Part 13

372 11 0
                                    

••Nhà Hàng Của Resort
Lúc chị với Phương Hà đến mọi người trong đoàn phim đã đến đông đủ hết rồi, chỉ thiểu mổi Hà Thanh, bác Huy đang gọi món cho mọi người. Thấy chị đến họ gật đầu chào và cười với chị, chị với Phương Hà đi lại chổ bác Huy.
Chị: "bác! Gọi nhiều một chút cho mọi người nha bác!".
Vũ Huy: "ờ, mà con ăn gì gọi thêm đi!".
Chị: "con dể mà, ăn gì cũng được!".
Vũ Huy: "còn Phương Hà!".
P.Hà: "Trứng cá tầm trắng đi bác"-mặt Phương Hà gọi món mà tớn dể sợ.
Chị: "nè đừng lợi dụng nha, đây là đâu mà đòi ăn trứng cá tầm!"-chị tiếc tiền.
P.Hà: "cậu hứa gì với tớ không nhớ à, đồ bủn xỉn!".
Vũ Huy: "thôi hai đứa! ở đây không có trứng cá tầm đâu Hà!".
P.Hà: "ủa hong có hả bác?"-Phương Hà chòm qua xem menu.
Vũ Huy: "ừm đổi món khác đi con!".
P.Hà: "vậy con ăn soup Vi Cá!".
Chị: "nè! Cái đồ háu ăn kia!".
P.Hà: "cậu hứa rồi nha!".
Vũ Huy: "haha hai cái đứa này, được rồi để bác gọi soup cho con!".
                "Ủa bàn mình uống gì con?".
Chị: "Vang trắng đi bác, còn mọi người trong đoàn muốn uống gì bác cứ để họ gọi!".
Vũ Huy: "ờ thôi hai đứa ra bàn ngồi đi, bác xong ra liền!".
Chị: "dạ vậy con ra ngồi trước!".
Chị với Phương Hà ra bàn ngồi, bác Huy vào trong chọn Rượu Vang xong cũng ra ngồi cùng chị.
Vũ Huy: "ủa sao con bé chưa ra ăn nửa?"-bác Huy vừa khui rượu vừa nhìn dáo dác tìm.
Chị: "ai bác?".
Vũ Huy: "thì Hà Thanh chứ ai con!".
P.Hà: "lúc chiều con có thấy Hà Thanh, trông hình như rất mệt mỏi!".
Vũ Huy: "ờ bác cũng chẳng biết sao nửa, chắc do mấy nay quay liên tục nên con bé kiệt sức, để bác nhờ người đi gọi, dù gì ăn chút cũng tốt!".
Bác Huy nhờ một chị phục trang trong đoàn kêu Hà Thanh ra ăn tối với mọi người, chị phục trang đi về thì báo lại là Hà Thanh không ăn, chị nghe tới đấy tự nhiên chị tứ giận.
Chị: "ở đâu ra cái kiểu đấy vậy?"-chị noi dut cau thi đứng dậy đi về hướng phòng của Hà Thanh. Bác Huy khong hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn chị, còn Phương Hà thì ung dung ngồi ăn, kệ chị muốn đi đâu làm gì thì làm
Vũ Huy: "ủa Kỳ nó đi đâu vậy con?".
P.Hà: "còn đi đâu nửa bác, tìm Hà Thanh?".
Vũ Huy: "ủa bộ chuyện hai đứa nó là thật hả con?".
P.Hà: "con cũng chẳng hiểu, hắn khăng khăng là khong còn tình cảm nhưng mấy chuyện hắn làm không tin được bác ơi!".
Vũ Huy: "ối trời, sao mà mấy cô cậu lu bu quá đó nha!".
P.Hà: "kệ đi bác, bác ăn cái này nè con mới ăn thử ngon lam!"-Phương Hà gắp thức ăn cho bác Huy mà miệng tía lia.
