Đã 3 ngày trôi qua, Tôi và Bảo Bình vẫn đi trên con đường mòn trong rừng ... không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần. Có lẽ do chúng tôi đang đến gần Đỉnh Băng Giá hơn - ờ mà cũng sắp đến rồi, khoảng 1 tiếng nữa là đến - cũng may bọn quái vật trên đường đi tôi đã dọn sạch sẽ vào lần đi trước, nên lần này đi có thể nói là không gặp nhiều rắc rồi lắm, nhưng khu rừng ngày càng rậm rạp, bây giờ là trưa nắng đứng bóng , nhưng ánh mặt trời chiếu lên con đường rất thưa thớt do hầu như bị những tầng lá dày đặt che phủ ...
Luồn lách qua những bụi cây thấp, Bảo Bình lên tiếng trêu tôi
_"Cậu chỉ mặc duy nhất một bộ đồ đó thôi sao?"
_"À...."- Tôi nhìn lại mình: Chiếc áo choàng màu đen tuyền, quần dài vào áo sơ mi cũng màu đen nốt, chẳng có đến một miếng giáp kim loại nhỏ bọc thân
_"Tôi thích bộ quần áo này thôi!" - Tôi trả lời
Trong thế giới này, đương nhiên người bình thường vẫn cần đi tắm ... mọi sinh hoạt đều bình thường, nhưng mà ... có 1 điều cực kỳ đặc biệt, đó là đồ đặc không bao giờ bị vấy bẩn cả, lúc nào cũng sạch như vừa được giặt ... Nên có suốt đời mặc một bộ đồ cũng không sao
_"Bộ đồ của cậu nhìn bình thường mà, không hiểu lý do gì cậu thích nó vậy nhỉ?" - Bảo Bình nheo mắt nhìn tôi
Thật ra thì bộ đồ này là bộ đồ đầu tiên tôi dành dụm mua được, nên cũng không nỡ bán đi mua bộ khác, hơn nữa nó lại có chức năng giữ ấm rất tốt ... tội gì mà bỏ nó
_"Chỉ đơn giản là thích thôi!" - Tôi gãi đầu
_"Đợi đã!" - Bổng nhiên Bảo Bình đưa tay lên ... khuôn mặt trở nên nghiêm túc
Cũng giống như Bảo Bình, tôi cũng nhận thấy thứ gì đó đang ở đây, chắc chắn không phải là con người ... cái cảm giác này tôi thường xuyên gặp khi có quái vật đến gần ...
Và thật sự đúng với những gì tôi và Bảo Bình cảm nhận, từ cánh rừng ... Đó là một bộ xương người ... cao hơn hai mét, toàn thân bao bọc bởi thứ ánh sáng xanh kỳ quái, tay cầm một thanh trường kiếm và một chiếc khiên tròn bằng sắt, nhìn bề ngoài nó có vẻ yếu đuối ... nhưng trước đây tôi đã từng đụng một con như thế này ... nó là một trong những loại quái vật khá mạnh tồn tại trong rừng ... nếu đi một mình mà gặp nó thì quả thật rất xui xẻo ...
Nhưng bây giờ tôi lại đang đi với Bảo Bình, đây cũng là một dịp may mắn để tôi xem kỹ năng của người được mệnh danh là mạnh nhất trong loại Kiếm Khách ...
_"Gràooooooo ......!" - Con quái vật thét lên một cách kỳ lạ, nó vung kiếm liên tục 4 nhát về phía chúng tôi ... theo những thông tin tôi thu thập được ở nó ... nó là một trong những con quái vật có thể sử dụng kỹ năng riêng, tên kỹ năng chém 4 nhát đó của nó là gì tôi cũng không nhớ rõ ... hình như là ... Vertical gì đó ... nói thật tôi chẳng bao giờ nhớ mấy cái tạp nham đó làm gì >"<
_"Đây là con quái vật có thể sử dụng kĩ năng Vertical Square phải không Nhân Mã?" - Bảo Bình đẩy tôi lui ra và hỏi
Thật không ngờ đúng lúc tôi đang cố gắng nhớ tên kĩ năng đó, thì Bảo Bình lại vô tình nhắc cho tôi ... không cần suy nghĩ, tôi vội vàng nói
_"Phải, là nó đó!"
