Tình hình hiện tại có vẻ còn căng thẳng hơn cả lúc chúng tôi đang đối đầu với Hydra...
Trước mắt chúng tôi là hai vị đấng tối cao hùng mạnh của Thần Thoại Hy Lạp - Zeus và Poisedon, trước mặt họ còn có thêm Hades - Anh Linh của Thiên Yết. Theo như trong truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp mà tôi biết, thì tất cả đều nói rằng quan hệ của "Bộ Ba" này không tốt chút nào, đặc
biệt là Zeus và Hades...
Cây quyền trượng bằng vàng trên tay Zeus đang kề sát cổ Hades - Ông ta nói bằng giọng đe dọa.
"Cần phải biện hộ sao? Đầu tiên là xé DeadNote, thứ hai là tham gia vào trận chiến của con người, và tội nặng nhất là anhdám thay đổi cả diễn biến của lịch sử của nhân loại . Đúng là không thể tha thứ !!!"
"Vậy à? Anh không biết rằng mấy định luật ở trên đỉnh Olympia của em lại có tác dụng với cả anh đấy, nên nhớ rằng Hades này là vị thần của Địa Giới, hoàn toàn không liên quan đến Olympia, mấy đạo luật đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩavới anh! Hơn nữa một vị thần tối cao như Zeus chẵng lẽ chỉ là cái bù nhìn chỉ biết quan sát từ trên xuống mà thậm chí còn không quan tâm đến thảm họa của Nhân Giới hay sao?" - Hades hét ngược lại - Chất giọng có gì đó nghẹn ngào.
Poseidon - Người cầm cây Đinh Ba - im lặng một lúc rồi quyết định đẩy cây quyền trượng của Zeus ra khỏi cổ của Hades ,nói trong phong thái nhẹ nhàng khác hẳn thái độ khó chịu của em mình.
"Bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó, Đại Họa ở nhân giới hiện tại thì thực sự chưa đến mức các vị thần phải tham gia. Tuy vậy luật vẫn là luật, dù có là người nắm quyền như Zeus cũng không thể làm trái được, hơn nữa có việc gì lại quan trọng đến mức khiến anh phải triệu hồi bọn tôi xuống đây?"
Tôi thật sự ngạc nhiên với lời nói của Poseidon. "Chưa đến mức" để các vị thần tham gia ư? Vậy phải đến mức nào họ mới tham gia, đến khi cả trái đất bị hủy hoại từng ngày với bọn quái vật, loài người mất sức kháng cự và gần như đã đến bờ vực của sự tuyệt chủng ư ???? . Họ muốn chờ cái thế giới này nổ tung rồi mới nhảy vào sao? - Tôi thật sự rất thất vọng .
"Hai người có biết chuyện Hydra được thả ra ngoài không?" - Hades nheo mắt hỏi . Cố gắng chuyển sang vấn đề nào ít u ám hơn .
"Hydra?" - Cả Zeus và Poseidon đều đồng thanh kèm với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
"Phải, nếu không có lệnh của một trong 3 chúng ta thì nó không thể được thả ra, trong hai người ai là người ra mệnh lệnh ấy?" - Hades hỏi kĩ lại lần nữa , giọng ngày càng trầm xuống
Zeus và Poseidon nhìn nhau khoảng vài giây, cả hai như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng - Điều đó được biểu hiện qua nét mặt của cả hai hiện tại - Và rồi Zeus nói với Hades
"Kể từ 1000 năm trước, chưa hề có bất kỳ mệnh lệnh nào thả quái vật từ Tarnatos ra cả, đặc biệt là Hydra"
Đùa chắc - Vậy là cả 3 vị thần tối cao này đều không hề ra mệnh lệnh đó, nhưng chẳng phải Hades đã đinh ninh rằng phải có lệnh thì Hydra mới được thả ra sao? - Vậy ai là kẻ thả Hydra?
"Nghiêm túc chứ Zeus? Đây không phải chuyện đùa đâu" - Hades nói rõ ràng
"Tôi có thể làm chứng cho lời Zeus nói, việc trên Olympia vốn đã rất rất nhiều rồi, nên chẳng vị thần nào - đặc biệt là Zeus và tôi - có hứng thứ với việc thả mấy con quái vật ra Nhân Thế cả" - Poseidon nói hộ cho Zeus , mặt vẫn lo lắng không kém
"Nếu không phải hai người thì chuyện này nghiêm trọng rồi đấy" - Khuôn mặt của Hades tỏ vẻ nghiêm túc thật sự - và thậm chí còn kèm theo một vẻ lo lắng kỳ lạ.
