Chap 2
Ngày thứ hai, ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thường kéo chiếc chăn ấm áp qua đầu để ngăn hơi lạnh trườn tới bất cứ phần thân thể nào của mình vào buổi sáng thứ hai. Ngày đầu của tuần mới, ngày của những công việc bận rộn, ngày mà tôi uể oải nhìn vào tờ lịch để bàn chỗ làm việc và tự nhủ “nỗi đau khổ chỉ mới bắt đầu”. Tôi trốn mình trong chăn không phải vì lười, tôi trốn vì tôi muốn quên đi việc tôi cần phải đến một tòa nhà cao sừng sững giữa lòng thành phố Seoul. Tôi chỉ đơn giản là một kẻ trốn chạy thực tại mà thôi.
Tôi bước dậy, ném vài chiếc áo đã mặc vào máy giặt rồi bấm vài nút để nó tự động chà rửa bụi nhơ phủ lên cuộc sống chán chường của tôi. Một tuần bỏ việc, một tuần thử làm kẻ bỏ đi, sau bảy ngày tôi trở về con số 0. Tôi muốn hư hỏng nhưng phần con người tốt đẹp cứ luôn miệng kêu gào tôi không được làm thế. Cuối cùng tôi ngồi bó gối trên giường suốt một đêm dài và khóc. Đến chính tôi còn thất bại với bản thân mình thì thế giới ngoài kia ruồng bỏ tôi cũng đúng thôi.
Với tay lấy một ly nước lọc để chống lại cơn khát ập đến mỗi sáng, tôi hất tay đánh đổ hộp café hòa toa quen thuộc của mình. Những ngày còn đi làm, tôi không bao giờ biết đến khái niệm nghỉ trưa. Và chất kích thích màu đen nóng hổi đó chính là thứ giúp tôi chống chọi với bà sếp già có sở thích ngắm nghía soi mói nhân viên trong giờ làm việc. Trên đường chạy trốn tôi đã dành hẳn ba ngày chỉ để ngủ nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra rằng mắt tôi quen với cái nóng gay gắt buổi trưa hơn màu tối ẩm thấp trong phòng tôi rất nhiều. Những khi ấy tôi trừng mắt nhìn trần nhà và những ý nghĩ hướng thiện lại ào tới như một cơn sóng thần giận dữ. Tôi vẫn luôn biết tôi muốn được đi làm hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Dù con người ta có cố quên đi những thói quen hàng ngày thì chỉ cần một động chạm nào đó xáo trộn bụi kí ức cũng đủ để người ta thức tỉnh trong ngỡ ngàng. Như đã chờ đợi cảm giác ấy từ rất lâu rồi, tôi vội vã rút cái phích cắm sạc điện thoại đã nằm trên tường hơn hai ngày ra và khoác chiếc áo sẫm màu vào. Lật nhanh vài tập hồ sơ nhăn nhúm trên bàn, tôi rút ra một tập bìa cứng đựng hồ sơ xin việc để nhét nó vào chiếc cặp da của tôi. Tôi cần một khoảnh khắc khác, tôi chờ một phút giây khác, tôi muốn một thời gian dành cho riêng tôi, tôi phải là chính tôi dù mọi thứ có đảo lộn thế nào đi nữa.
Lang thang qua những con phố xa lạ, tìm kiếm những vận may nhỏ nhoi để chọn một số phận khác không hề dễ với một sinh viên mới ra trường như tôi. Nhưng tôi vẫn đi vì biết đâu trên đường đời tấp nập, tôi vô tình dừng đúng nơi giang rộng cánh tay chào đón tôi. Ảo tưởng của một cô gái trẻ không có điểm dừng và nó đã giết tôi ngay từ bước đầu tiên. Kinh nghiệm ngắn ngủi không được công nhận, quan hệ với công ty cũ rút gọn trong hai từ “thất bại”, khép những cánh cửa sang trọng lại nhưng tôi biết đằng sau đó những nhà tuyển dụng đang cười đầy chế giễu.
Sau tất cả, tôi lại tìm đến quán café yêu thích của tôi khi cái ví đã rỗng tuếch một cách đáng thương. Không công việc, không tiền bạc, không ước mơ, không hi vọng, tôi mơ hồ nhận ra sự sống đang âm thầm rút ra khỏi người tôi bằng những tiếng thở dài chán chường. Nhìn những viên đá nhỏ bập bềnh trên bề mặt chất lỏng màu đen, tôi cười đầy cay đắng. Nước mắt tôi không thể lăn đi trong thế giới phẳng lặng vô hồn, tay tôi ghì chặt mãi một chiếc thìa ánh bạc nhưng trái tim tôi thì đã hẫng đi vài nhịp đập vỗ về. Một ít café tràn qua một cái lắc tay mạnh để vương đầy mặt gỗ những giọt máu màu đen. Từng chút một, từng giọt một loang ra đắng nghét một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa. Tôi nhắm mắt đưa con người sống dở vào giấc ngủ rệu rã khi miệng nhói lên vị ẩm ướt của café. Vậy thôi, tôi ơi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Marry Me [Yulsic]
Fiksi PenggemarHãy đừng là của ai hết, bởi vì cậu là của tôi!