Chị đứng trước cửa phòng Hà Thanh, cửa phòng không đóng còn he hé mở, chắc do lúc nãy người trong đoàn phim đến gọi rồi Hà Thanh không đóng cửa đây mà, chị đẩy cửa bước vào, Hà Thanh đang ngồi ngoài bancol, tay cầm khư khư cái điện thoại đang reo, nghe cũng không nghe mà tắt máy cũng không tắt cứ để chuông reo um sùm. Chị đã đứng sau lưng rồi mà Hà Thanh vẫn chăm chăm vào cái điện thoại không hay biết gì, chị lén nhìn vào điện thoại xem ai gọi mà Hà Thanh đắn đo mãi chẳng chịu nghe máy, trên màn hình điện thoại hiên tên "ANH KHANH" calling, chị bước tới một bước giật mạnh điện thoại trên tay Hà Thanh rồi nghe máy, Hà Thanh bị giật mình như muốn rớt tim ra ngoài,
Chị: "nè tên khốn kia, định giở trò gì hả?"-chị nói mà gần như hét vào điện thoại làm Hà Thanh cứ trố mắt nhìn chị, hai tay nắm chặt vào nhau.
Khanh: "à à thì ra chị đang ở đấy nên cô ấy chẳng dám nghe điện thoại của tôi, chị cũng nhanh thật đấy!"-bên kia giọng tráo trở của Khanh.
Chị: "ở đây không có ai là không dám nghe điện thoại của mày cả thằng hèn, chỉ là sợ bẩn tai nên không nghe đây thôi!".
Hà Thanh đứng lên nhìn chị như van xin chị ngắt điện thoại, nhìn cái vẻ mặt sợ sệt của Hà Thanh chị càng nổi máu điên hơn nửa.
Khanh: "chị đừng có ở đó mà vênh mặt lên, chị nên nhớ cô ấy chọn tôi chứ đâu có chọn chị!".
Chị: "sao cũng được, biết điều thì từ đây về sau đừng gọi phiền nửa cái đồ bám váy đàn bà!"-chị nói xong tắt máy khoá nguồn luôn rồi ném điện thoại xuống bàn trước mặt Hà Thanh.
Hà Thanh không biết là chị đã biết chuyện tên Khanh phản bội cô và sắp lấy tiểu thư nhà giàu, Hà Thanh chỉ nghỉ chị làm vậy là do ganh ghét và hận Khanh vì chuyện của 3 người khi xưa, nên chị làm vậy thì Hà Thanh liền phản ứng lại, tức giận với chị.
Hà Thanh: "chị làm cái gì vậy? Chuyện riêng của tôi, sao chị lại xen vào!".
Chị: "hớ, em ăn nói thế à, phải rồi hình như từ khi quen hắn ta em thay đổi ghê vậy sao?"-chị nghe Hà Thanh trách chị mà giận tím mặt.
Hà Thanh: "tôi chẳng thay đổi gì cả chỉ có chị là ích kỉ, nhỏ nhen thôi!".
Chị: "ờ, tôi ích kỉ nên không thể giết chết em đó, đồ nhu nhược, rành rành hắn là thằng khốn ham tiền bỏ em đi lấy người khác mà em còn ở đây mơ mộng!".
Chị nói đến đây làm Hà Thanh ngạc nhiên
Hà Thanh: "sao...sao chị biết!"-Hà Thanh giọng run run.
Chị: "sao tôi biết thì không phải chuyện của em!".
Hà Thanh: "....."-Hà Thanh không nói gì, buông thỏng ngừoi ngồi xuống ghế như người vô hồn.
Chị: "đứng dậy thay đồ ra ăn với mọi người đi còn em cảm thấy vì chuyện tên đó mà có thể đánh đổi mọi thứ thì cứ nói một tiếng, tôi sẳn sàng huỷ phim thay diển viên, em biết tính tôi mà!".
Hà Thanh: "...."-Hà Thanh vẫn ngồi đó nhìn chị.
Chị: "tôi không thể chờ quá lâu đâu, em hảy tự hiểu mọi chuyện là do em chọn và giờ sai lầm hay bất cứ điều gì em cũng phải tự chịu đựng chứ không trách ai hay nhờ ai giúp đở được đâu!"-chị nói xong không kịp để Hà Thanh nói lại điều gì thì chị đã đi ra ngoài rồi.
Lúc nãy Hà Thanh còn thấy đau lòng đến chết được nhưng sao nghe chị mắng xong cô thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, ngốc vì tin lời một tên tiểu nhân, lúc sáng trước khi đi quay Hà Thanh nhận được tin nhắn của một người bạn nói về chuyện Khanh sẻ kết hôn, Cô xem xong tin nhắn là như người mất hồn nên quay cả ngày đều bị NG, mọi chuyện đã tệ như thế này mà chị lại là người biết trước cô nên giờ đối diện với chị càng làm cô xấu hổ và cảm thấy có lổi nhiều hơn thôi. Hà Thanh ngồi ngẫm lại từng lời chị nói, đúng là cô không nên vì tên khốn đó làm cho suy sụp được, hắn không xứng đáng. Hà Thanh đứng dậy đi thay đồ để ra ăn tối với mọi người trong đoàn, nói vui liền thì khó nhưng sắc mặt cô cũng đở hơn rồi không còn ủ rủ như lúc sáng nửa.
