Thật là một đêm dài, tôi nằm dài xuống giường, tôi ngáp dài một cách thoải mái rồi chìm sâu vào giấc ngủ - nhưng điều mà tôi không thể tin được đã xảy đến, một điều khiến đêm nay là đêm dài nhất trong đời tôi.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi lập tức đi vào một giấc mơ, một thế giới lạ, xung quanh tôi tràn ngập những ngọn lữa và những núi đá cao ngất trời, một khung cảnh rùng rợn đến lạnh người, và hơn thế, những tiếng rên la bắt đầu vang lên ở mọi phía, tôi lơ ngơ người chẳng biết đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, chắc chắn không phải là Gilgamesh gây ra
Rồi tôi lại nghĩ chắc đây chỉ là một giấc mơ bình thường của mình .... Vừa khi chấm dứt suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên làm vỡ tung suy nghĩ ấy
_"Cậu cũng ở đây sao Nhân Mã?" - Đó là giọng của Thiên Yết, anh ta đứng ngay phía sau tôi
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy cả Thiên Yết cũng ở đây, bằng một giọng ngạc nhiên, tôi lên tiếng
_"Tại sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu? Khi nãy chỉ vừa về từ phòng họp, nhắm mắt lại thì đã thấy mình ở đây!"
_"Tôi cũng vậy! Đây là đâu?" - Thiên Yết nhìn xung quanh, khuôn mặt anh ta cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém gì tôi
Cả tôi và Thiên Yết đều đi xung quanh dò xét, nhưng chẳng có gì khác ngoài những núi đá cao và những ngọn lữa khổng lồ kèm với những tiếng la hét, Hai bên lối đi là những con người gầy khổ tới không ngờ . Như những bộ xương bọc da, tiếng rên ư ử , tiếng khóc than như gọi hồn cứ vang vảng trong đầu những kẻ lỡ chân lạc vào
"..Cứu tôi ...Đừng ! Đừng tới đây, không có lối ra đâu ! ... Không , thật ngốc nghếch ... đi...đi ...Tự cứu mình" - Càng lúc tôi càng cảm thấy nơi này đáng sợ ...
_"Đây cứ như địa ngục ấy!" - Tôi ngập ngừng nói
_"Khoan đã Nhân Mã! Cậu có cảm thấy gì không?" - Thiên Yết nói nhanh và lui lại phía sau
Đúng như Thiên Yết nói, tôi cảm nhận thấy một nguồn năng lượng rất khủng khiếp, ngang ngữa Gilgamesh, nhưng khác với Gilgamesh, nó mang một chút gì đó đen tối, tôi cũng bắt đầu lùi lại và cảnh giác xung quanh
_"Ai đó? Ra mau!" - Thiên Yết gào lên
"A, Phát hiện rồi à, Tiếc thật đấy, ta tính xem hai ngươi sẽ làm gì, nhưng lại quên mất không kìm chế sức mạnh" - Lời thì thào vọng the thé như một con rắn vang lên từ sau ngọn núi đá lớn .người đó bước ra không quên kèm theo một nụ cười mờ ám . Với mái tóc dài đen tuyền, cả bộ đồ cũng nhuộm một màu đen như hắn lấy bóng tối làm áo , giọng khá trầm, xung quanh hắn một ngọn lửa đen kỳ dị bao bọc.
_"Khoan đã! Đây có phải là Anh Linh của anh không Thiên Yết, lúc nãy mọi người đều thấy hình ảnh của người này mà!" - Tôi lập tức nhận ra và cố trấn tĩnh bản thân đang bị hoá đá, Thật ớn lạnh . Bên cạnh đó Thiên Yết cười gượng gạo, tôi thấy bản thân anh ta cứng nhắc không chút suy xuyển . Thật đáng nể phục
_"Ngươi là ai? Có phải ngươi đem hai ta đến đây không?"
Người đó nhìn cả hai chúng tôi rồi cười nhẹ, anh ta bước tới ,tiến sát lại gần ,gần tới mức như giữa chúng tôi chỉ là một vách ngăn vô hình mong manh.Tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt ,khó thở như nguồn năng lượng ấy quá to lớn , quá hắc ám sẽ nuốt trọn bất cứ cái gì dám ở gần nó. Và rồi anh ta nói
"Đây là địa ngục, thế giới của ta, ta là vua của nơi này! Hades! Thiên Yết, Nhân Mã, ta xin lỗi vì đã đem hai ngươi xuống đây, nhưng ta cần kiểm tra lại quyết tâm của cả hai ngươi một chút!"
