Tôi đang ở trong một thế giới kỳ lạ ... một thế giới tràn ngập những khu rừng huyền bí, những thành phố cổ kính, và có cả những con quái vật khổng lồ nữa ...
Tôi đến đây bao lâu rồi nhỉ? Chắc khoảng hơn ba năm rồi ... thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Ba năm trôi qua, cứ đêm nào - mỗi khi nhắm mắt ... tôi lại bắt đầu đến với thế giới này ...
Thời gian trong thế giới này trôi qua thật chậm rãi , tôi ở đây 3 ngày nhưng chỉ dài bằng một giờ ở thế giới thật. Cái cảm giác thực tế bây giờ với tôi dần vơi đi mất, tôi vẫn cứ phân vân ... đâu mới là thực tế? Câu trả lời đó dù có cố gắng bao nhiêu ... tôi vẫn chưa thể trả lời được
Tên của tôi ư? Tôi là Nhân Mã - dù không phải tên thật, nhưng đó là tên gọi của tôi từ khi đến đây, tôi là một kẻ lang thang rất ít bạn, kể cả trong đời thực lẫn thế giới này, tôi hiếm khi quan tâm đến người khác, đơn giản chỉ là vô tư phiêu lưu thôi.
Và hiện tại đây, tôi đang bị bao vây bởi cả một đàn quái vật khổng lồ ... nhưng thật ra, đám này chả là gì cả, đơn giản chỉ cần một kiếm cũng đủ giết sạch. Bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại có sức mạnh siêu nhân như vậy sao? Chính tôi cũng chả biết nữa, từ khi bước chân đến thế giới này, tôi đã có nó, thứ sức mạnh kỳ lạ, huyền ảo này đã thuộc về tôi. Người hướng dẩn nói với tôi rằng, nó cũng là hiện than của tính cách tôi, tôi thật sự chẳng hiểu câu nói đó lắm
Ở đây, tôi cũng có gặp một vài người bạn - có thể chỉ là tình cờ, và cũng thật trùng hợp khi tên của họ được đặt khi vào thế giới này đều là tên của 12 chòm sao, và một điều đặc biệt rằng, dù là bạn với nhau ... nhưng hơn phân nữa bọn họ đều rất ít khi đi chung, phần lớn là đi riêng, tự mình khám phá thế giới này, và tôi là một trong số một nữa thích đi riêng đó .....
Thế giới này được gọi là gì nhỉ? À phải rồi! Dream Land, đó là tên gọi của nó, một cái tên nói lên tất cả. Bạn được chọn, và bạn sẽ đến thế giới này trong giấc mơ của mình. Mà cũng có thể đây là một thế giới do chính tôi tự tưởng tượng ra ... vì dù gặp những người bạn của mình khá thường xuyên trong thế giới này, nhưng tôi chưa một lần gặp họ ở thế giới thực, nên thật sự đối với tôi mọi việc đều rất mơ hồ
Nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ ... nhớ như in cái ngày hôm đấy ... cái ngày đầu tiên tôi bước chân đến đây
.
.
.
.
.
Ba Năm Trước ...
Vẫn như mọi ngày bình thường, việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là thức dậy, sửa soạn, ăn sáng và sách cặp đi học ...
Và vẫn trên con đường hằng ngày tôi đi học, vẫn từng khuôn mặt, từng góc phố, từng ngôi nhà tôi ghi nhớ trong suốt đường đi. Yôi lần lượt bước qua hết những thứ đó ... dần dần bước đến trường ... Khoảng cách từ nhà tôi đến trường cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ, có thể hơn một chút ... và tôi cũng chưa bao giờ đi học trể cả
Ở trường, tôi lúc nào cũng chỉ ngồi ở một góc, ra chơi thì vẫn ngồi đó, ra về cũng chỉ lủi thủi bước về, từ khi vào cấp ba - chưa một lần, chưa có lấy một lần tôi nói truyện với bạn học. Cũng chỉ vài lần tôi nói chuyện với giáo viên vì thắc mắc điểm số ... Tại sao ư? Bạn có thể nói rằng tôi tự kỷ, hoặc tôi không thích giao tiếp với người khác cho lắm, tôi là một con ngựa kỳ lạ nhỉ?