Chị vừa quay trở lại bàn ngồi xuống thì Phương Hà với bác Huy hỏi tới tấp
P.Hà: "ủa đi cả buổi rồi đâu rồi!"-ý Phương Hà hỏi Hà Thanh đâu?.
Vũ Huy: "con bé vẫn không chịu ăn chút gì à?".
Chị: "hai người làm gì vậy? Kệ cô ấy đi, lớn rồi phải trẻ con đâu!".
P.Hà: "vậy hen, vậy mà cũng chịu khó đi tìm đó!".
Chị: "ê, đừng noi xỏ tớ nha!"-chị cầm ly Vang lên uống hết một hơi.
Vũ Huy: "khổ tâm quá kiểu mà NG hoài chắc quay một năm cũng chưa xong!".
Chị: "bác yên tâm đi, con cắt vai chính được mà!"-chị nghiêm túc.
Vừa nói hết câu thì đã thấy Hà Thanh
P.Hà: "em ấy ra rồi kìa!".
Mặc Phương Hà nói chị không quay đầu lại nhìn lấy một lần,
Vũ Huy: "con làm gì lâu vậy? Mọi người bắt đầu được một lúc rồi"-bác Huy đứng lên kéo Hà Thanh ngồi vào bàn.
Hà Thanh: "con xin lổi, mệt quá nên con ngủ quên!".
Vũ Huy: "ăn gì gọi thêm đi con!".
Hà Thanh: "dạ ngần này là nhiều lắm rồi ạ!".
                    "Em chào chị!"-Hà Thanh cười chào Phương Hà nhưng vẫn có vẻ hơi ngại ngùng.
P.Hà: "ừm em, nhìn em khá hơn rồi đó, thôi ăn đi!".
Chị vẫn im im không nói gì đến Hà Thanh, chị cứ uống liên tục. Chị không uống được nhiều lắm, sẻ nhanh say thôi nên thấy chị uông liên tục Phương Hà ngăn chị lại liền
P.Hà: "nè say đó, không ai bê nổi cái thây dài ngoằn của cậu đâu nha!".
Chị: "tớ biết rồi, cả bàn uống mổi một chai sao say được!"-chị cải lại Phương Hà.
Mọi người ăn uống trò chuyện với nhau rôm rả, có mấy người trong đoàn qua mời beer chị và bác Huy, bác Huy thì khỏi nói bao nhiêu cũng uống được còn chị năm lần bảy lượt từ chối như vì lịch sự chị cũng uống với mọi người. Uống thêm lúc nửa là chị hoa cả mắt, bắt đầu nói không rỏ tiếng nửa rồi, Phương Hà nhìn thôi cũng biết chị max, bác Huy vẫn còn uống nhiệt tình với mấy người kia, thấy vậy Phương Hà lôi chị về phong nghỉ trước, Hà Thanh cũng đứng lên đi theo chị và Phương Hà
P.Hà: "đấy uống cho lắm!"-vừa đở chị Phương Hà vừa càm ràm.
Chị: "tại tớ..hức..uống..hai thứ nên..mới vậy thôi!"-đã nói chuyện không rỏ mà còn gắng cải lại Phương Hà.
P.Hà: "dạ thưa giỏi nhứt rồi đó!".
Thấy Phương Hà đở chị khó khăn nên Hà Thanh chạy lại quàng một tay chị lên vai để đở chị, nhưng chị gạt phăng tay Hà Thanh ra làm cô chưng hửng. Chị gượng người tự đi về phòng, Phương Hà thì sợ chị té đi cạnh bên cứ la í ới. Hà Thanh chùn chân đứng nhìn chị, Hà Thanh đúng thật là khong hiểu được chị, lúc lại làm cô cảm thấy được chị quan tâm tha thứ lúc thì vô tình đến nổi làm người khác phải sợ.
Vừa về đến phòng là chị đã đổ người lên giường, không thèm thay đồ.