Con quái vật cứ lao đến điên cuồng lăn xả kĩ năng của nó vào chúng tôi ... sức mạnh của kĩ năng đó khá khủng khiếp ... tôi nghĩ ... nếu vô tình để trúng trọn 4 nhát đó thì chắc chắn là không sống nổi ...
Nhưng có vẻ lần này chúng tôi may mắn ... con quái vật vô tình sử dụng kỹ năng nhầm hướng, kiếm của nó bị dính vào một thân cây đại cổ thụ ... không chờ đến lượt tôi, Bảo Bình nhanh chóng rút kiếm ra, lao về phía nó và bắt đầu phản công ....
Từng cú ra đòn đẹp mắt của thanh kiếm màu trắng bạc liên tục đánh vào mục tiêu, Con quái vật xương xỏ ấy dần bị áp đảo và lùi về phía sau ... Theo tôi thấy ... sức Bảo Bình dồn vào từng đường kiếm không nhiều ... nhưng số lượng đường kiếm thì thật sự là một con số khổng lồ ... tôi còn không kịp nhìn hết được những đường kiếm đó ...
Con quái vật bắt đầu chuyển về phòng thủ, và Bảo Bình chuyển sang chém hai phát vào chân nó. Mũi kiếm tỏa ra ánh sáng trắng lóa mắt, thế rồi cô ấy tung hai cú đâm mạnh từ trên cao và dưới thấp ...
Con quái vật trở nên rụn rời trước những đòn đánh đó ... và càng lúc nó càng lùi ngược về phía sau ... nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên thật sự không phải là hiệu quả từ những lưỡi kiếm của Bảo Bình ... mà là vì vẽ tao nhã của người dùng nó. Đây chắc là thứ mà người ta gọi là múa kiếm
Bổng nhiên Bảo Bình cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng một tiếng la lớn
_"Nhân Mã, cậu giải quyết nốt đi này!"
_"À, rồi!" - Tôi nhanh chóng giơ kiếm lên, cùng lúc đó, Bảo Bình thực hiện một cú đâm mạnh vào bộ xương, nó dùng khiên hất cú đâm đó của Bảo Bình ra. Nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán, con quái vật bị choáng trong khoảng 1 đến 2 giây vì đỡ cú đâm mạnh đó từ Bảo Bình, và tất nhiên, chính Bảo Bình cũng bị choáng, ngã bệt xuống đất sau khi đòn tấn công của cô ấy bị chặn ... tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vì hiểu ra rằng đây chính là lúc để kết liễu cái thứ đáng sợ này ... Sau khi liếc mắt nhìn đảm bảo Bảo Bình sẽ không bị ảnh hưởng bởi đòn đánh của tôi, tôi chém liên tiếp 4 phát vào người con quái vật, và đây cũng là kĩ năng lúc nãy nó sử dụng để tấn công chúng tôi ... tôi khá đặc biệt hơn tất cả người khác ở một điều, dù là kĩ năng gì, chỉ cần nhìn một vài lần là tôi có thể thi triển tương tự như vậy, đó là lý do mà tôi có thể sử dụng hầu hết tất cả các kĩ năng.
Tôi tung nhát chém mạnh hướng xuống dưới bên phải, rồi xoay cổ tay và chém lên trên theo quỹ đạo giống lúc chém xuống - trông giống như là vung gậy đánh golf. Mỗi lần thanh kiếm chém trúng cơ thể của kẻ địch, vốn dĩ chỉ toàn là xương, tiếng va chạm chát chúa vang lên, đồng thời một luồng sáng cam bắn ra.