_"Nghiêm trọng ở chỗ nào vậy Hades?" - Tôi xen vào - Thật sự thì lúc này tôi không nên lên tiếng, nhưng vì sự tò mò vốn của mình khiến tôi không thể nào kiềm lại được
Ngay khi tôi kết thúc câu hỏi, Gilgamesh nhanh chóng dùng tay che miệng tôi lại như tôi vừa xen vào không đúng lúc - Mà có vẻ đúng là như vậy thật...
Zeus im lặng khoảng vài giây như suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt của ông tràn đầy lo lắng như vừa biết được một điều gì đó rất kinh khủng
"Nếu thật sự Hydra được thả ra một cách dể dàng như vậy mà ta không hề hay biết gì cả, thì việc này nghiêm trọng rồi đấy, có vẻ nên đi kiểm tra lại Tarnatos một phen" - Zues lầm bầm nhưng vẫn đủ to để chúng tôi nghe thấy
"Tôi có vẻ cũng nghĩ như vậy, hy vọng không như vậy, nhưng ít ra cũng nên đi kiểm tra xem" - Poseidon nói
"N-Này! Hai người định xuống đấy mà không có sự chuẩn bị gì hết à?" - Hades nheo mắt
"Nếu chỉ xem qua thì không có vấn đề gì cả, hy vọng không như chúng ta nghĩ - Hy vọng đây không phải là một trò đùa của Kronos!" - Chỉ vừa dứt câu, cả Zeus và Poseidon đều biến mất, còn Hades thì đứng thở dài...
Tất cả chúng tôi đều im lặng khi nghe đến cái tên Kronos, rồi không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng "thu dọn hiện trường" và trở về bệnh viện một cách tốc hành.
Cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi một cách vô tội vạ sau trận chiến - Mà hình như ai cũng như vậy, cơ bản là vì các Anh Linh dùng sinh lực của chúng tôi để chiến đấu , mà trận chiến này sẽ còn kéo dài thêm nữa.
À, riêng Bảo Bình là không có một dấu hiệu mệt mỏi nào, theo tôi nhớ thì hình như Arturia - Anh linh của cô ấy - Đã đặt vào trong người cô ấy vật gì đó, làm cho sinh lực của cô ấy ... gần như vô hạn...
Chỉ một lát sau, Khổng Minh biến mất để bảo toàn sinh lực cho Sư Tử, điều này thì cũng không lạ gì, Sư Tử bây giờ nhìn ... hơi tàn tạ một chút, có vẻ sự hiện diện của Khổng Minh tốn khá nhiều sinh lực
Rồi sau khoảng ba mươi phút họp, tất cả chúng tôi đều tán thành việc nghỉ ngơi tại bệnh viện, nhưng riêng Xử Nữ thì lại tỏ ra một nét gì đó không đồng tình cho lắm - Dù anh ta không hề phản đối - Theo tôi thấy thì anh ta không phải tiếc rẻ hay không thiện khách, mà là một điều gì đó hoàn toàn khác mà chính tôi cũng không rõ được, tôi nghĩ vậy . Nhưng hình như cái biểu hiện của Xử Nữ đã bắt đầu từ lúc chúng tôi đến đây rồi chứ không phải bây giờ mới biểu lộ. Không biết cậu ấy có gì khó nói không...???
_"Tối nay em sẽ nấu ăn, nhờ anh Xử Nữ chỉ cho em nhà bếp ở chỗ nào với!" - Bảo Bình nói nhẹ với Xử Nữ
Như bình thường, anh ta chỉ tay vào căn phòng trong góc dưới bên trái của tòa nhà, nhưng rồi nó còn kèm theo một lời nói kì lạ
_"Chỉ đến nhà bếp thì nó ở hướng đó, còn rất nhiều đồ ăn được giữ lạnh dưới đó, em cứ thoải mái sử dụng, nhưng tuyệt đối đừng xuống tầng ngầm"- Giọng anh ta nhấn mạnh 2 chữ "tầng hầm" như đang ẩn giấu một bí mật quân sự khiến sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy, nhưng mà tốt nhất là tôi
không nên hỏi ...