_"Hades ư? Đây ... đâu phải là một Anh Linh, Hades là một vị thần cơ mà ..." Tôi ngập ngừng nói
Thiên Yết nheo mắt lại nhìn Hades, khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết ... Cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy đây chẳng phải chuyện đùa, tốt nhất nên bình tâm lại và đối diện với kẻ trước mặt mình
_"Nếu thật ngươi là Hades, thì ngươi phải là một vị thần, làm thế nào mà có thể trở thành Anh Linh được?" - Thiên Yết hỏi
Hades lại tiếp tục cười nhẹ, nhưng vẫn trả lời một cách nghiêm túc
"Ta là vị thần canh giữ âm phủ, đồng nghĩa bản thân ta cũng là một linh hồn, ta cũng không hiểu tại sao mình lại trở thành một Anh Linh trong trò chơi này, mà ta cũng chẳng hứng thú với nó, điều duy nhất ta hứng thú là kẻ to gan nào dám đem ta ra đùa giỡn thế này"
Thật khéo đùa, với những gì Hades vừa nói, thì ... kẻ tự gọi mình là thượng đế, kẻ đã tạo ra trò chơi này còn có quyền lực hơn cả vị vua của Địa Giới, không thể tin được, nhưng tôi không nghĩ Hades đang nói đùa, và với sức mạnh đen tối bao trùm cả khu vực này, chắc chắn kẻ trước mặt tôi là Hades. Và rồi tôi lên tiếng
_"Anh thật không giống Hades, theo những gì tôi biết, Hades là một kẻ rất nóng tính và rất ác độc"
Lần này thì Hades bật cười, nụ cười ấy vang khắp cả những ngọn núi cao xung quanh nơi này, áp đảo cả những tiếng la hét trong ngọn lữa khổng lồ, Hades nói
"Ác Độc thì ta có đấy! Nhưng nóng tính thì chắc không đâu, thật bất hạnh nhưng ta chính là Hades"
Nhưng rồi khi kết thúc câu nói đó, Hades lao thẳng đến Thiên Yết với một tốc độ chóng mặt và đá anh ta, Thiên Yết nhanh chóng dùng tay đỡ nhưng vẫn bị bật ra phía sau
"Sức mạnh của ngươi khá hơn ta tưởng đấy! Nhưng chúng ta nên vào vấn đề chính thôi, cho ta thấy khả năng và quyết tâm của hai ngươi" - Hades nói một cách lạnh lùng
Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Thiên Yết đứng lên, khung cảnh xung quanh tối dần lại, ánh sáng mờ nhạt chỉ còn đủ để thấy bóng người lờ mờ, tôi lập tức nói
_"Tại sao chúng tôi phải đánh nhau??"
"Ngươi thật ngây thơ đấy! Nhân Mã! Ta thật sự rất muốn bật cười vì sự ngây thơ đó! Nhưng nếu bây giờ, ngươi cần một lý do, thì ta sẽ cho ngươi một lý do!" - Tay Hades sáng lên một ngọn lữa màu xanh
"Đây là sinh mạng của Bảo Bình, chỉ cần ta dùng tay dập tắt nó, lập tức Bảo Bình sẽ chết, và nếu các ngươi không đánh bại ta, ta sẽ giam hai ngươi ở đây mãi mãi và kết thúc sinh mạng nhỏ bé của Bảo Bình, ngươi thấy sao?" - Giọng của Hades the thé vang lên
Thiên Yết đứng bật dậy và lao thẳng đến đá vào người Hades, ông ta lập tức dùng một tay của mình để đỡ.