Bộ xương giơ khiên lên để đỡ nhát chém mà nó nghĩ rằng sẽ đến từ phía trên, nhưng tôi làm ngược lại dự đoán của nó và húc vào nó bằng vai trái. Sau đó tôi vung dọc kiếm vào bộ xương còn đang chếnh choáng, rồi ngay sau đó lại húc vào nó, lần này là bằng vai phải. Đây là một trong những kĩ năng do tôi tự chế dùng để giải quyết vấn đề nối liền các đòn tấn công mạnh bằng những pha cản đối phương ra đòn. Tôi không có ý khoe khoang đâu nhưng kĩ năng này đòi hỏi cả kỹ năng đánh tay không lẫn dùng kiếm một tay.
Bộ xương ngã xuống đất ... có vẻ như nó đã kiệt sức, Tôi dồn tất cả sức mạnh của mình vào nhát chém ngang sang trái. Thanh kiếm nhằm thẳng vào cổ của bộ xương, vẽ lên một đường sáng. Tiếng rắc vang lên và chiếc đầu lâu bay lên không trung, bộ xương ngã xuống đất như thể một con rối bị cắt dây.
_"Chúng ta thắng rồi!" - Bảo Bình vỗ vào vai tôi ... tôi cũng nhanh chóng cất thanh kiếm của mình đi ...
Tôi và Bảo Bình nhanh chóng đi về phía trước ... Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho con quái vật này, mà dù sao có vẻ chúng tôi đã gần đến nơi ...
Chỉ đi thêm 20 phút nữa ... chúng tôi đã ra khỏi khu rừng ... và giờ trước mặt chúng tôi là những bậc thang tráng lệ ... với nhưng cây cột xếp thẳng hàng ở hai bên ... Tôi nhớ cảnh tượng này ... đây là những bậc thang dẩn lên đỉnh băng giá ... trên đỉnh có một ngôi đến rất lớn ... đó là nơi trú ngụ của con rồng mà chúng tôi chuẩn bị săn ...
Chúng tôi nhanh chóng chạy như bay lên những bậc thang ... hầu như mọi thứ đều rất yên ổn cho đến khi chúng tôi đến được cửa của ngôi đền ...
_"Đây là ...." - Bảo Bình ngơ ngác nhìn cánh cửa khổng lồ của ngôi đền ....
_"Con rồng khổng lồ đang ở bên trong chính là con rồng chúng ta cần săn đấy ....!" - Tôi nói
_"Cánh cửa to thế này ... thì kích cở của nó như thế nào?" - Bảo Bình toát mồ hôi, dù thời tiết hiện tại khá lạnh
_"Nó là một con rồng mập ... to ngang cánh cửa đó ...! Bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy" - Tôi nói
_"Đi tới đây rồi còn quay lại gì nữa, chúng vào thôi!"- Bảo Bình bước lại, đẩy cảnh cửa ra
_"Nhìn gì nữa! Phụ tôi một tay mở cánh cửa to đùng này ra chứ! Một mình tôi sao mở nổi!" - Bảo Bình nói lớn ...
Tôi nhanh chóng chạy lại giúp cô ấy đẩy cánh cửa ra ....
Bên trong ngôi đền tối đen như mực ...Bổng nhiên một ánh sáng xanh lam đáng sợ sáng lóe lên ... con rồng xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi ...
Bảo Bình nhìn tôi bằng một vẻ mặt sợ hãi ...
_"Con ... con ... con rồng mập của cậu đây á??" - Cô ấy hét lớn
Rõ ràng trong trí nhớ của tôi ... nó là một con rồng mập ú và to ... nhưng nhìn con rồng đang ở trước mặt mình .... nó giống như một con rồng xương vậy ... không có đến một miếng thịt ....