P.Hà: "còn tỉnh sao không đi tắm rồi ngủ, tớ không chịu được mấy mùi bia rượu đâu nha!".
Chị: "lát tớ tắm, nằm xíu đã tớ cũng đâu chịu được mấy mùi đó đâu!".
P.Hà: "ủa sao giờ nói chuyện rành mạch vậy!".
Chị: "....."-chị nằm làm thinh kệ Phương Hà trêu ghẹo mình.
Phương Hà để chị nằm đó vào tắm trước, chứ đế chị tắm trước chắc cái phòng tắm cũng bị ám mùi mất. Phương Hà ngâm bồn một lúc lâu mới ra, chị vẫn nằm trên giường mắt nhin như muốn dán luôn lên trần nhà
P.Hà: "nè, tớ xong rồi, cậu đi tắm đi nước nóng vừa rồi đó!".
Chị: ".....".
P.Hà: "nè không nghe tớ nói hả? Còn không đi tắm muộn rồi!".
Chị: ".....".
P.Hà: "đồ lì lợm đừng để tớ bẻ tay cậu quăng vào trong đó nha!"-Phương Hà vừa sấy tóc vừa hâm doạ chị.
Chị: "hình như cô ấy đau lòng lắm cậu ạ!"-chị nói một câu mà nghe chẳng hiểu gì cả.
P.Hà: "cậu đang nói nhảm gì vậy?".
Chị: "hẳn phải đau lòng giống như lúc cô ấy bỏ tớ vậy đó, tớ chẳng thiết làm gì lúc đó cả, tim tớ như nát ra vậy!".
P.Hà: "...."-Phương Hà xoay người lại nhìn chị và im lặng để chị nói.
Chị: "tớ thật chẳng hiểu nối tớ có gì thua tên khốn đó, tại cô ấy cả nên giừo cô ấy phải chịu thôi, cô ấy bỏ tớ thì cuối cùng tên khốn đó cũng phụ cô ấy, tớ thật hả dạ lắm!"-khoé mắt chị ngấn nước.
P.Hà: "cậu đúng thật là còn yêu Hà Thanh rồi!"-Phương Hà đi lại ngồi cạnh chị
Chị: "không, tớ không có!".
P.Hà: "vậy sao giờ lại nằm đây trách người ta!".
Chị: "....".
P.Hà: "cũng phải Hà Thanh là tình đầu của cậu mà lại còn làm cậu tổn thương nên cậu mãi không quên được là đúng thôi!".
Chị: "....".
P.Hà: "cậu nói cậu thấy cô ấy bị phụ bác như vậy cậu ha dạ nhưng tớ thì thấy không phải? Cậu vẫn đau chổ đây nè khi thấy Ha Thanh đau!"-Phương Hà chỉ tay lên ngực chị.
           "Cái đó không gọi là còn yêu thì gọi là gì, cậu đang cố né tránh cảm xúc của cậu thôi!".
Chị: "thật đấy, chẳng qua bây giờ tớ không lí giải được chuyện gì đang xảy ra trong lòng tớ lúc này thôi chứ tớ không còn cảm giác gì với cô ấy cả, vì có một người đang khiến tim tớ loạn nhịp rồi, chỉ mới gần đây thôi!".
P.Hà: "lại điêu!".
Chị: "thật không điêu đâu, tớ không nói mình mạnh mẻ nhưng tớ đang cố gắng để quá khứ không quấy nhiểu tớ nửa để tớ sẳn sàng bắt đầu một cái mới bền vững hơn".
P.Hà: "nói nghe hay đấy nhưng chờ xem sao đã!".
Chị: "cứ từ từ mà chờ, haha tớ đi tắm đây!"-chị cười rồi lấy đồ đi tắm. Chị cũng giống Phương Hà ở trỏng ngâm nước nong một lúc mới ra. Chị tắm xong là Phương Hà đã ngon giấc rồi. Chị lấy ipad ngoi tren giuong kiểm tra mail, trả lời tin nhắn xem tin tuc mot luc moi ngu.
••Nhà Chị
Bình thường ở nhà không nói chuyện gì nhiều cũng ít gặp mặt nhau, vậy mà chị đi công tác là cô về nhà cảm giác thiếu vắng cái gì đó, nhà cửa cứ yên ắng sao đâu á. Ngày mai cô đi chuyến xe sớm về quê nên vừa làm về cô tranh thủ tắm táp giặt đồ rồi soạn quần áo để mai về quê, cô cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ, quà cho em với mẹ đủ hết cô mới yên tâm đi ngủ.