_"Enuma Elish!!!" - Tôi gào lên, thanh kiếm Ea xuất hiện trên tay tôi kèm với luồng ánh sáng tím phóng thẳng về phía Hades làm ông ta lập tức tránh ra
_"Nghe này! Dù ngươi có là thần thánh, hay là Anh Linh gì đi nữa! Chỉ cần ngươi dám đụng vào Bảo Bình, thì ta sẽ ghiền nát ngươi!" - Thiên Yết gầm lên
Suy nghĩ của tôi cũng giống Thiên Yết, nhưng anh ta đã dành phần nói mất rồi, tôi chỉ cười nhẹ vào bước đến ngay bên anh ta chĩa mũi kiếm của mình vào mặt Hades
"Tốt, phải như vậy chứ!" - Hades cười
"Nào, cả hai ngươi đến đây, thử thách của ta rất đơn giản, chỉ cần làm ta bị thương là được!" - Một cặp song kiếm màu đen xuất hiện trên tay Hades
Tôi và Thiên Yết lập tức lao đến, tấn công vị thần địa ngục đó, cái cách mà ông ta sử dụng cặp song kiếm đó thật đáng sợ, nó hoàn toàn không dùng dể tấn công, mà chỉ để phòng thủ và hất chúng tôi ra, khuôn mặt Hades nở một nụ cười thích thú, rõ ràng ông ta chỉ đang chơi đùa
Thiên Yết nhảy lên đập mạnh xuống đất, mặt đất nứt toát ra khiến Hades phải nhảy lên phía trên, chỉ chờ có thế, tôi lập tức đưa mũi kiếm mình lên chĩa thẳng vào ông ta và hét lớn
_"Enuma Elish!!!!"
Luồng sáng tím bắn thẳng vào Hades, ông ta ăn trọn cả đòn đó, tôi thật sự chắc chắn rằng ông ta sẽ bị thương khi lãnh trọn đòn đánh như vậy ... Nhưng ...
"Chà! Cũng khủng khiếp thật!" - Hades đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, người ông ta không có đến một vết xướt sau khi lãnh trọn đòn đó
Tôi ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, dù rằng đòn đánh đó không thực sự mạnh như của Gilgamesh, nhưng ít ra nó cũng nhất định phải gây ra một vết thương dù là rất nhỏ chứ, nhưng hiện tại, một hạt bụi cũng không dính lên áo ông ta
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy, ta có khả năng hấp thụ toàn bộ những đòn đánh phép thuật, hay nói cách khác, kĩ năng Enuma Elish và thanh kiếm Ea của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta cả!" - Hades cười
_"Vậy chỉ cần dùng đòn vật lý là được chứ gì!" - Thiên Yết nhảy lên đấm thẳng vào Hades, nhưng ông ta dể dàng đưa một thanh kiếm lên đỡ và dùng thanh kiếm còn lại hất Thiên Yết ra
Tôi ngồi yên một chỗ và suy nghĩ trong giây lát, nếu không sử dụng được Ea, thì sẽ rất phiền với tôi để có thể đánh bại một vị thần như thế này
"Nhân Mã, bỏ cuộc rồi à? Đừng quá phụ thuộc vào thanh kiếm Ea, nếu cứ mãi phụ thuộc vào nó thì ngươi sẽ chẳng bảo vệ được ai cả!" - Hades bĩu môi
Ông ta đã quá xem thường tôi rồi, tôi cười nhẹ và đứng dậy, nhìn Thiên Yết
_"Thiên Yết, câu giờ giúp tôi khoảng 20 giây!" - Tôi nói
Thiên Yết gật đầu và lao đến tấn công Hades, nhìn tình hình hiện tại cứ như hai người họ ngang tài ngang sức, dù vậy, dù tôi công nhận rằng Thiên Yết thật sự rất mạnh, nhưng ... Hades ở một cấp độ hoàn toàn khác với hai chúng tôi, ông ta chỉ như đang chơi đùa, đường kiếm dù nhanh nhưng không hề có một chút nào dứt khoác, chẳng khác gì một con mèo đang vườn, đùa giỡn với một chú chuột nhỏ
20 giây dần trôi qua ... Tôi đã chuẩn bị hoàn tất, hai bàn tay tôi phát sáng lên, vừa thấy hiện tượng đó, Thiên Yết lập tức tránh qua một phía
_"Gate Of Babylon!" - Tôi gào lên
"Chà! Nếu sử dụng kĩ năng kiểu cơn mưa vũ khí như Gate Of Babylon thì có thể sẽ làm ta bị thương đấy! Nhưng theo ta thấy ngày hôm nay ngươi đã mệt lắm rồi, liệu ngươi có thể duy trì được kĩ năng này trong bao lâu?" - Hades bật cười
