Chap 6
Tuyết vẽ nguệch ngoạc lên khung kính mờ hơi lạnh những hình thù sáng tối kì lạ giữa đêm khuya. Ánh đèn le lói vụt lên vụt xuống vẽ thành những đường thẳng màu vàng lên khuôn mặt say ngủ của sếp khiến tôi sợ hãi buông tay trở về đôi chân khép nép của mình. Tôi sợ chạm vào thiên thần của Chúa, tôi sợ bụi trần lưu dấu nơi ngón tay này sẽ làm vấy bẩn sự tinh khiết tuyệt đối đó, tôi sợ nếu quá gần sếp thì tôi sẽ bị nhốt chặt ở đó. Tôi sợ mất em, Jessica.
Ngẩng mặt lên để ngăn giọt nước mắt nóng hổi lăn đi từ đôi mắt buồn của mình, tôi dùng tay gạt đi thứ chất lỏng yếu đuối đó. Nếu cả tôi và sếp đều mềm yếu chấp nhận thì ai sẽ là bờ vai cho nhau mỗi lần gục ngã đây? Chuyến tàu đêm này rồi sẽ đưa chúng ta về với nhau chứ? Hay đây chỉ là một phút bồng bột chán đời sếp tìm quên và rồi sau đó mọi thứ sẽ như chưa từng bắt đầu? Tôi muốn biết sếp nghĩ gì sau cái nhìn lãnh đạm bất cần đời đó lắm sếp biết không.
Đêm nay là đêm giáng sinh, đêm của mọi điều hạnh phúc nhất nhưng sao tôi chỉ tìm thấy sự lạc lõng trong bước chân nhỏ bé của mình. Giá như tôi có thể giàu có, phải như tôi sinh ra trong một gia đình quyền lực, ước gì tôi là một người đàn ông thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Kể từ khi gặp cha của sếp, tôi đã sống qua một khoảng thời gian cực kì khó khăn. Tôi được chuyển ra ngồi bên ngoài phòng làm việc của sếp như một điều hiển nhiên. Những giây phút ngăn cách nhau bởi một vách ngăn màu xanh, tôi đếm từng hạt cát chờ đợi tờ giấy cho thôi việc đến với mình. Bây giờ thì tương lai sự nghiệp của tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Bỏ công ty, bỏ mất 16 năm học đằng đẵng hay bỏ một nụ hôn hờ nơi bờ môi? Trái tim tôi vốn không luân chuyển, nó đã nằm cố định nơi bờ sông em rồi.
Khẽ động đậy mi mắt, sếp siết chặt tôi vào vòng tay của cô ấy.
- Tuyệt đối không được nghĩ quẩn nữa nghe chưa – giọng nói mơ hồ của sếp rơi vào cái lạnh trắng phau lướt ngang.
Cúi xuống hôn lên trán sếp thay cho lời an ủi, tôi cầm tay sếp đặt vào túi áo khoác ấm áp của tôi. Chồng nỗi lo lên bàn tay bé, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chúc em giáng sinh vui vẻ.
Tiếng chuông yên bình vang lên báo hiệu giờ phút thiêng liêng đã đến. Lặng ngắm ngôi nhà thờ nhỏ cũ kĩ trôi qua tấm kính, tôi gỡ chiếc khăn choàng cổ ra để kéo tôi và sếp lại gần nhau hơn trong cùng một sự ấm áp. Nụ cười vẽ lên trong đêm đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào trên trời cao, đối với tôi sếp đẹp hơn tất cả mọi thứ tôi từng thấy trên đời này. Nếu phải làm kẻ tội đồ suốt đời vì dám yêu thiên thần của Chúa thì tôi cũng sẽ làm, vì em đó.
Chiếc tàu dừng chân nơi trạm chờ hẻo lánh. Đồng hồ lê từng bước chậm chạp sang con số 1 giờ sáng và mặt sàn đông cứng bởi tuyết phủ chào đón đôi chân của hai cô gái. Sếp khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ vuốt ve lên mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhích đôi chân gần hơn cái nhìn trìu mến của tôi, sếp ôm lấy tôi bên dưới chiếc áo khoác màu nâu đất. Là sếp tìm hơi ấm từ tôi hay tôi được sưởi ấm bởi sếp nhỉ?
- Chúng ta nghỉ tạm ở khách sạn nhỏ gần kia nhé? – tôi đề nghị khi cảm thấy thời tiết đã xuống tới mức không thể chịu đựng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/6285447-288-k168942.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Marry Me [Yulsic]
Hayran KurguHãy đừng là của ai hết, bởi vì cậu là của tôi!