Và rồi ánh sáng phát ra từ Thiên Bình - Như đã bàn từ trước, cô ấy triệu hồi William Shakespeare để tìm kiếm tin tức của những người còn lại. Theo k ế hoạch định sẵn thì sau khi William tìm ra, chúng tôi sẽ dùng cửa thần kỳ của Doraemon để đến nơi cho gọn. Kim Ngưu cho biết trong cuộc họp vừa rồi thì một ngày Doraemon của cô ấy chỉ có thể sử dụng duy nhất ba Bảo Bối, và năng lực của Bảo Bối đó cũng chỉ có một giới hạn nhất định tùy thuộc vào sinh lực của cô ấy. Cho nên chúng tôi phải khẩn
trọng hơn !!!
_"Tiếp theo có lẽ chúng ta nên tìm Ma Kết nhỉ?" - Thiên Yết nói - Tôi đồng ý với ý kiến này, vì hiện tại đã có Xử Nữ và Thiên Yết, nếu có thêm Ma Kết nữa thì chúng tôi sẽ có được 3 người mạnh nhất trong nhóm mình.
_"Không, nếu như vậy thì bất công quá, cứ để William tìm được ai trước thì kiếm người đó trước" - Xử Nữ phản bác - Nhưng môi anh ta cắn chặt lại, như anh ta hoàn toàn không muốn tìm Ma Kết vậy??? - Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diển ra với Xử Nữ, nhưng mà xung quanh không có một ai
phản đối nên tôi cũng không để ý làm gì .... Rốt cuộc là sao đây ????
.
.
.
.
Sau bữa tối ấm áp hiếm hoi cùng với mọi người - Phải công nhận rằng tài năng nấu ăn của Bảo Bình ngày càng ngon hơn, chắc sau này tôi phải nhờ cô ấy dạy cho nghề này mới được ( để khỏi bị đói ) - Mọi người bắt đầu tản ra và về phòng được Xử Nữ chỉ định để ngủ. Riêng tôi thì được phân cho ngủ trong cái phòng bệnh mà lúc sáng tôi nằm. Bất công quá !!!
Thú thật một điều rằng tôi rất ghét bệnh viện, đặc biệt là mùi thuốc của nó khi hòa vào mùi thuốc tẩy làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng - Dù tôi không bị dị ứng - Nếu bắt tôi ngủ trong một căn phòng thế này thì hơi có chút gì đó gọi là Cực Hình, nhưng trong tình trạng hiện tại nếu không ngủ ở đây chỉ có nước ra đường ngủ thôi ...
Ngay vừa khi nhắm mắt, tôi tự dưng lại có một cảm giác kỳ lạ - Có vẻ đây là lí do mấy hôm nay chẳng đêm nào tôi được ngủ ngon cả - Dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể ngủ được, nếu không ngủ thì có khi ngày mai tôi lại gục gù tiếp. Nhưng mà biết làm sao bây giờ?
Lăn qua lăn lại trến chiếc giường lớn vốn được ghép từ 3 chiếc giường đơn khác trong phòng [Bệnh viện còn ai đâu, cứ tự nhiên] - Tôi cố gắng suy nghĩ lại những gì đã qua, nhưng điều mà tôi vẫn luôn để tâm nhất chính là bệnh tình của Cự Giải. Đến giờ tôi thật sự cũng không dám tin rằng Cự Giải lại mắc bệnh ung thư máu, ai mà dám tin cơ chứ, liệu có cách nào chữa khỏi được căn bệnh đó không ? Cự Giải đã đến thời kỳ cuối, hy vọng sống nhỏ nhoi chỉ có thể nhờ vào Jack ? Nhưng hy vọng này có thể tiếp tục đến khi nào ???
_"Phải rồi!" - Tôi ngồi bật dậy, nói giọng đủ lớn để có thể làm vang cả phòng - Phòng kín mà !!!
Tôi lập tức nghĩ đến Song Ngư - Nhóm trưởng của chúng tôi, người duy nhất có khả năng chữa thương bằng năng lực của cô ấy, liệu cô ấy có thể chữa khỏi cho Cự Giải không nhỉ? Tôi nghĩ là được, vì Song Ngư đã từng chữa được khá nhiều bệnh của người khác ở Dream Land - Dù chỉ là bệnh ảo
trong giấc mơ
Và rồi "nhu cầu sinh lý" trong tôi tự dưng nổi lên, tôi nhanh chóng bò dậy và lang thang đến cái WC gần nhất
Chạy lòng vòng trong cái bệnh viện to đùng một lúc mới tìm được phòng y tế, sau khi giải quyết xong nhu cầu cấp bách của mình, tôi nhẹ nhàng thư thả đi về phòng.