Tôi đã vào đến lớp, và vẫn ngồi lên chỗ thường ngày của mình, tôi thích ngồi nhìn ra cửa sổ ... ngắm nhìn quang cảnh hơn là học bài ... dù nói thật là chẳng bao giờ tôi chú ý đến bài thầy giảng, nhưng điểm trong lớp cũng không đến nổi tệ, cỡ Trung Bình - Khá
Tiết học cũng dần nhanh chóng trôi qua. từ miệng tôi thốt lên một cách vô thức
_"Chán quá ....!"
_"Bạn muốn mơ không?" - Một câu hỏi vang lên ... tôi giật mình ... gáy bổng dưng lạnh toát ... tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, bàn tôi là bàn trong góc, nên cũng ít ai ngồi gần. Vậy ... Ai là người nói?
Tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi thở dài ...
_"Chắc là hoang tưởng nữa rồi ...!" - Nói xong, tôi lấy từ cặp ra cuốn sách giáo khoa lịch sử rồi ngồi chăm chú đọc
Thật kỳ lạ một điều rằng ... bản thân tôi rất lười học bài, thà rằng may mắn không bị gọi khảo bài, còn nếu bị gọi thì cũng chỉ đứng lên nói rắng mình không thuộc bài rồi ngồi xuống, cũng có nhiều phen giáo viên tức điên lên mời phụ huynh ... À ... về phụ huynh, tôi không thật sự có cha mẹ, tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi, họ đối xử với tôi khá tốt, nhưng thú thật là tôi cũng ít khi nói chuyện với họ ... và cũng chưa bao giờ nhìn vào mắt họ cả.
Giờ ra chơi chấm dứt, tôi lại cất cuốn sách vào trong, và ngồi vẫn vơ nghe giảng
.
.
.
Buổi học kết thúc, thời gian hôm nay trôi qua nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi cầm cặp và bước xuống sân trường. Vươn vai ngáp dài, bổng dưng giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên ...
_"Bạn có muốn mơ không?"
Tôi lại giật mình, nhìn xung quanh, một lần nữa, chẳng có ai cả, thật kỳ lạ ... Tôi lẩm nhẩm
_"Hay mình gặp ma nhỉ?"
_"Bạn có muốn mơ không?" - Nó lại vang lên, trong khi xung quanh tôi chẳng có lấy một bóng người - mồ hôi bắt đầu toát ra, gáy tôi lạnh toát
_"AAAAAAA" - Tôi la lớn và phóng thẳng về nhà ... không quay đầu lại
Chỉ vừa khi về đến nhà - tôi thở hổn hểnh, nhìn lại quảng đừng mình vừa đi qua, tôikhông ngờ rằng mình vừa chạy một mạch từ trường về ... bình thường tôi chạy chỉ khoảng năm trăm mét là mệt đừ người, đứng không nổi nữa rồi
Từ trong nhà, một người phụ nữ trẻ bước ra ngoài, nhìn tôi và nói
_"Con làm sao thế? Có cần mẹ đưa đi bác sĩ không?"
Vâng, đó là mẹ nuôi của tôi - bà ấy thật sự rất tốt bụng
_"Không, hông đâu ạ, con vẫn khỏe, con lên phòng đây ạ! Chào mẹ con mới về" - Tôi khoanh tay chào bà ấy
_"Hôm nay con xuống dưới ăn cơm với nhà nhé, lâu rồi nhà không có con ăn chung đấy!" - Bà ấy nói
_"Dạ thôi ạ. Con có bài tập cần làm!" - Nói xong câu, nói chạy ngay lên phòng ...
Thật ra thì tôi làm gì có bài tập nào và tôi mắc một căn bệnh khá là kỳ lạ, sợ chốn đông người. Kỳ lạ lắm nhỉ? Quá khác biệt so với cung hoàng đạo của tôi - Nhân Mã
Tôi nằm dài trên giường ... hít một hơi thật dài rồi thở ra ...
_"Cơm của con này, ăn trên phòng hôm nay nữa thôi nhé, mai nhất định phải xuống ăn với bố mẹ đấy" - Mẹ tôi đem cơm lên phòng và đặt nó trên bàn học của tôi
Tôi ngồi dậy và như một thói quen, tôi nói:
_"Con cảm ơn"
Mẹ tôi chầm chậm bước xuống cầu thang ....