••Hôm sau
Đồng hồ báo thức vừa reo hết tiếng đầu tiên là cô đã vương ngươi dậy, cô trang thủ ra bếp nấu tô mì gói ăn lót dạ để đi xe, xong xuôi cô khoá cửa cẩn thận rồi đi xe thồ ra bến xe liên tỉnh. Cô còn cẩn thân nói với chú bảo vệ là nhà 227 không có ai và ngờ chú lâu lâu xem chừng giúp. Cô múa vé chuyến sớm nhất là 7:00 nên tầm 14:00 sẻ về đến nhà, lên xe ổn định được chổ ngồi cô mới gọi về cho mẹ nói là cô đang trên đường về, khỏi phải nói mẹ với em cô mừng quá chừng.
Do thói quen hằng ngày nên mặc dù không đi làm nhưng chị vẫn dậy sớm, chỉ có Phương Hà lười rút trong chăn ngủ nướng. Chị dậy tự pha cà phê uống, trong phong có phích nấu nước và mấy gói cà phê hoà tan, tuy không ngon lắm nhưng vẫn rất hợp với không khỉ lần tâm trạng của chị buổi sớm. Chị mang cà phê ra bancol ngồi uống, vẫn cái thói quen vắt chân lên thành bancol tựa hẳn ghế ngã ra sau để tận hưởng không khí dịu dịu mát mát của biển buổi sáng.
Chị: "nay là thứ 7, hình như hôm nay Diệu Anh về quê thăm mẹ với em gái thì phải, đáng lí ra mình nên mua một chút quà mới phải phép!"-chị ngồi lẩm nhẩm một mình.
Phương Hà nãy giờ bị tiếng lách cách của muỗng cà phê làm thức giấc,
ráng nằm ngủ lại nhưng cái màng ngoài bancol cứ bị giơ thổi nên nắng chiếu vào mặt Phương Hà nên dậy luôn, dụi dụi mắt Phương Hà thấy chị ngồi ngoài bancol, tâm trạng có vẻ thoải mái lắm. Phương Hà cũng xuống giường ra ngoài bancol ngồi với chị.
Chị: "ủa dậy rồi hả? Tớ còn đang định vào gọi cậu đây, đi chơi mà suốt ngày ngủ!".
P.Hà: "ờ, mà nay cậu không ra phim trường hả?".
Chị: "đang đợi cậu dậy đi nè, mọi người chắc cũng chuẩn bị cảnh quay ngoài đấy rồi, mình ăn sáng rồi ra!".
P.Hà: "ừm, à mà hôm nay tớ cũng có cảnh quay nửa đó!"-giọng Phương Hà hớn hở.
Chị: "gì, ai cho cậu đóng vậy?"-chị nghe mà muốn sặc cà phê.
P.Hà: "ê thái độ vậy là sao? Bác Huy chứ ai!".
Chị: "mà đóng vai gì!".
P.Hà: "quần chúng xinh đẹp ngồi nghe hát!".
Chị: "vai này hợp đó, haha!"-nghe là biết chị trêu Phương Hà rồi.
P.Hà: "nè thôi nha!".
Chị: "ha ha thôi quần chúng xinh đẹp chuẩn bị đi tớ đói bụng rồi!".
P.Hà: "cứ ngồi cười đi cái đồ dở hơi!"-Phương Hà không thèm ngồi với chị nửa mà vào trong chuẩn bị. Chị ngồi ngoài cười một lúc mới chịu thôi.
Hôm nay chị với Phương Hà ở ngoài phim trường cả ngày, dù đóng phân đoạn nhỏ xíu không thoại nhưng Phương Hà hớn hở ra mặt, thử phục trang các kiểu còn chụp hình tự sướng rồi đem khoe với bác Huy nửa chứ. Mấy cảnh có Phương Hà bác Huy cho lia máy ngay mặt Phương Hà lâu hơn người khác, "mặt Phương Hà cũng điện ảnh lắm chứ!"-đấy bác Huy nói thế đấy mà Phương Hà cười tới mang tai, chẳng thèm thay phục trang cứ mặc vậy rồi lì ở monitor với chị, không hiểu gì cũng bắt chước chị với bác Huy cấm mặt vào man hình xem.