Không biết trời xui đất khiến ra sao nhưng tôi lập tức nhận ra mình đang ở ngay trước cánh cửa đi xuống tầng hầm của bệnh viên. Liệu số phận đang dẫn dắt tôi đến đây ?
Tầng hầm ...Đây là nơi mà Xử Nữ đã cấm mọi người đi xuống.
Dù biết là không nên, nhưng sự tò mò lại nổi lên đến mức không còn kiểm soát được nữa, sau một vài giây đắn đo, tay tôi vẫn cứ liều mà đẩy cánh cửa đó dù đầu nghĩ là nên quay về phòng . Sao mình cứ tự chuốc lấy rắc rối vậy ?
Cánh cửa mở ra để lộ những bậc thang u ám mà lạnh lẽo . Không khí tỏa mùi thuốc nặng nhọc . Cảnh vật chẳng khác gì những bộ phim rùng rơn mang đầy cảnh án mạng .... Liệu đây có phải là việc mà Xử Nữ đang giấu chúng tôi ?
Hay là anh ta giết người rồi giấu xác dưới này nhỉ? Nhưng mà đến cả việc Jack ăn người anh ta còn nói một cách công khai thì việc giết người khác đâu còn là gì - Trong đầu tôi bỗng hiện ra những suy nghĩ cũng rùng rợn không kém . Đây có phải là tác hại của phim kinh dị không ? Hay tại đánh nhau trong DreamLand nhiều quá nên bị nhiễm nhiều cảnh máu me rồi ?
Càng đi xuống, tôi càng thấy xung quanh mình được đặt nhiều máy móc hơn, nhiều đến mức chỉ chừa duy nhất một lối đi cạn hẹp vừa đủ cho một người, không gian như cũng sáng hơn ...?
Và rồi tôi bước đến một căn phòng nhỏ - Căn phòng duy nhất dưới tầng hầm - thật ra thì nó không đến mức nhỏ, cũng như một căng phòng bình thường, nhưng bên trong lại đầy rẫy máy móc như con đường tôi đi xuống, chỉ để lại một khoảng không gian nhỏ, và một chiếc giường trắng ....
Tôi áp sát mặt mình vào cái cửa kính của căn phòng, cố gắng nhìn bên trong một cách rõ ràng hơn..
Những gì tôi nhìn thấy, là một thân hình nhỏ nhắn. Tấm chăn trắng đã bạc màu phủ ngang ngực. Và khi nhìn kĩ hơn, bờ vai trần người đó ốm đến não lòng, cổ ,vai gắn chằn chịt những loại ống dây, làm da xánh xao đến trắng bệt , mái tóc đen xõa ra một phần được che đi bởi những ống dây đó, bên hông của chiếc giường còn được đặt thêm một chiếc máy có màn hình với đủ thứ loại màu sắc hay kí hiệu gì đó mà tôi không thể đọc được.
Tôi lấy tay che miệng mình lại để không gào lên, mắt tôi trợn lên vì kinh ngạc - Tôi thốt lên bằng giọng run rẫy trong một cảm xúc mà tôi cũng không thể xác định được khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đó....
_"Ma Kết????"
_"Cậu phát hiện ra rồi à? Nhân Mã?" - Xử Nữ xuất hiện một cách bất ngờ ngay phía sau tôi, khiến cho tôi xém nữa té bật ra phía trước, nhưng rồi tôi dồn hết can đảm của mình và hỏi ...
_"Chuyện này là sao?"
_"Ma Kết, cô ấy mắc một căn bệnh còn nghiêm trọng hơn cả Cự Giải ... tôi đã muốn giấu việc này với mọi người" - Xử Nữ nói, giọng anh ta trầm lại, khuôn mặt như đang ứa nước mắt khi nhớ lại một điều gì đó ... Một quá khứ đau lòng ...
Tôi cũng không định hỏi thêm, nhưng nhìn vào ánh mắt của tôi, có vẻ Xử Nữ biết tôi cần được giải thích về ... chuyện gì đang diễn ra.
