Chap 9

2.7K 89 4
                                        

Chap 9

Tia nắng đầu tiên trong ngày kéo con người mệt mỏi trong tôi bật dậy. Hít hà thứ không khí ẩm thấp vừa lạ vừa quen, tôi khịt mũi thích thú. Căn phòng này sau từng ấy thời gian vẫn cứ thấp và tối tăm như thế. Tôi thích vậy.

Lướt tay trên những chiếc áo khoác lông, tôi dừng lại ở cái áo màu chuột xám sờn cũ. Hoài cổ một chút cũng hay. Nghĩ vậy, tôi tròng nó vào, rót một ít nước nóng từ cái bình nước chạy điện vào chiếc ly thủy tinh bé đã có sẵn một gói trà artichoke đậm đặc. Lắc nhẹ để bột trà rải đều ly nước màu vàng sẫm, tôi nhấp một ngụm nhỏ. Café và trà, hai thứ đều đắng nhưng tôi thích trà hơn, nó làm người ta bình tâm lại chứ không gây nghiện như thứ bột nâu chán chường kia.

Tôi chọn một đôi boot màu xám có viền vài sợi lông trắng trang trí rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cái lạnh nao lòng vẫn không đổi qua bao mùa đông ở Hàn Quốc và vì thế mà dù xa nơi này đã 3 năm rồi nhưng tôi không bao giờ có thể quên được nó. Tuyết vẫn còn rơi nhưng cái lạnh này không đủ để làm tim tôi chảy máu nữa rồi. 3 năm rời khỏi nơi giam cầm cảm xúc trong tôi, tôi thầm cảm ơn nó vì sự lạnh lùng, khắc nghiệt của nó đã biến những mạch máu bảo vệ trái tim tôi thành thép cứng. 3 năm ở xứ sở của những giấc mơ, tôi chưa từng một lần rơi lệ. Cũng có thể vì khi ra đi tôi đã khóc quá nhiều nên tuyến lệ của tôi đã cạn kiệt tài nguyên nước mắt rồi, phải không nhỉ?

Leo lên tuyến xe bus quen thuộc, tôi lấy điện thoại ra và chọn một bài hát quen thuộc. Từ khi ra đi, tôi chỉ nghe một bài hát duy nhất: “I love you”. Suốt 3 năm làm quen và chung sống với thứ ngôn ngữ xa lạ ở bờ bên kia bán cầu, tôi vẫn chỉ yêu một người. Tay tôi cầm hamburger, gót giày tôi khắc nổi chữ made in USA, hơi thở của tôi tràn ngập thứ tiếng Anh bồi lơ lớ nhưng trái tim tôi lại ở trọn vẹn giữa lòng Seoul. 3 năm hay 30 năm đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ như kẻ khờ đứng giữa cơn bão tuyết mà hét lên “My love, saranghaeyo” cho chỉ một người mà thôi.

-    Xin hỏi cô muốn gặp ai ạ? – tiếp tân nhìn lên nhìn xuống bộ dạng phủi bụi của tôi và hỏi một câu cửa miệng.

-    Tôi muốn gặp giám đốc kinh doanh của tập đoàn.

-    Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? – bộ quần áo cũ kĩ này thì không được phép mặt đối mặt với nữ giám đốc danh giá của tập đoàn họ Jung hay sao thế nhỉ?

-    Tôi đến từ tập đoàn BK, tôi đến đây để kí kết hợp đồng.

-    Vâng? – nét mặt cô gái bối rối, đi kí kết đi một người và cái công ty Mỹ chỉ bèo nhèo như vậy thôi sao?

Tôi không trách cô gái ấy, thậm chí khi bạn ở nước Mỹ đi nữa thì việc ăn bận sang trọng và tỏ ra uy quyền trước đối tác luôn rất quan trọng. Tôi đành đưa một tấm card và xưng họ tên thì cô ấy mới bán tín bán nghi gọi cho trợ lý của giám đốc kinh doanh. Sau khi thông tin được xác nhận, tôi đi vào thang máy trong suốt và chọn tầng 9.

Cánh cửa phòng bằng gỗ nâu được khắc vẽ cầu kì hiện ra trước mắt, tôi mỉm cười ngước nhìn tấm bảng “giám đốc kinh doanh Jessica Jung” rồi đẩy cửa bước vào. Ở bên kia bàn làm việc sáng bóng màu sang trọng, cô gái tóc vàng vẫn đang chăm chú vào đống hồ sơ bày la liệt trên bàn. BK là một tập đoàn nổi tiếng và hợp đồng lần này có giá trị rất lớn. Tôi đã mất rất nhiều công sức cũng như thời gian để thuyết phục chủ tịch tập đoàn của tôi đồng ý đầu tư sang Hàn Quốc, “rất lớn” quả thực không phải là nói ngoa.

[Shortfic] Marry Me [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