Hôm nay Hà Thanh không còn quay bị NG nửa, có mấy phân đoạn chỉ quay một shoot là lấy được ngay. Chị khong để ý chứ lúc nghỉ giải lao giửa các task Hà Thanh cứ lén nhìn chị, mà chị thì đang tập trung xem lại cảnh quay với bác Huy. Hôm qua chị cố tình gây ra áp lực với Hà Thanh chuyện sẻ ngưng phim để Hà Thanh kịp tỉnh táo mà hiểu được đâu là công việc và chuyện riêng, hôm nay thấy biểu hiện của Hà Thanh chị khá hài lòng vì chị tạo áp lực và nó có hiệu quả. Buổi trưa phim trường nong như đổ lửa mà mấy anh em trong đoàn làm việc không ai than vãn một tiếng, họ đều rất tập trung làm cho tốt công việc của mình, diển viên ai cũng khổ sở vì nắng gắt. Chỉ còn mấy phân đoạn của ngày hôm nay thôi nên mọi người ai cũng cố gắng để quay cho xong. Chị cũng kiên nhẫn ngồi lại với mọi người.
••Trên chuyên xe liên tỉnh
Bình thường đi xe ít khi nào cô ngủ được vi xe chạy cứ sốc lên sốc xuống ấy vậy mà hôm nay từ lúc xe chạy cô ngủ thẳng một giấc, xe dừng mấy trạm dừng cô cũng không xuống, đến khi gần tới nhà anh phụ xe la um sùm cô mới giật mình dậy, anh phụ xe mà không gọi chắc xe chở cô đến đâu luôn. Xe dừng ở con đường đất ven quốc lộ, anh phụ xe mang hành lí xuống giúp cô. Cô cám ơn rồi men theo con đường đất đi về nhà. Mẹ với em cô trông cô từ sáng đến giờ, Diệu An đang ngồi ngoài hiên thấy dáng chị về con bé mừng nhẩy cẩng lên, vừa nhảy vừa la
Diệu An: "a, mẹ ơi hai về tới rồi nè mẹ!".
                 "Hai mới về!"-con bé chạy ra mừng.
Cô: "nè thôi, tay như vầy còn lóc chóc!"-cô bỏ mấy thứ đang cầm rồi ôm lấy Diệu An.
Mẹ cô nghe tiêng Diệu An thì từ nhà sau chạy lên.
Bà Dung: "về rồi hả con, mẹ trông từ sớm giờ, thôi vào nha rửa mặt mũi cho mát đi con!"-bà ra xách phụ đồ của cô vào nhà.
Cô: "dạ mẹ con mới về, mẹ cứ đê con xách vào cho!".
Bà Dung: "nặng nhọc gì đâu, vào nhanh đi con!".
Diệu An: "hai có mua quà cho em hong?"-Con bé nhõng nhẻo với cô.
Cô: "có hai mua nhiều lắm, tay em còn đau không?".
Diệu An: "hết đau òy, hì hì!".
Cô: "tay vầy rồi học hành làm sao?".
Diệu An: "dạ bài thì bạn em chép, em nghe giảng trên lớp, còn bài tập thì cũng nhờ bạn em luôn!".
Cô: "gì, sao lại nhờ bạn làm bài tập!".
Diệu An: "không phải, em ngồi đọc rồi bạn viết theo ý em!".
Cô: "à thì ra vậy, hai mua bánh kẹo cho em nhiều lắm mang vào lớp chia cho bạn nha, vì bạn đã giúp em!".
Diệu An: "dạ em biết oy hai!".
Bà Dung: "con lại nhõng nhẻo gì với chị phải không?".
Diệu An: "dạ đâu có đâu, hai nói mua bánh cho con nhiều lắm đó mẹ!".
Bà Dung: "ừm, hoc 12 rồi mà nghe bánh keo la mung như con nít!".
Cô: "ủa mẹ đang làm gì đằng sau hả?".
Bà Dung: "mẹ đang nấu cơm, ra đằng sau rửa mặt cho khoẻ đi con!".
Cô: "dạ!".
Bà Dung: "Diệu An coi nhà giúp mẹ nha, mẹ với chị hai ra sau bếp!".
Diệu An: "dạ, con biết oy!".
