Chap 8

1.5K 55 0
                                        

Chap 8

Vài chiếc lông mềm khẽ rung rinh trước cơn gió trườn qua. Tôi hít hà cái thứ không khí lạ lẫm này như một chú mèo con dụi mũi vào người chủ mới để tập làm quen. So với bầu trời màu xám ngoài kia thì nơi này ấm áp tới lạ kì. Lò sưởi cỡ lớn thổi những hơi nóng nhẹ nhàng lên mấy chục con người để níu kéo mùa hè nắng ấm vừa qua, thực ra thì nó cũng hay đấy chứ.

Ngắm nhìn chiếc máy màu tro, tôi nâng lên hạ xuống chiếc ly chứa chất lỏng màu đen rồi mỉm cười. Căn phòng màu trắng này cũng như bao nhiêu căn phòng khác trong cùng công ty. Cũng là hình khối này, cũng là bốn góc cạnh này, cũng vuông, cũng tràn ngập giấy tờ, cũng đẹp, nhưng thiếu. Mây trắng nếu thiếu bầu trời xanh tung hoành thì nó có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Có tất cả và thiếu một thứ, như vậy là đủ để mất hết. Chiếc chuông gió reo vui trong căn phòng màu xanh dương đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

-    Nhân viên Kwon, cô có thể vào đây một lát không? – chàng giám đốc điển trai nhẹ nhàng lên tiếng.

-    Vâng, giám đốc Kang.

Vẫn mái tóc bồng bềnh láng mượt đúng chất công tử nhà giàu, vẫn vẻ lịch thiệp đáng yêu say đắm lòng bao cô gái, chàng giám đốc trẻ tuổi nhẹ nở nụ cười ấm áp.

-    Em cảm thấy công việc của bên marketing như thế nào? – đặt một ly trà nóng bốc khói trước mặt tôi, giám đốc Kang xóa nhòa khoảng cách địa vị với cô nhân viên mới.

-    Cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để làm quen với nó – tôi cố vẽ lại đường kẻ phân đôi mối quan hệ bằng đại từ nhân xưng “tôi”.

-    Nếu em có cơ hội làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp hơn và mới hơn thì có lẽ em sẽ hứng thú với nó hơn – giám đốc Kang đưa cho tôi một phong bì dán kín.

Tôi xé toang nó ra với một chút lo lắng dâng lên. Tôi không sai. Là thư mời làm việc ở Mỹ. Là cái ước mơ của bất cứ sinh viên trẻ nào học ngành kinh doanh. Cầm tờ giấy mà tôi đã từng khát khao lên, tôi cười nhạt. Hương trà đắng ban nãy còn đọng nơi cuống lưỡi bỗng chốc trôi đi vô vị khi tôi nở vành môi thành một đường cong.

-    Có cần phải vội vàng vậy không? Chủ tịch Jung sợ à? – tôi không hiểu vì sao tôi lại có đủ can đảm không dùng kính ngữ với người đàn ông quyền lực này. Cái kiểu nói chuyện bất cần đời này tôi đã bị sếp lây cho mất rồi.

-    Em có bao giờ nghĩ rằng em và trưởng phòng Jung chỉ là say mê vẻ đẹp của nhau chưa? – giám đốc Kang thẳng thắn khi thấy tôi có hơi hướng chống đối.

-    Tôi không phải là chưa từng nghĩ. Tôi luôn luôn nghĩ về điều đó, thưa giám đốc Kang. Chẳng phải trong mắt những người yêu nhau, người yêu của họ luôn đẹp nhất sao. Tôi không say mê vẻ đẹp của trưởng phòng Jung, tôi tôn thờ nhan sắc ấy.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông đẹp trai bảnh bao, tôi sập cửa lạnh lùng. Nếu tôi gặp anh ta trước mùa đông năm nay có thể mọi thứ sẽ khác. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai cho ấn tượng đầu tiên cả. Cái thứ tình cảm tham vọng ích kỉ tôi cảm nhận được qua giám đốc Kang và chủ tịch Jung chỉ làm tôi cảm thấy sợ hãi và khinh ghét đàn ông hơn. Tình yêu sai trái ư? Nếu tôi đứng dưới chân Chúa thề nguyền yêu thương trọn đời với giám đốc Kang thì đó mới là tội lỗi suốt đời tôi không bao giờ gột rửa được.

[Shortfic] Marry Me [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