_"Mọi chuyện bắt đầu ở bệnh viện này, năm 1994, lúc đó tôi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi vào làm, tôi được nghe kể lại, Ma Kết, sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 1994, ngay tại bệnh viện này. Vì ca sinh rất khó, nên các bác sĩ đã buộc phải sử dụng biện pháp sinh mổ. Khi đó ... tôi cũng không dám chắc, nhưng một tai nạn đã xảy ra gây chảy máu nghiêm trọng, nên buộc phải truyền máu khẩn cấp. Lượng máu được truyền đó, thật không may, đã bị nhiễm virus"
_"Hả?" - Tôi ngạc nhiên thốt lên nhưng rồi lại im lặng để anh ta kể tiếp câu chuyện..
_"Đến bây giờ, vẫn không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra, chắc là do Y Học lúc đó vẫn chưa thể chắc chắn rằng máu được hiến cho bệnh nhân 100% không bị nhiễm virus, dù nó chỉ là một trong một ngàn phần trăm cơ hội cho điều đó xảy ra, vậy mà nó lại đến. Có vẻ như cô ấy đã bị lây nhiễm ngay từ khi ra đời bởi sự truyền máu đó. Bố cô ấy cũng bị nhiễm chỉ trong vòng một tháng sau đó. Và sau khi truyền máu, người mẹ được kiểm tra xét nghiệm máu... Nhưng khi đó...toàn bộ gia đình họ đã..." - Xử Nữ nói một cách ngập ngừng
Tôi cũng hiểu sự ngập ngừng của Xử Nữ, tôi lập tức hỏi anh ta
_"Vậy con Virus đó là gì? Tình trạng bệnh của Ma Kết ra sao?"
Sau vài giây suy nghĩ, Xử Nữ buông ra một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ nặng nề..
_"Acquired Immunity Deficiency Syndrome, hay còn được mọi người biết đến với cái tên AIDS"
Không khí đột nhiên nghiêm túc đến không ngờ , im lặng đến mức tôi như hoàn toàn đóng băng. Tôi biết căn bệnh đó, và đương nhiên ai cũng biết đến nó... Một căn bệnh chết người vô phương cứu chữa ... Tôi cảm thấy một cảm giác đau nhói tận sâu bên trong mình - Ma Kết mà tôi nhớ là một huấn luyện viên tài ba, năng động và rất nhiệt tình, nhưng nhìn cô ấy bây giờ....
Thấy tâm trạng của tôi bây giờ, Xử Nữ nữa như muốn nói nữa lại không..
_"Dù cho ai đó bị nhiễm HIV, thì vẫn có thể khống chế virus trong khoảng mười đến hai mươi năm để nó không phát triển thành AIDS. Thông qua trị liệu và chăm sóc sức khỏe, một người bệnh vẫn có thể sống bình thường như trước khi nhiễm bệnh. Tuy vậy, có một sự thật không thể chối cãi là cơ hội để trẻ sơ sinh sống sót sau 5 năm từ khi bị nhiễm HIV thấp hơn rất nhiều so với người lớn. Mẹ của Ma Kết quyết định cả gia đình họ cùng chết với nhau khi biết tất cả đều bị nhiễm bệnh. Và không biết bà ấy đã làm cách nào đó để thuyết phục được người bố, kết quả là họ đã tự sát bằng các tự đốt căn nhà của mình, nhưng thật may mắn rằng Ma Kết được cứu bởi một người hàng xóm cạnh nhà. Và cô ấy là người duy nhất sống sót"
Xử Nữ kéo chiếc ghế ở trong góc ra ngay trước mặt tôi và ngồi xuống, sau đó anh ta nói tiếp
_"Giám Đốc Bệnh Viện đã nhận nuôi Ma Kết, có vẻ ông ấy cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đối với bệnh của cô ấy, và thậm chí ông ấy còn chăm sóc cô ấy tốt hơn cả con gái ruột của mình"
_"Sau khi đã qua được thời kì nguy hiểm nhất, cô ấy đã có thể lớn lên một cách bình thường và thậm chí còn đi học và sống như tất cả những người bình thường khác. Với một đứa trẻ - việc thường xuyên phải uống một lượng thuốc lớn là rất khó khăn. Mặc dù vậy nhưng Ma Kết vẫn cố gắng và cô vẫn tin rằng một ngày nào đó bệnh của mình sẽ được chữa khỏi. Cô ấy rất nỗ lực, và hầu như luôn được điểm nhất lớp trong những năm đi học. Ma Kết cũng có rất nhiều bạn bè, và có lần tôi đã được xem ảnh chụp hồi đó. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó mãi từ đấy cho đến giờ..." - Xử Nữ thở dài một tiếng rồi tiếp tục ...