Tôi cầm chén cơm trên tay. Bổng nhiên ...
_"Bạn có muốn mơ không?" - Câu hỏi đó lại vang lên, nhưng lần này tôi nghe rõ mồn một câu hỏi, đó là giọng của nữ giới
Xém chút làm rớt chén cơm đang cầm trên tay, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đặt chén cơm xuống ...
_"Cô là ai?" - Tôi cố gắng hỏi bằng giọng nghiêm túc
_"Tôi là người điều hành Dream Land, tôi nghe được tâm nguyện của anh ... anh có muốn mơ không?" - Một hình dáng hiện ra trước mặt tôi, một hình dáng nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay tôi, giống như tiên Elf trong truyện cổ tích vậy
[You must be and to see this image.]
Tôi tròn xoe mắt nhìn thứ, à không, người xuất hiện trước mặt mình ... tôi đưa tay lên xoa đầu cô ta, nhìn hình dạng chút xíu đó làm tôi xém nữa bật cười
Cô ta có vẻ khó chịu, hất tay tôi ra và quát
_"Này anh làm gì thế! Khó chịu lắm đấy"
Tôi thả tay ra, và cười
_"Anh cười cái gì thế?" - Cô ta hỏi
_"Chắc là tôi đang mơ đây! Làm thế quái nào thời này còn tiên!" - Tôi cười sặc sụa
_"Ớ anh này! Tiên thì liên quan gì đến thời đại này cơ chứ?" - Cô ta đánh vào trán tôi
_"Ui da! Đau!" Tôi rờ tay lên trán mình
Có đau? Vậy đâu phải là mơ, chả lẽ trước mặt tôi đều là sự thật sao? Tôi bàng hoàng hỏi:
_"Đây là thật sao?" - Tôi tròn mắt nhìn cô gái nhỏ xíu trước mặt mình
Cô ta gật đầu lia lịa ...
_"Vậy câu hỏi lúc nãy của cô là sao?" - Tôi hỏi tiếp
_"Tôi là người điều hành Dream Land, tôi muốn hỏi xem anh có muốn tham gia vào thế giới đó không?" Cô ta thẳng thắng nói
_"Dream Land là cái gì?" - Tôi chớp chớp đôi mắt mình
_"Trời ạ ... sao anh thiểu năng thế! Dream Land là Dream Land chứ là cái gì!" - Cô ta quát
_"Ai thiểu năng cơ chứ! Tôi cần là cần cô giải thích Dream Land là như thế nào ấy, chứ cô chỉ nói tên thì bố thằng nào hiểu được" - Tôi quát lại
_"Sao anh không hỏi rõ, để tôi giải thích cho anh nghe!" - Cô ta bây giờ mới bắt đầu giải thích
_"Dream Land, giống như tên của nó, là một thế giới trong giấc mơ, chỉ cần đăng ký ở tôi, khi anh ngủ lập tức anh sẽ đăng nhập vào đó, đó dạng như một thế giới game ấy!" - Cô ta nói
_"Game à? Vậy chắc có nhiều người lắm nhỉ? Cô nhân viên quảng cáo của hãng game nào vậy?" - Tôi lại tròn xoe mắt
_"Đúng là có khá nhiều, hiện tại trên cả thế giới thì có khoảng năm ngàn ngươi chơi! Mà hãng game là sao? Dream Land không được điều hành bởi bất kỳ hãng nào cả!" - Cô ta nói
_"Là sao?" - Tôi vẫn hoàn toàn chưa hiểu điều cô ta luyên thuyên nãy giờ
_"Dream Land là một thế giới đặc biệt, nó tự điều hành chính bản thân nó!" Cô ta nói
_"Tức là game lậu á?" - Tôi tiếp tục hỏi
_"Lậu cái đầu anh!" Cô ta đá vào trán tôi, tôi bật ngược ra phía sau và xém nữa đập đầu vào cạnh giường ... người nhỏ mà khỏe đến không tin được
_"Tức là sao? Tôi không hiểu gì cả?" - Tôi hỏi tiếp
_"Giải thích với mấy người như anh mệt quá! Được rồi, bây giờ chỉ cần tôi đưa anh đến Dream Land là anh hiểu ngay thôi!" - Cô ta nói
_"Đưa đi như thế nào?" - Tôi hỏi
_"Hỏi hoài! Bây giờ anh trả lời có giùm tôi nhé!" Cô ta nói
_"Trả lời có?" Tôi tròn mắt ..