_"Khoan đã ... có khi nào con rồng này bị Ma Hóa không?" - Bảo Bình sợ hãi núp sau lưng tôi
_"Ma Hóa ư ...?" - Tôi giật mình khi nghe thấy hai từ đó
Ở thế giới này ... Ma Hóa là hiện tượng quái thú tiến hóa ... nhưng hiện tượng này rất hiếm ... và chỉ xuất hiện khi có một con quái vật huyền thoại phát điên lên thôi .... Nhưng trước mặt tôi là một con rồng huyền thoại thật sự ... mà nhìn nó có vẻ cũng đang phát điên lên đấy thôi ...
_"Chúng ta ... rút thôi ...!" - Tôi nói
_"Tán .. tán thành đấy!" - Bảo Bình nhanh chóng quay ra phía cửa ...
RẦM!!!!!! Cánh cửa của đền đóng sầm lại .... những ngọn đuốc phát sáng lên ...
_"Đừng có đùa như vậy chứ!" - Tôi giật mình
_"Giờ phải làm sao đây?" - Bảo Bình hỏi
Đúng cái lúc Bảo Bình nói xong câu đó ... chúng tôi chợt chú ý đến dưới chân của con rồng ... Ở đó chất hàng đống những bộ xương người ...
_"Này ... dưới chân nó ...!" - Bảo Bình ngập ngừng nói
_"Thấy rồi ..." - Tôi cũng hoảng hốt
Xương người tại sao lại ở đây? Thế giới này ngoài lũ quái vật giống xương kia ra thì làm gì có xương người ... nhưng những bộ xương dưới chân nó đích thực là xương người ... thậm chí có cả máu tươi đang chảy từ một vài bộ xương vẫn còn một ít thịt ...
_"Ghê quá ...!" - Bảo Bình không dám nhìn nữa
_"Tình hình này ... thử đặt giả thuyết là một bọn người đã đến đây và có lẽ là để săn rồng giống chúng ta, sau đó vì lý do gì đó họ chọc cho con rồng tức điên lên làm nó ma hóa ... rồi bị nó giết và trở thành như thế này ...!" - Tôi nói
_"Nhưng trong thế giới này ... khi chết đâu có trở thành bộ xương ...!" - Bảo Bình nói
_"Cậu đã bao giờ nghe đến khi đối đầu với một con quái thú ma hóa, cậu chết thì cậu sẽ chết thật sự luôn không?" - Tôi hỏi Bảo Bình
_"Đừng nói là ...!" - Bảo Bình xanh mặt
Quả thật là có chuyện đó ... thật sự thì từ khi bước vào thế giới này, tôi chưa đối đầu với một con quái vật ma hóa nào cả, mà chỉ nghe người khác kể lại ... trong nhóm chúng tôi, người đã từng đối đầu với quái vật ma hóa chỉ có Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết. Theo tôi nhớ họ từng nói với tôi rằng khi đối đầu với quái vật Ma Hóa, chết dưới tay nó thì sẽ chết thật ở hiện tại ... Lúc đó tôi nghĩ họ nói đùa, nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ những điều đó là thật ...
_"Giờ cậu tính làm gì? Phá cửa ra à?" - Bảo Bình hỏi
_"Không thể nào đâu! Cánh cửa đó chỉ có 2 cách mở, một là giết được con rồng này, hai là phải mở từ phía ngoài, nhưng lần trước tôi đến đây cửa không hề đóng sầm lại như vầy!" - Tôi nói
Nhưng con rồng có vẻ lại không để ý tới bọn tôi ... nó đang gặm những khúc xương người dưới chân nó ... thật sự là một cảnh tượng kinh khủng ...
_"Dừng ... dừng ...dừng lại!" - Bảo Bình thét lên ... Tôi lập tức cảm thấy chuyện không ổn, nhanh chóng tìm cách giữ cô ấy lại ... nhưng mọi chuyện đã muộn ...
Bảo Bình lao nhanh như một cơn gió ... cô ấy vội vàng rút kiếm ra và tới con rồng đó như một tia sáng trắng ...