Cô để balo lên đi-văng rồi ra đằng sau với mẹ, phụ mẹ nấu cơm chiều. Hai mẹ con vừa nấu nướng vừa nhỏ to tâm sự với nhau,
Cô: "mẹ, sao con thấy mẹ gầy đi nhiều!".
Bà Dung: "mẹ vẫn vậy mà, còn mới ốm đi nhiều kìa, trên đó chắc vất vả lắm hả?".
Cô: "dạ không, công việc con làm nhẹ nhàng lắm mẹ!".
Bà Dung: "ừm vậy mẹ cũng đở lo, con đừng ráng quá nha con, mẹ với em con ở dưới nầy xoay sở được, đừng làm quá sức".
Cô: "không có gì đâu mẹ ơi, yên tâm, con khoẻ lắm, hì hì!".
Nấu nướng, cơm chiều xong xuôi cô phụ mẹ dọn hàng tạp hoá, buổi tối cả nhà ba người quây quần bên nhau, cô kể mẹ nghe chuyện công việc mẹ cũng kể cô nghe chuyện cuộc sống dưới quê còn Diệu An cứ líu lo chuyện trường lớp, hôm nay Diệu An học bài đở phải nhờ bạn trong xóm qua viết giúp bới có cô viết rồi. Học bài xong mẹ cô cứ giục Diệu An đi ngủ để mai đi học ôn thi sớm mà Diệu An cứ nhõng nhẻo muốn ngồi chơi với cô thêm, vậy là cô cũng phải vào ngủ sớm, dù gì cũng nên tranh thủ mấy ngày như thế này để nghỉ ngơi.
••Phim trường
Tưởng chừng cả đoàn quay nốt cảnh cuối là nghỉ sớm ai nhè nắng chan chát vậy mà đổ mưa cái ào, làm phải chờ tạnh mưa mới quay tiếp được, kéo dài đến 8 9 giờ mới xong, mọi người ai cũng mệt lã, tội nhất mấy anh chạy máy cứ khuân ra khuân vào che che chắn chắn sợ ướt máy, cơm chiều thành ăn tối luôn, ai cũng tranh thủ ăn nhanh nhanh cho xong để về phòng nghỉ ngơi, mai phải dậy sớm để lấy cảnh quay bình minh.
Chị với Phương Hà ăn uống xong cũng gần 10 giờ mới được về phòng. Dù không phải làm gì nhiều như cả ngày chịu nắng chị cũng cảm thấy hơi đuối, vừa về phòng là Phương Hà đi tắm liền, nãy ngồi ăn cơm mà mắt Phương Hà muốn sụp xuống, như là mất ngủ hồi đời nào, bình thường đi chơi đến tận 1 2 giờ sáng mà ra đây lại vậy. Chị tranh thủ lúc Phương Hà tắm thì ra bancol hóng gió. Tự nhiên chị nhớ đến cô, chị vào phòng lấy điện thoại định gọi cho cô nhưng lại chần chừ,
Chị: "giờ này chắc cô ấy đang ở quê, đang làm gì nhỉ?"-"gọi thì nói chuyện gì giờ!"-chị cứ đắn đo, cuối cùng dù không biết sẻ nói gì nhưng vẫn gọi đại.
Đợi may hồi chuông dài mà cô vẫn chưa bắt máy, chịn cứ đi tới đi lui ngoài bancol
Cô: "alo!"-giọng cô thều thào.
Chị: "ờ Diệu Anh hả?"-chị nghe giọng ai đó không giống cô.
Cô: "ờ tôi nghe nè, chị gọi tôi có gì không?"-cô càng lúc nói chuyện càng nhỏ hơn.
Chị: "hả hả!"-chị bên đây thì không nghe rỏ cứ la làng.
Cô: "trời ơi tôi nè chị gọi tôi chi!"-cô bực mình nói lơn hơn, bên giường bên nghe ồn mẹ cô trở mình.
Chị: "ờ không không có gì tôi gọi hỏi thăm thôi à, sao cô nói chuyện nhỏ xíu vậy!".
Cô: "mẹ với em tôi đang ngu nên không nói to được!".
Chị: "ủa ngủ sớm vậy hả!".
Cô: "giờ hơn 10 giờ còn gì, ở quê 9 giờ là đi ngủ hết rồi!".
Chị: "vậy hả, tôi xin lổi nha gọi không đúng lúc!".
Cô: "đợi chị biết là mẹ tôi thức rồi, à mà chị định hỏi thăm chuyện gì?".