_"Bạn có muốn mơ không?" - Cánh cô ta phát sáng ...
_"Có!" Tôi miễn cưỡng trả lời theo cô ta
Vẫn không có chuyện gì xảy ra sau khi tôi trả lời ....
_"Có gì đâu?" - Tôi tròn mắt
_"Đăng ký hoàn tất, giờ anh ngủ đi!" - Cô ta nói
_"Ngủ? Giờ mới trưa nắng, ngủ kiểu gì?" - Tôi nói
Cô ta bay lên cao ...
_"Yên tâm, tôi sẽ giúp anh ngủ!" - Cô ta cười và nói
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn ...
RẦM!!!!!!!! Cô ta lao xuống thẳng vào bụng tôi ... tôi lăn ra ngất trên giường ... [ Bạo lực T_T]
.
.
.
.
Khi mở mắt ra ... tôi đang ở một cánh đồng rộng lớn ... cỏ xanh mướt ... trước mặt là một thành phố, kiểu kiến trúc giống như châu âu thời kỳ cổ đại ....
Tôi lơ ngơ hỏi:
_"Đây là đâu?"
_"Đây là Dream Land đấy! Anh chỉ đến đây mỗi khi anh ngủ thôi!" - Cô tiên lúc nãy xuất hiện kế bên tôi
_"Đây ... thật sự là một Game sao?" - Tôi bàng hoành nhìn xung quanh ... tôi rờ tay xuống bãi cỏ ... cảm giác này ... là cảm giác thật ... thậm chí cảm giác khi đứng trên bãi cỏ củng thật êm dịu ... ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống nơi tôi đứng ... nó không quá chói chang, mà chỉ là êm dịu ... thật sự rất thoải mái ....
_"Đây cũng không hẳn là một game, nó là một thế giới, anh chỉ cần vào được thành phố, sẽ có người hướng dẩn cho anh!" Cô tiên nói
_"Vào thành phố? Mà tôi còn chưa ăn hết chén cơm cơ mà!" - Tôi nói
_"3 ngày ở đây chỉ bằng một giờ ở thế giới thật, nên anh yên tâm! À còn một chuyện quan trọng, nhiệm vụ cuối của tôi với anh là đặt cho anh một cái tên khi anh vào thế giới này!" Cô ta nói
_"Tên?" - Tôi tròn mắt
_"Phải rồi, Nhân Mã! Tôi sẽ gọi anh như vậy!" - Cô ta cười
_"Đừng tự tiện đặt tên người khác như vậy chứ!" - Tôi quát
_"Vậy nhé! Chào anh!" Cô ta quay lưng đi
_"Nhớ rằng, tuy anh có thể gọi đây là một Game, nhưng nó lại không chỉ là một trò chơi đâu! Nếu không may anh chết, anh sẽ được hồi sinh sau 3 phút tại vị trí anh chết!" Cô ta nói rồi biến mất
_"Chết?" - Tôi tròn mắt
GRRRR ............ GRRRRRRRUUUUU............... Một tiếng gầm dữ tợn phát ra từ phía sau tôi .... Một con heo rừng khổng lồ đang gầm gừ, chuẩn bị lao về phía tôi ...
_"Q...qu...quái vật!!!" Tôi hoảng sợ chạy thẳng về phía thành phố ...
Và như thế ... cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu một cách kỳ dị như thế đấy! Tôi đến thành phố, gặp những người khác, họ dạy tôi cách sống sót ở nơi này, dạy tôi cách chiến đấu và phiêu lưu ... thấm thoát 3 năm trôi qua trong thế giới này ...cứ mỗi khi ngũ, tôi lại trở lại đây ... trong 3 năm, tôi chết tổng cộng 102 lần, và cách thức mỗi lần chết cũng khá khác nhau, buồn cười thật nhỉ? Và có lẽ tôi cũng quen được thêm 11 người bạn khác, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Xữ Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình, Song Ngư,Ma Kết, Sư Tử, dù không phải ngày nào trong thế giới này cũng gặp họ ... nhưng họ đều có thể nói là bạn tốt của tôi, ít ra là trong thế giới này ....