Không còn cách nào khác, tôi đành phải rút kiếm ra và lao đến theo cô ấy
Bảo Bình chém trúng vào cánh của con rồng ... nhưng nó không hề suy suyển một chút nào ... nó gầm lên và dùng cánh hất cô ấy ra ... Bảo Bình cũng nhanh chóng tránh sang một bên ... nhưng cô ấy không thể né được cái cánh khổng lồ đó ... Bảo Bình văng ra ngay phía sau tôi ....
_"Bảo Bình!!!" - Tôi hét lớn ...
Con Rồng ngước lên nhìn tôi ... nó khè vào tôi một tia sáng trắng ... tôi lập tức dùng kiếm đỡ tia sáng ấy ... không phải vì tôi không thể né, nhưng mà nếu tôi né thì Bảo Bình ở phía sau tôi sẽ lãnh trọn đòn đó ... Chỉ trong vài giây sau ... tôi bị ánh sáng đó hất văng ... cũng may đúng vào lúc tôi bị hất ra ... con rồng cũng ngưng khè ra cái ánh sáng đó ...
Con rồng đứng thẳng dậy ... và bắt đầu tấn công tôi bằng những nhanh vuốt của nó ... trái ngược với cơ thể khổng lồ ... nó di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn ... và những đòn tấn công của nó gần như áp đảo tôi về mọi mặt ... tôi cảm giác như chỉ cần lãnh trọn một cú tát của nó cũng đủ để giết tôi ... Tay tôi bắt đầu run lên vì những đòn tấn công của con quái vật khổng lồ đó ... rồi chỉ trong một chốc lát .. nó tát tôi bay dính vào tường ...
Tôi cảm thấy cơ thể như muốn vỡ vụn ra ... dù sức tấn công của tôi không đến nổi yếu ... nhưng về phòng thủ thì tôi hoàn toàn không mạnh lắm ... đối đầu với một kẻ địch vừa mạnh vừa nhanh như thế này ... thật sự bất lực với tôi ...
Bổng nhiên vào cái khoảnh khắc gần như tôi buôn xuôi đó ... tôi nhớ ra một trang bị có thể giúp mình ... đó là một quả cầu ánh sáng ... Trước đây khá lâu tôi từng dùng cả gia tài của mình để mua nó từ Xử Nữ, dù chẳng biết nó là cái gì, Xử Nữ từng nói với tôi khi trao vật này cho tôi, anh ta nói rằng bề ngoài, thứ này trông như một cục sắt vô dụng ... nhưng nếu tôi biết điều tôi thật sự muốn là gì ... thì nó sẽ cho tôi tất cả sức mạnh mà tôi mong muốn ... tôi nhanh chóng lấy nó ra ... nhưng .... điều tôi muốn là gì?
Tôi muốn điều gì trong lúc này ư? Làm sao tôi biết được ... có thể tôi muốn sống sót ra khỏi đây ...
Quả cầu trên tay tôi vẫn lạnh như băng ... nó hoàn toàn không phản ứng gì cả ....
Trong lúc tôi đang suy nghĩ ... con rồng lập tức tấn công tôi ... tôi một lần nữa bị hất văng ... Người tôi trở nên cứng lại ... như thể gần như không cử động được nữa ... dù vậy ... tay tôi vẫn nắm chặt quả cầu đó ...
Làm thế nào bây giờ? Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất điều đó ... Tôi gần như buông xuôi ... Con rồng đưa móng của nó lên chuẩn bị dặm phát cuối cùng để kết liễu đời tôi ....
Nhưng đúng cái lúc đó ... Bảo Bình lập tức nhảy đến ... cô ấy dùng kiếm của mình hất bay móng của con rồng ra ... thật bất ngờ ... Lưỡi kiếm của cô ấy lại có thể làm con rồng ngã xuống ...
_"Làm sao mà ...!" - Tôi thều thào nói
_"Nhân Mã ... cậu có biết tại sao tôi lại muốn cậu đi theo tôi không?" - Bảo Bình nói
Tôi hoàn toàn im lặng với câu hỏi đó ... đó cũng chính là điều mà tôi thắc mắc ... một người như cô ấy ... thiếu gì những người mạnh hơn tôi để hộ tống ... nhưng tại sao cô ấy vẫn chọn tôi??