Chị: "à ừm chuyện..."-ngay từ đầu trước khi gọi điện chị cũng có nghỉ sẻ nói gì đâu nên khi cô hỏi chị ấp úng không sao nói được.
Cô: "có chuyện gì hả sao chị ấp úng vậy?".
Chị: "không, à tôi định hỏi cô có đóng cửa cẩn thận không thôi à!".
Cô: "vậy thôi đó hả?".
Chị: "ừm vậy thôi à!".
Cô: "thì ra sợ mất đồ nên mới gọi à, tôi đã đóng cửa rất cẩn thận rồi, còn nói với cả chú bảo vệ trông chừng luôn rồi nên chị an tâm đi hen!".
Chị: "vậy hả, cam on co!"-chị muốn nói chuyện nhiều hơn nói chuyện khác cơ chứ không phải chuyện khoá cửa nhà tào lao này đâu mà chẳng hiểu sao không tìm ra chuyện gì để nói
Cô: "cám ơn!!! gi vay, sao noi cam on may chuyen nay vay? Nay chị lạ lạ nha!".
Chị: "lạ gì đâu tôi bình thường mà!".
Chị lạ phải rồi, tự nhiên thấy nhớ cô là lạ rồi nhưng chẳng nhẻ lại nói "tôi nhớ cô nên gọi chứ không có gì đâu", xấu hổ chết mất. Đang cố vặn ra lí do để nói chuyênn lâu hơn với cô thì tiếng Phương Hà trong phòng tắm oan oan lên,
P.Hà: "Kỳ ơi, với tay lấy giúp cái khăn!"
Chị thì lúng túng không biết giải thích gì với cô nửa, chị biết là cô hiểu lầm chắc luôn, vừa bực vừa rối, cô nghe giọng thấy giọng của mot nguoi con gai khac trong điện thoại, dù không muốn cũng rành rành ra đấy, lúc nãy chị gọi cô còn tưởng ngoài chuyện khoá cửa hay chưa thì còn vì chuyện khác nên chị mới gọi, giờ có giọng con gái trong phòng chị cô chẳng còn tơ tưởng hay mộng mị gì nửa, tự nhiên cô thấy buồn và có hút bực mình nửa,
Cô: "thôi tôi cúp máy nha!"-nói xong chẳng để chị ừm hử gì thì cô đã nhanh tắt máy rồi.
Chị cũng cứng họng không kịp nói gì với cô thì cô cúp máy rồi, dù không biết cô ấy có nghỉ như chị nghỉ hay không, chuyện này cô có cần nghe giải thích không nhưng chị vẫn muốn giải thích. Phương Hà chẳng biết chuyện gì vẫn to mồm nhờ chị lấy giúp khăn, chị vào lấy khăn đưa cho Phương Hà trợn trắng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Hà vậy. Mổi lần thấy chị nhìn như vậy là Phương Hà biết mình đẫ gây ra tội nhưng không biết là tội gì thôi, Phương Hà rút vào phòng tắm cho êm chuyện có gì lát ra hỏi lí do xin lổi sau chứ giờ mà hỏi lại bị mắng tiếp.
Cô cúp máy biết bao lâu rồi mà trong đầu vẫn còn suy nghỉ về cuộc điện thoại với chị lúc nãy, dựng đầu người ta dậy rồi cho người ta nghe thấy những thứ không cần thiết, "thiệt bực mình mà"-cô cứ nằm lăn tới lăn lui trên giường.
Chị bên đây cũng vậy, bị hiểu lầm chuyện tào lao nên chị khó chịu kinh khủng, chị đi cứ đi lanh quanh trong phòng, Phương Hà tắm xong thấy tình hình căng thẳng chuồn lẹ lên giường giả vờ mệt ngủ sớm. Chị cũng không buồn hỏi tội Phương Hà nửa, chị đi tắm cho bớt bức rức mà ra vẫn vậy, chị nằm chẳng yên cứ trở mình liên tục.
Mọt người thì "chị ta có bạn gái thì cần gì giải thích cho mình nghe chứ"-cứ cái suy nghỉ ấy rồi không ngủ được, còn người thì "không biết cô ấy có hiểu lầm mình không nửa?"-cũng trăn trở không kém. Không hẹn mà lại bị mất ngủ cùng nhau, giai đoạn thú vị nhất trong tình yêu là những luc như thế này nè.

Same loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