Chap 4

1.7K 55 0
                                    

Chap 4

Thức dậy giữa những thanh âm phức tạp buổi sớm, tôi xoay nhẹ đầu để mọi thứ trở về thế cân bằng. Cũng đã lâu rồi kể từ khi những giấc mơ chập choạng mơ hồ kia ám ảnh, tôi mới có một đêm thoải mái và ấm cúng như vậy. Vuốt cọng tóc vàng đan xen với lọn tóc đen của tôi, tôi ước gì cô gái nằm cạnh tôi không phải là sếp của tôi, không ở cao hơn tôi, không quá xa tầm với của tôi và không nói yêu tôi. Chuyện điên khùng cô ấy vẽ ra khiến tôi quay cuồng với ý nghĩ tôi thuộc về cô ấy, tôi mơ về cô ấy và mặc định bản thân mình không được phép đi đâu ra ngoài ranh giới cô ấy đưa cho tôi. Khống chế về mặt thể xác không bao giờ có thể so sánh với những song sắt ngục tù trong ý nghĩ, có lẽ bây giờ thì tôi đã hiểu điều đó một cách rất sâu sắc.

Khẽ rút tay ra khỏi cơ thể nóng ấm của sếp, tôi đi thật nhẹ tới tủ lạnh để kiếm một thứ nước uống gì đó có thể làm trôi đi sự mỏi mệt của tôi. Chạm môi vào ly thủy tinh lạnh tê người vào buổi sớm, tôi tựa người vào chiếc tủ lạnh và ngắm nhìn cô công chúa say ngủ trên chiếc giường đôi. Tại sao phải là nơi này? Bởi vì đây là nơi tôi và cô ấy gặp nhau để sau đó trở thành “người yêu” của nhau. Cô ấy nói cô ấy muốn đến đây vì cái không gian chật hẹp ở đây mới đủ nhỏ để che chở cho cô ấy. Ước mơ cả đời tôi là mỗi sáng được thức dậy trên chiếc giường king size sực nức mùi nắng mới trong ngôi nhà biệt thự màu trắng. Còn mong muốn của cô ấy là ngủ trong vòng tay tôi ở một nơi chật chội, rẻ tiền, nhiều thị phị. Con gái nhà giàu không cần tiền bạc, vật chất tầm thường. Một cái chạm tay, một cái lướt môi, một chút ngọt ngào đối với họ đã là tất cả rồi.

Tôi và cô ấy, chẳng thể đi xa hơn một nụ hôn. Tôi và cô ấy, chỉ cần nhau khi đã quá cùng đường bế tắc. Một cái gì đó ràng buộc giữa kẻ lang thang chán nản như tôi và một cô công chúa kiêu sa dỗi hờn như cô ấy tuyệt đối không nên có. Tình yêu? Trò đùa của thế gian. Hôn nhân? Mồ chôn của nhân loại. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ dám động lòng tà với cô ấy kể cả trong ý nghĩ. Người tình một đêm? Nếu có thể thì tôi không muốn dừng ở con số 1 nhưng khái niệm “có thể” thì ai cũng biết là không thể mà.

Uống thêm một hơi nước nữa, tôi nhìn cô ấy cuộn tròn trong chiếc chăn ấm lần cuối trước khi bước ra khỏi căn phòng đầy duyên nợ này. Giây phút buông thả của tôi đã kết thúc rồi. Cô ấy cũng vậy. Tốt nhất là nên trở về vạch xuất phát như hai người chưa quen biết nhau thôi.

Cánh cửa phòng màu xanh bật mở cùng tiếng chuông gió lanh canh vui tai. Người đàn ông với bộ vest Prada lịch lãm bước vào giữa căn phòng vô chừng cảm xúc. Sếp không thèm ngước lên ngó xem ai vào nhưng cô ấy luôn biết rõ phong cách mở cửa và tiếng gót giày của người đàn ông này. Với Jessica mà nói, anh ta là một dạng tình địch, một kiểu đàn ông mà cô không bao giờ thích.

-    Giám đốc Kang có chuyện gì vậy?

-    Tôi muốn gặp Yuri một chút được chứ trưởng phòng Jung?

-    Nếu là vì công việc.

-    Cô đi với tôi ra ngoài một lát được không, Yuri? – giọng anh chàng hoàn toàn lịch sự chứ không hề có hàm ý ra lệnh.

[Shortfic] Marry Me [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