_"Ba Năm Trước, từ khi cậu đến đây, và gia nhập nhóm Zodiac, tôi đã theo dỏi cậu khá nhiều ... tôi hoàn toàn ngạc nhiên về khả năng học hỏi của cậu, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn hết ... chính là phía sau lưng cậu ... lúc nào cũng vậy ... lúc cậu quay đi ... chưa từng có một ai bước theo ... sau lưng cậu lúc nào cũng cô đơn ... Có thể tôi theo dỏi cậu là vì thương hại cái sự cô đơn đó từ cậu ...! Nhưng khi tôi dần điều tra cậu như vậy ... tự dưng tôi lại muốn hiểu về cậu nhiều hơn nữa ... và từ cái cảm giác muốn hiểu cậu đó ...!" - Bảo Bình nói ngắt quảng ...
Tôi hoàn toàn ngơ ngác ... vẫn chưa hiểu cô ấy nói gì ...
_"Từ cái cảm giác muốn hiểu cậu đó ... tôi đã bắt đầu ... muốn ở bên cậu ...!" - Bảo Bình nói
Đây là một lời tỏ tình ư? Từ khi tôi sinh ra trên thế giới thực, và cả khi tôi đến thế giới này ... đây là lần đầu tiên ... lần đầu tiên tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ ... Cảm giác ai đó ... cần mình ...
_"Và chúng ta đến đây cũng là lỗi của tôi ... nhưng nếu được chết chung với cậu ở đây ... không hiểu sao ... tôi cảm thấy mãn nguyện rồi ... tôi ích kỷ quá nhỉ? Nhưng .... em thật lòng yêu anh! Nhân Mã" - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình
Và đúng cái lúc đó con Rồng đứng bật dậy ... Nó hất Bảo Bình ra ... cô ấy bị hất văng vào tường ... máu từ chảy trên khuôn mặt của cô ấy ...
_"Con rồng chết tiệt kia ...! Tao ... tao ...tao sẽ không tha cho mày!" - Tôi đứng dậy ... cầm chắc quả cầu trên tay
Con Rồng gầm lên, nó quay mặt về phía tôi như muốn thách thức ... răng nó nhe ra ... hơi thở lạnh của nó ... tôi ghét tất cả những điều đó ... và giờ đây ... Tôi ... Tôi ...
_"Tôi ... muốn bảo vệ em ... Bảo Bình ...!" - Ngay khi tôi nói ra câu này ... quả cầu trong tay tôi phát sáng mãnh liệt ....
Một giọng nói vang lên từ quả cầu .....
Cậu bé .... chúng tôi chấp nhận ước muốn của cậu ... hãy sử dụng chúng tôi ... và dẩn dắt chúng tôi đi đến hết con đường mà cậu mong muốn ....... Excalibur - Thanh gươm đại diện cho sự tư do của vị vua Athur huyền thoại .... và Ea - Thanh gươm Hủy Diệt của vị vua cô độc Gilgamesh .... Chúng tôi chấp nhận cậu ... Nhân Mã
Cơ thể tôi bổng nhiên tràn đầy sức mạnh ... những vết xướt hoàn toàn biến mất ... trên tay tôi ... một cặp song kiếm xuất hiện ... Một cặp song kiếm huyền thoại ...Tại sao hai thanh kiếm này lại ở đây? Tôi không cần biết ... điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ ... tôi sẽ giết cái thứ được gọi là Huyền Thoại trước mặt mình và bảo vệ Bảo Bình ... dù cái giá phải trả là mạng sống của tôi, Tôi lao thẳng về phía con rồng
Có lẽ chính con rồng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ... nó lập tức gầm lên và lao thẳng về phía tôi
Lần này, tôi bắt chéo hai thanh kiếm và chặn đứng nó. Vì thế đứng của nó hơi trở nên mất cân bằng, tôi quyết định ngừng việc phòng ngự và tiến hành tấn công. Thanh kiếm trong tay phải chém ngang vào giữa người con quỷ. Thanh kiếm trong tay trái ngay lập tức theo theo sau chém dọc lên cơ thể nó. Phải trái, rồi lại phải. Tôi vung kiếm một cách điên cuồng. Tiếng kim loại va chạm với nhau dồn dập vang lên dữ dội trong khi những tia sáng trắng lóe lên trong không khí. Tôi sử dụng tất cả sức mạnh ... chỉ để chém chém chém chém và chém .....