Tôi cười nhẹ, phía sau tôi hoàn toàn không có một cánh cửa nào mở ra cả, chỉ có một đốm sáng nhỏ, và từ trong đốm sáng ấy xuất hiện ra một cặp song kiếm màu vàng kim
_"Bên trong Gate Of Babylon là tất cả vũ khí huyền thoại của thế giới, nếu sử dụng tất cả thì sinh lực của tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều, nhưng nếu chỉ sử dụng một hoặc hai thanh làm vũ khí thì chẳng tốn bao nhiêu, mà khả năng chiến thắng càng cao hơn khi chỉ đối mặt với một kẻ địch" - Tôi cười nhẹ, tay nắm chặt hai thanh kiếm đó
"Ngươi cũng thông minh đấy! Cho ta xem thử khả năng của cặp song kiếm đó nào" - Hades chĩa hai mũi kiếm của mình về phía tôi
Tôi lập tức lao đến chém điên cuồng, cảm giác giống như lần trước tôi đối mặt với con rồng ma hóa, Nhưng trong tôi bây giờ không hẳn là sự điên loạn, tôi tăng tốc trong sự phấn khích, tôi cảm thấy rằng mình có thể vượt qua, chỉ cần Hades còn giữ trong đầu suy nghĩ chủ quan, thì nhất định tôi sẽ chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tôi đụng độ một kẻ mạnh đến thế. Tốc độ của tôi ngày càng nhanh hơn với những đòn chém của mình. Trong đầu tôi nghĩ tôi còn có thể nhanh hơn nữa, nhanh đến tốc độ vượt qua giới hạn của con người. Dù rằng bản thân tôi đã thấm mệt sau một ngày dài, nhưng một sự phấn khích kì lạ đã tuôn trào trong tôi, làm tôi cảm thấy muốn chiến đấu, muốn thắng, và tôi nhất định sẽ bảo vệ được Bảo Bình, bằng mọi giá
Khuôn mặt của Hades bắt đầu nghiêm túc hơn, những đường kiếm của ông ta cũng dứt khoát hơn. Và rồi cặp song kiếm của tôi và Hades chém vào nhau ... Chúng vỡ tung ra thành những hạt bụi nhỏ ... Cả kiếm của tôi và Hades ....
Chỉ chờ có thế, Thiên Yết lập tức lao đến đấm thẳng vào mặt của Hades, vì không còn vũ khí chống đỡ nên ông ta bị đánh bật và văng vào núi đá ... Lần này tôi đảm bảo chắc chắn rằng Hades sẽ bị thương dù ít hay nhiều
_"Legendary Armor!" - Thiên Yết chưa dừng ở cú đấm ấy, ngay khi anh ta biến thành hình dạng của Legendary Armor, tay anh ta xuất hiện những chiếc lông vũ bằng sắt màu đen, và tất cả những chiếc lông vũ ấy đều bắn thẳng vào một mục tiêu duy nhất ... Hades ... Tôi cảm thấy điều này khá tàn nhẫn, nhưng nó cũng là để chắc chắn rằng Hades sẽ bị thương. Những chiếc lông vũ bắn vào với tốc độ và số lượng đáng nễ, có thể hơn cả Gate Of Babylon của tôi (Chứ không phải của Gilgamesh)
ẦM!!!!!!!!! Một tiếng nổ vang lên, từ chỗ ngọn núi nơi Hades bị bật vào, tất cả lông vũ đều bị thổi bay ra ...
Hades vẫn đứng vững trước chúng tôi, nhưng ... đầu ông ta đang chảy máu, vậy là ông ta đã bị thương, chúng tôi đã vượt qua
"Thật đáng khen, các ngươi thật sự đã làm ta bị thương, dù chỉ một chút! Nhưng với sức mạnh tối thiểu của con người, thì điều đó thật sự kì diệu, ta càng muốn đánh với hai ngươi thêm một lát nữa!" - Hades cười
_"Không phải ông nói làm ông bị thương là xong rồi sao?" -Tôi lên tiếng
"Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa của mình, nhưng ta muốn đánh thêm một chút nữa!" - Hades cười
Thật sự tôi cũng rất muốn đánh thêm với vị thần này, tôi nghĩ cả Thiên yết cũng vậy ... Nhưng, đêm nay đã là quá mệt với cả hai chúng tôi rồi, đặc biệt là với tôi, chưa bao giờ tôi trải qua một đêm dài đến thế ... Nhưng làm thế nào để từ chối Hades đây?
"Xin ngài hãy bình tĩnh, hỡi vị vua của Địa Giới!" - Một giọng nói vang lên, như một cứu cánh của tôi và Thiên Yết, cả không gian bừng sáng và biến thành màu trắng ...
