Chap 7

1.5K 50 0
                                    

Chap 7

Một buổi sáng tuyết phủ trắng cả khung trời, người con gái của tôi chạm tay vào chiếc cửa gỗ nâu đục. Để rồi khi tôi còn đang mơ màng bên cuộn chăn tròn ấm thì sếp đã áp mặt vào cổ tôi hít hà. Cúi đầu xuống hôn khẽ lên mái tóc vàng, tôi kéo sếp vào căn phòng ẩm thấp chán ngắt của mình. Buông người xuống chiếc giường loạn đảo chăn gối, sếp chỉ cần quét một tia nhìn là đủ để định giá con người rẻ bèo của tôi.

-    Em nghĩ đúng.

-    Sao?

-    Yul là vật có giá trị nhất trong căn phòng này.

-    Cách đây 5 phút thì đúng, giờ thì không.

-    Huh?

Ánh mắt ngạc nhiên chưa kịp ghé qua thì tôi đã yên vị trên người sếp. Tặng cho cô nàng xinh đẹp một nụ hôn lên chóp mũi, tôi cười.

-    Em luôn luôn là người giá trị nhất dù ở đâu hay làm gì công chúa à. Thế còn lý do của buổi ghé thăm đột ngột vào kì nghỉ giáng sinh này là gì vậy?

-    Chúng ta cùng đi nghỉ lễ nhé.

Và thế là với chỉ một chiếc áo khoác dày nhất trong tủ, tôi bị sếp kéo lên tàu về điểm cuối của cuộc hành trình lạnh băng này. Nếu bình thường như bao nhiêu đôi tình nhân khác thì đây là một kì nghỉ lễ bình thường, với hai chúng tôi nó là sự trốn chạy. Còn sếp trong ý niệm của riêng tôi, giáng sinh không chỉ đơn thuần là Noel với quà và tuyết, gió lạnh còn đem tới hai từ “giải thoát” cho cô ấy nữa.

-    Yul biết nơi đây nổi tiếng với truyền thuyết gì không? – sếp rọi ánh nhìn tò mò vào tôi.

-    Chắc là một chuyện tình nghiệt ngã nào đó – tôi phóng mắt xa xa về phía bức tượng đá vững chắc và dự đoán.

-    Em nghe nói rằng nếu hai người yêu nhau đi theo hai hướng ngược nhau mà cùng tìm được cây cổ thụ trong truyền thuyết và khắc tên lên đó thì dù họ có xa cách thì số mệnh cũng sẽ dẫn họ về bên nhau đó.

-    Không ngờ em cũng tin vào những chuyện như vậy – tôi vỗ tay lên chiếc mũ len của em, mỉm cười.

-    Em chỉ bắt đầu tin kể từ khi em gặp Yul thôi – em đong đưa đầu để hất tay tôi xuống.

-    Vậy mình đi tìm đi.

-    Ừh, em cũng định nói vậy.

Tôi kéo mắt lên nhìn sếp ngỡ ngàng, tôi chỉ đùa thôi mà. Giữa cơn bão tuyết vào lúc 3 giờ sáng đêm giáng sinh như thế này sếp bảo tôi đi tìm một cái cây trong truyền thuyết sao? Trưởng phòng Jung, đây không phải là không thể mà là không tưởng đấy.

Sếp là một cô gái mà tôi không bao giờ có thể ước lượng được sự mạnh mẽ trong con người cô ấy. Có đôi lúc cô ấy yếu đuối trong vòng tay tôi, có những khi khác cô ấy lại bản lĩnh tới không ngờ. Thời gian làm trợ lý riêng của sếp đủ để tôi hiểu được phần nào tính cách đặc biệt đó nhưng việc cô ấy lặng lẽ ra đi vào bóng đêm trắng xóa ngoài kia thì tôi không thể tin nổi. Lắc đầu ngao ngán với nàng công chúa kì lạ, tôi cài lại nút trên cùng của chiếc áo khoác, kéo vành mũ len xuống gần mắt hơn và bắt đầu bước về hướng đối diện.

[Shortfic] Marry Me [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