- Aaaaaaa!! - Tôi thét lên trong điên cuồng
Không thèm để ý tới vài đòn đánh mà con rồng đã chặn được, tôi tiếp tục vừa hét lên vừa vung kiếm chém không ngừng nghỉ. Ánh mắt của tôi trở nên sắc bén hơn, giờ đây trong mắt tôi chỉ có mỗi con rồng đó. Dù cho thỉnh thoảng móng vuốt của con rồng vẫn đánh trúng người tôi, nhưng những những cú tát đó có cảm giác như là chúng đang xảy ra ở một nơi xa xăm nào đó vậy. Trong lúc đó, não tôi như chấn động mỗi khi kiếm của tôi đánh trúng. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhịp kiếm của tôi đã nhanh gấp hai lần bình thường, nhưng với các giác quan mẫn tiệp hiện giờ của tôi thì như thế vẫn còn là chậm. Tôi tiếp tục tấn công với tốc độ nhanh hơn ... tôi nhất định phải nhanh hơn nữa ... đủ nhanh để giết con Rồng huyền thoại này ...
Sự tỉnh táo trong tôi dần biết mất ... dù tôi vẫn đang chém giết điên cuồng ... nhưng nó nhanh đến nổi tôi không biết đó có còn là tôi không nữa ...Bây giờ ... tôi không biết tôi có còn đang điều khiển cơ thể mình không nữa ... cơ thể của tôi như đang hành động trong vô thức ....
PHẬP!!!!!! Đầu con rồng đã bị cắt đứt .... đứt dưới lưỡi kiếm của tôi .... Nó gục xuống sàn .... Nhưng không chỉ có nó gục xuống .... tôi cũng đã kiệt sức ... hai thanh kiếm trong tay tôi bổng dưng biến mất ... khung cảnh xung quanh bắt đầu tối lại .........
_"Kết thúc ... rồi sao ...?" - Vừa kết thúc câu nói ... tôi không còn cảm nhận được gì nữa ....tôi ... đã chết rồi sao ...?
.
.
.
.
.
_"Nhân Mã! Nhân Mã!!!" - Giọng nói của Bảo Bình, gần như là đang hét lên khiến tôi tỉnh dậy ... Tôi chưa chết sao? Hay là cả hai chúng tôi đã chết? Tôi ngồi dậy ... cảm giác đau buốt toàn thân khiến tôi nhăn mặt lại ... Tôi nhìn xung quanh ... xác của con rồng vẫn đang ở trước mặt tôi .... vậy ... tôi vẫn còn sống ... Nhưng hai thanh kiếm lúc nãy là gì? Tôi bắt đầu thắc mắc về nó? Nhìn lại thì trên tay tôi ... vẫn còn quả cầu đó ...
Bảo Bình đang quỳ trên mặt đất, giờ đây ... khuôn mặt của cô ấy ở ngay trước mắt tôi ... Lông mày của cô ấy nhíu lại ... môi thì cắn chặt ... có vẻ như cô ấy sắp khóc nữa rồi ...
_"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tại sao anh có thể liều lĩnh như vậy cơ chứ!" - Cô ấy hét lên rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng ... Tôi sốc đến mức quên đi cơn đau trong giây lát ... nhưng nếu cảnh này ... mà bị Thiên Yết thấy ... chắc tôi sẽ thật sự chết luôn mất ...