"Ngươi là kẻ nào mà có thể đến nơi này?"- Hades nhăn mặt lại
Ban đầu tôi nghĩ chắc hẳn phải là Gilgamesh đến giúp chúng tôi, nhưng không phải, người vừa nói câu vừa rồi là một người hoàn toàn khác, ông ta xuất hiện giữa ánh sáng trắng, ăn mặc như một quý tộc Châu Âu, tóc màu nâu, khuôn mặt khá phóng khoáng, tay cầm một cuốn sách đang phát sáng, có vẻ ông ấy vừa dùng phép thuật giải thoát chúng tôi khỏi địa ngục ..
"Thành thật xin lỗi đã mạo phạm niềm vui của ngài, nhưng theo những gì tôi thấy họ chẳng còn sức để đánh tiếp, hơn nữa tôi được tiểu thư của mình đến đây để thảo luận, không phải để xem đánh nhau!" - Người đàn ông đó cười nhẹ, thu quyển sách lại
Khuôn mặt của Hades bổng nhiên trở nên nghiêm túc, trên tay ông ta lại xuất hiện cặp song kiếm màu đen đó, Hades nói
"Ngươi là Anh Linh? Ai là Tiểu Thư của ngươi?"
"Thật không hổ danh địa giới vương, đúng, tôi là một Anh Linh, nhưng thật sự tôi không có ác ý gì đâu! Mong ngài bỏ qua! Vả lại tôi cũng chả giỏi đánh nhau, và khá ghét đánh nhau giống như tiểu thư của mình, tôi đến đây chỉ để thông báo cho Nhân Mã và Thiên Yết địa điểm của tiểu thư đang ở thôi" - Ông ta nói bằng một giọng khiêm nhường hơn
Tôi lập tức nhìn con người đó bằng một ánh mắt mừng rỡ, không phải vì chúng tôi được cứu, mà là ông ta vừa nhắc đến người "ghét đánh nhau". Trong 12 người có khả năng chiến đấu và có Linh hồn Anh Linh trong cơ thể như Gilgamesh nói thoát ra khỏi Dream Land chỉ có một người duy nhất ghét đánh nhau ... Không ai khác đó là ... Thiên Bình.
_"Thiên Bình! Ông là Anh Linh của Thiên Bình sao? Thiên Bình triệu hồi được Anh Linh rồi sao?" - Tôi mừng rỡ nói
"Excelllent! Đúng là bạn của Tiểu Thư có khác, chỉ vậy mà đã nhận ra! Mà không chỉ có tiểu thư tôi, cả Kim Ngưu cũng đang ở với cô ấy!" - Ông ta cười và nhìn về phía tôi
Vừa nghe đến người còn lại là Kim Ngưu ... Bổng nhiên Thiên Yết cười nhẹ, đưa ánh mắt lên nhìn người đàn ông đó và hỏi
_"Vào vấn đề chính, họ đang ở đâu?"
"Thủ Đô Paris! Nước Pháp, chỉ cần đến đó, cảm nhận sức mạnh của tôi là có thể dể dàng tìm ra được họ!" - Ông ta trả lời ngắn gọn
"Này Anh Linh kia, cho ta biết tên thật của ngươi! Và làm sao ngươi có thể tìm đến đây?" - Hades cất cặp song kiếm đi, khuôn mặt ông ta trở lại với nụ cười lạnh nhạt
"Tôi không được nổi tiếng hay mạnh mẽ nhưng Anh Linh thông thường, tên của tôi là ... William Shakespeare! Tôi có khả năng cảm nhận được sức mạnh tốt hơn các Anh Linh khác một chút nên có thể dể dàng tìm đến đây!" - William cười
Tôi ngỡ ngàng nhìn ông ta, William Shakespreare, nhà viết kịch, nhà văn vĩ đại nhất của Anh Quốc, người viết ra những vở kịch nổi tiếng thế giới như Romeo & Juliet, Hamlet, Othello, Macbeth. Ông ta là Anh Linh của Thiên Bình ư? Nhưng mà ... tôi thắc mắc không biết ông ta chiến đấu như thế nào nhỉ? Mà thôi kệ, cũng chả quan tâm đến điều đó, tôi chỉ quan tâm đến sự kì diệu này, nếu ở đây có giấy bút, chắc chắn tôi sẽ xin chữ kí của ông ta ngay! Tôi đặc biệt rất hâm mộ con người này
Nhưng khi chưa kịp suy nghĩ xong, Thiên Yết lập tức đứng lên và bước lại gần ông ta bằng một khuôn mặt nghiêm túc
_"Vào ngày mốt, chúng tôi sẽ khởi hành đến Pháp tìm hai ngươi đó!"- Thiên Yết nói
_"Tại sao không phải là ngày mai?" - Tôi tròn mắt hỏi
Thiên Yết nhìn tôi và cười một nụ cười ... đắc chí, anh ta nói
_"Nếu có Kim Ngưu ở đó thì tốt nhất nên tìm Sư Tử trước! Sư Tử đang ở Ý! Tôi có một nguồn tin như vậy!"
