút nha Hà Thanh!"-Phương Hà nói rồi đi thẳng vào toilet múc ra một xô nước.
Hà Thanh: "còn cách nào nửa đâu chị cứ gọi chị ấy dậy đi em không phiền ha gì đâu!".
Phương Hà lấy xô nước tạt thẳng vào mặt chị, cô giật mình không kịp ngăn Phương Hà, cô nhìn chị bị tạt nước xót dể sợ nhưng cũng làm thinh.
Phương Hà: "không sao đâu em lúc trước chị từng làm vậy rồi!"-nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô Phương Hà nói trấn an.
Chị bị nước lạnh tạt vào mặt giật mình ngồi bật dậy ho xù xụ la um sùm.
Chị: "trời ơi chuyện gì vậy? Ai???".
Phương Hà: "chịu dậy rồi hả về thôi cậu phiền quá rồi đó!".
Cô: "...."-cô không nói gì mặc dù chi ướt sủng cô thương lắm sợ chị bị cảm nhưng cô cũng giận nên mặc kệ chị luôn.
Chị: "ơ sao mọi người lại ở đây?!"-chị còn chưa tỉnh hẳn nửa không nhớ được chuyện gì đang xảy ra nhìn cô thì thấy mắt cô rưng rưng đỏ hoe chị cũng cảm thấy lạ tự nhìn lại mình rồi cũng tự giật mình luôn "Chết rồi!"-chị cài vội lại cúc áo thì cô đã bỏ ra khỏi phòng đi xuống trước rồi, chị hốt hoảng chạy theo cô vừa chạy còn phải vừa kéo khoá quần tây vừa gọi tên cô thống thiết đau khổ dử lắm, chị còn để lại ánh mắt hình viên đạn nhìn Hà Thanh.
Chị: "Diệu Anh ơi chờ chị, em nghe chị giải thích đi!".
Hà Thanh nhìn theo dáng vẻ hốt hoảng vội vả của chị chạy theo cô mà buồn rười rượi Hà Thanh mới hiểu ra người quan trọng nhất lúc này đối với chị là Cô.
Phương Hà: "em hiểu tính Thanh Kỳ mà đúng không? Có những chuyện nói níu kéo với Thanh Kỳ không được đâu!"-Phương Hà nán lại nói chuyện với Hà Thanh vài câu trước khi ra về.
Hà Thanh: "em hiểu ý chị mà!"-trong lòng Hà Thanh vẫn có chút hờn ghen.
Phương Hà: "ừm, thội chị về nha nếu lần sau Thanh kỳ có vậy nhớ gọi cho chị, chìa khoá xe Thanh kỳ đâu em?!".
Hà Thanh: "dạ đây, bye chị nha!"-Hà Thanh đưa chìa khoá xe cho Hà.
Phương Hà cầm chìa khoá xe nhanh chân xuống để giải vây cho cái người thích gây chuyện là chị đây. Phương Hà thấy chị đang đứng năn nỉ Diệu Anh mặt khổ sở, từ xa Phương Hà bấm mở khoá xe làm cả chị và cô đều giật mình
Phương Hà: "mình về thôi!".
Cô: "dạ!"-cô mở cửa trước vào trong ngồi,
Chị: "em ơi em!"-chị cứ đứng ngoài gọi cô mà không chịu lên xe.
Phương Hà: "giờ có lên xe về không?!".
Chị: "để tớ lái cho!"-chị giành lái vi muốn ngồi cạnh cô.
Phương Hà: "khỏi to không muốn chết sớm đâu, nhanh lên!".
Chị cũng ngoan ngoan leo lên xe, ngồi phía sau cứ nhấp nhổm. Phương Hà lái xe đưa chị với cô về nhà, đậu xe cẩn thận vào hầm xe giup chi rồi mới gọi taxi về nhà mình,
Phương Hà: "có taxi rồi thôi chị về nha!"-Phương Hà tạm biệt Cô.
Cô: "dạ chị về cẩn thận, em phiền chị quá!".
Phương Hà: "không sao? Thôi ngủ ngon nha!"-Phương Hà chỉ chào cô mà không nói gì đến chị cả.
Phương Hà về rồi cô cũng lên nhà, chị thì lẻo đẻo phía sau không dám lên tiếng, chắc cô đang giận chị lắm, đêm nay chắc lại là một đêm dài với chị rồi.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