_"Đừng ... ôm chặt như thế .... đau quá ...!" - Tôi nói
Đúng cái lúc đó ... Bảo Bình bổng dưng nhắm mắt lại ... và từ từ đưa mặt cô ấy lại gần tôi ... Trời ạ! Đừng nói với tôi là ....
_"E hèm ...!!!! Hai đứa biết chọn địa điểm nhỉ?"- Một giọng nói vang lên ... làm tôi suýt chút nữa đứng tim mà chết ...
Và giọng nói đó là của ... Xử Nữ ... có cả Thiên Yết đứng đằng sau ....
_"Thật thú vị nhỉ? Tôi chỉ đơn giản cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp ở đây, mà dùng đồ dịch chuyển tức thời của Xử Nữ đi đến đây ... không ngờ ... khi đến đây lại thấy một cảnh tượng hùng vĩ đến thế này!" - Thiên Yết nheo mắt nhìn tôi và Bảo Bình
_"Quan hệ của hai đứa ... đi đến mức này rồi cơ à ...?" - Xử Nữ tròn mắt
_"Em ... em ...!" - Bảo Bình hoảng hốt bỏ người tôi ra ... tôi bị ngã mạnh xuống sàn nhà ...
_"Vậy bây giờ ... hai anh chị vui lòng giải thích cặn kẻ cho tôi điều gì xảy ra ở nơi này không?" - Thiên Yết nhìn cả hai chúng tôi bằng một ánh mắt ... thật sự rất đáng sợ ...
_"Xin lỗi hai đứa nhé ... hoàn cảnh này thì có cho vàng anh cũng chả dám can đâu, chúc hai đứa may mắn!" - Xử Nữ nói
Không còn cách nào khác, tôi và Bảo Bình bắt đầu kể lại tất cả sự việc, về chuyện muốn đi săn < lẫn chuyện con rồng bị Ma Hóa ... nhưng ... vẫn giấu những lời nói mà Bảo Bình nói với tôi lúc nãy_"Đấu tay đôi với Quái vật Ma Hóa à? Nếu mà để người ngoài biết được tin này chắc hẳn cậu sẽ nổi tiếng lắm đấy Nhân Mã!" - Thiên yết nhìn tôi
_"Cũng nhờ quả cầu của Xử Nữ bán cho tôi lúc trước ...!" - Tôi ngập ngừng nói ... cơ thể vẫn còn rất đau nhứt ...
_"Ra là vậy ... cậu kích hoạt được hai thanh kiếm đó rồi à!" - Xử Nữ ngạc nhiên nói
_"Còn ... chuyện xém chút nữa hôn hít trước mặt tôi là thế nào đây???"- Thiên Yết nghiêm mặt lại
_"Em ... em sẽ cưới Nhân Mã!"- Bổng nhiên Bảo Bình hét lớn hết mức có thể
Thiên Yết, Xử Nữ .. và cả tôi đều không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên từ câu nói vừa rồi .... Tim tôi như thật sự ngừng đập ... Cả Thiên Yết và Xử Nữ cũng không thể nói nên lời
_"Em nói nghiêm túc chứ Bảo Bình?" - Thiên Yết nhìn Bảo Bình bằng một vẻ mặt bàng hoàng
_"Vâng ...!"- Bảo Bình nói ... mặt cô ấy đỏ lên
_"Hahahahahahahah! Không ngờ cái ngày này cũng đến, cái ngày cô em gái ngốc của tôi trưởng thành!" - Bổng nhiên Thiên Yết cười sặc sụa ....
_"Anh hai! Đừng có cười nữa!" - Bảo Bình hét lớn >"<
Về phần tôi ... tôi bổng dưng cảm thấy nhẹ lòng ... vì ít ra mọi chuyện kết thúc yên ắm ... Nhưng mà ... cưới Bảo Bình thì ... fan của cô ấy có tha cho tôi không đây?