_"Anh chơi ác với bạn bè quá đấy!" - Tôi cười nhẹ rồi gãi đầu
"Được rồi, vậy tôi sẽ về thông báo với Tiểu Thư của mình!" - William nói rồi dần biến mất
Rồi Thiên Yết quay la nhìn Hades đang đứng đó, anh ta nói
_"Hades, ông là Anh Linh của tôi à?"
"Ừ! Bây giờ thì ta công nhận điều đó!" - Hades nói
_"Ông là Thần Chết, tại sao lại không biết được kẻ gây ra chuyện này! Thần Chết thì có thể muốn bất kì ai chết mà!" - Tôi nói
Hades nhìn tôi và tiếp tục cười, cứ như thể tôi là một thằng ngốc vậy, ông ta nói
"Thứ nhất, ta không phải là Thần Chết, mà là vị thần cai quan địa ngục, Thần Chết là Thanatos, không phải ta! Và một điều nữa, ta chỉ có thể quản lý sự sống chết của con người, về những vị thần khác thì ta chịu! À nhắc mới nhớ, ta nên làm điều này xem như một thứ quà tặng dành cho các ngươi" - Hades lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ
_"Thứ gì thế?" - Thiên Yết nheo mắt nhìn quyển sổ củ kĩ ấy
Hades trả lời bằng một khuôn mặt điềm tĩnh
"Death Note! Sổ quản lý sự sống chết của con người, nó không phải là của ta, ta chỉ đơn giản chôm từ Thanatos!"- Ông ta lấy tay lật từ từ những trang trong cuốn sổ ấy
"Nhân Mã ... 6 tháng nữa ngươi sẽ chết!" - Hades nhăn mặt lại
Tôi ngạc nhiên vì lời tuyên bố đó, 6 tháng thôi sao? Vậy đồng nghĩa tôi sẽ chết trong trận chiến này. Nhưng tôi lập tức lên tiếng
_"Vậy còn Bảo Bình và những người khác???"
"Tất cả các ngươi ... đều sẽ chết trong 5 hoặc 6 tháng nữa!"- Hades nói thêm
Thiên Yết vẫn điềm tĩnh, anh ta nói bằng một giọng nghiêm túc
_"Có cách nào thay đổi điều này không?"
"Quyển sổ này là sự sắp xếp của các vị thần về sự sống của con người, điều ta sắp làm sẽ thay đổi số phận của các ngươi!" - Hades nắm chặt trang giấy có tên chúng tôi
Và rồi ông ta nhẹ nhàng xé mất trang giấy đó, và trang giấy nhanh chóng trở thành cát bụi ...
"Từ giờ! Sự sống, số mạng của các ngươi không do các vị thần quyết định nữa! Mà nó sẽ nằm trong bàn tay của mỗi người các ngươi! Đó cũng là món quà ta tặng cho những con người can đảm như các ngươi!" - Hades cười
Xé Death Note ư? Thật sự là một điều kì diệu, không phải vị thần nào cũng dám làm điều này, nó sẽ thay đổi số phận của chúng tôi! Hades vừa tặng cho tất cả chúng tôi một món quà vô giá, tôi chắc vậy, tôi sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống này, và nhất định cũng sẽ bảo vệ Bảo Bình bằng mọi giá
"Ta sẽ đưa các ngươi trở về, nhìn cả hai người đều mệt xanh người rồi, nghĩ ngơi đi! Còn một cuộc chiến dài đang chờ các ngươi ở phía trước" - Kết thúc câu nói ... khung cảnh xung quanh biến mất ... tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa ...
Tôi chìm vào giấc ngủ của riêng mình ...