Chap 5

1.7K 57 0
                                    

Chap 5

Nếu bạn hỏi tôi điều gì khiến tôi tự hào nhất. Tôi sẽ ngay lập tức trả lời: bạn gái tôi. Phải, tôi yêu cô gái đó, yêu một người cùng giới tính với mình như một lẽ rất tự nhiên. Tôi cũng chẳng bận lòng quan tâm tới bất cứ chuyện gì ngoại trừ thứ tình cảm tồn tại giữa cả hai. Tôi nghĩ sẽ có không ít cô gái tình nguyện yêu cô ấy dù nó là sai trái đi chăng nữa. Tình yêu vốn dĩ không có tội mà.

Bật vội chiếc điện thoại di động khi trời còn tờ mờ sáng. Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút trước khi chạm tay vào bàn phím Qwerty trên màn hình cảm ứng để mở đầu một ngày mới tươi đẹp.

“Yul qua đón em đi làm nha”

Tôi biết khuôn mặt ngái ngủ bên kia sẽ không trả lời tin nhắn. Con mèo lười đó chỉ thích những nơi ấm áp thôi, ánh sáng mặt trời buổi sớm chưa đủ nóng để gọi công chúa dậy đâu. Tôi ném điện thoại qua một bên, lấy một ít nước đổ vào cái cây đã chuyển qua màu vàng héo rũ từ hồi nào không biết. Nhảy theo vài giai điệu quen thuộc, tôi vừa hát vừa đánh răng rửa mặt. Chọn một chiếc sermi màu sẫm, tôi chải tóc thẳng và mượt hết mức có thể. Dù gì người ta cũng là tiểu thư danh giá, xuề xòa quá sẽ không hay một chút nào.

Bước trên con đường quen thuộc, tôi cảm thấy mọi thứ đáng sống hơn rất nhiều. Tôi không còn là tôi của ngày hôm qua, tôi đã không còn khóc lóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa, tôi bây giờ mới thực sự là Kwon Yuri bản lĩnh, tự tin ngày mới ra trường. Tôi nhoẻn miệng cười với hình ảnh xe cộ vội vã vụt qua, bước chậm rãi, tôi có cảm giác mình đang dạo chân trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Với kẻ chán đời và muốn tìm quên thoáng chốc bằng những thứ tôi chưa từng thử làm, có phải tôi đã quá may mắn? Một thế giới mở rộng chờ đón và một người cùng bước đi sau những phút tưởng như mất tất cả thì sao nhỉ? Tôi sẽ dành câu trả lời cho sếp, trưởng phòng Jung.

Chiếc xe bus chầm chậm dừng chân trước khu biệt thự. Tôi ngẩn ngơ tìm bóng dáng nhỏ bé của sếp giữa muôn chừng cao vút. Tôi cần nhận thức rõ hơn về bản thân mình, về cái gọi là khoảng cách địa vị và không gian giữa hai chúng tôi ngay bây giờ sao? Cắn môi dưới thật đau, tôi ngần ngừ chạm tay vào chiếc chuông cửa màu trắng thanh nhã.

-    Xin lỗi nhưng cô tìm ai? – giọng nói tò mò phát ra từ chiếc loa treo ngang tầm mắt.

-    Dạ, cháu muốn tìm Jessica ạ.

-    Cô có hẹn trước không?

-    Dạ? – đến nhà mà hẹn trước? Chuyện quái lạ gì đây?

-    Bình thường có rất nhiều người đến kiếm tiểu thư nên nếu không hẹn trước thì không thể vào được. Cái này là lệnh của tiểu thư, cô thông cảm cho.

-    Cô ấy làm gì mà nhiều người đến tìm vậy ạ? – tôi không tin kiểu người băng giá, kiêu ngạo như sếp lại có nhiều mối quan hệ đến như vậy.

-    Các chàng trai, các cậu ấm muốn tán tỉnh tiểu thư. Cô chỉ cần nhìn xung quanh thì cũng có thể thấy vài chiếc xe mui trần đắt tiền rồi đó.

Quả thực tôi đã nhận ra điều bất thường này từ khi đặt chân vào khu biệt thự nhưng vì nghĩ đơn giản là nhà giàu thường thích khoe của như thế nên tôi không thắc mắc nữa. Hóa ra là fan club của sếp. Rồi một ngày nào đó, chủ tịch Jung cũng sẽ chọn một chàng rể trong số những con người bảnh bao, láng mượt và giàu kinh khủng đó thôi. Tôi có nên đi về và bỏ lại sau lưng giấc mơ vừa bắt gặp sau cái chợp mắt đầu tiên không?

[Shortfic] Marry Me [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