_"Khi vào cấp 3, nhà trường không hề biết là Ma Kết có mang HIV trong người. Thật ra, điều đó là bình thường. Kiểm tra sức khỏe của trường học hay các doanh nghiệp thường không bao gồm xét nghiệm HIV trong máu. Nhưng, giữa năm lớp 10, vì lý do nào đó mà một nhóm phụ huynh của những học sinh đồng cấp đã phát hiện ra bệnh tình của Ma Kết. Tin đồn nhanh chóng lan rộng ... Đương nhiên Luật pháp có quy định rằng không được phân biệt đối xử với người khác chỉ vì họ bị nhiễm HIV. Nhưng đáng buồn là trong một xã hội thì không phải ai cũng là người tốt ... ngay từ đầu, đã có những người phản đối việc cho cô bé đến trường học tập, rồi cả những trò quái ác và quấy nhiễu. Cô ấy đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng họ đã phải chuyển đi, và Ma Kết cũng buộc phải chuyển sang trường khác. Và đương nhiên thủ tục chuyển trường cấp 3 cũng chẳng phải đơn giản"
"Và dù cho Ma Kết đã cố gắng theo học ở ngôi trường mới ... nhưng nghiệt ngã là ... đúng lúc đó, nó bắt đầu. Những kiểm tra định kì cho thấy sự yếu đi của hệ miễn dịch. Nói cách khác ... Virus đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi luôn cho rằng chính những lời lẽ gây tổn thương của những người phụ huynh và giáo viên ở trường cũ là nguyên nhân làm cô ấy phát bệnh. Một khi hệ miễn dịch suy yếu, Ma Kết dễ dàng bị vi khuẩn và virus tấn công trong khi lẽ ra có thể dễ dàng miễn nhiễm với chúng. Tình trạng này gọi là "Nhiễm trùng cơ hội". Cô ấy bị nhiễm một loại khuẩn gây viêm phổi tên là Pneumocystic [vô hại với người thường] và phải nhập viện điều trị. Dù rằng cô ấy biết rằng mình đã mất cơ hội tiếp tục học như mọi người nhưng Ma Kết khi ấy vẫn lạc quan lắm, Luôn giữ một gương mặt tươi cười mỗi ngày, nói rằng mình sẽ không chịu thua căn bệnh này. Tuy nhiên.. Cả trong môi trường bệnh viện hay trong những bệnh nhân vào đây, đâu đâu cũng có rất nhiều vi khuẩn và virus. Một khi virus AIDS đã kích hoạt, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục chữa trị những triệu chứng bệnh do Nhiễm trùng cơ hội gây nên. Sau viêm phổi, Ma Kết lại tiếp tục nhiễm nấm candida gây viêm thực quản. Hơn thế nữa ... ngay sau khoảng thời gian đó, giám đốc bệnh viện - cha nuôi của cô ấy, qua
đời vì một tai nạn xe cộ thảm khốc"
Xử Nữ tiếp tục thở dài, anh ta như đang muốn đứng lên nhưng vẫn cố gắng nói tiếp... Còn tôi vẫn không chắc mình có muốn nghe tiếp hay không ....
_"Một thời gian sau đó, lúc cô ấy đang điều trị, tất cả chúng ta đã gặp nhau tại Dream Land, và ngay sau khi biết cô ấy được điều trị tại đây - Bệnh viện mà tôi làm việc, dù rằng lúc đó tôi chỉ mới là một bác sĩ mới vào nghề, tôi đã ... mời cô ấy đi chơi - Khi đó tôi chưa thật sự điều tra về hoàn cảnh của Ma Kết, tôi chỉ đơn giản muốn đi chơi cùng cô ấy thôi. Và tôi với cô ấy cũng cam kết với nhau giữ bí mật với mọi người. Nhưng rồi.... điều bất hạnh đã xảy ra ... Trong lúc đi dạo với tôi, chỉ vì muốn cứu một con mèo nhỏ khỏi chiếc xe tải đang lao đến, cô ấy đã lao thẳng ra và ... - Thật là một điều ngốc nghếch! Đó là lần đầu tiên tôi phải khóc, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh đấy...! Tôi gần như cứng đờ người - cảm xúc tôi như bị tê liệt, tôi chỉ biết đơ ra mà không thể làm gì thêm"
_"Và rồi khi cô ấy được đưa vào cấp cứu, tôi mới được một y tá nói về quá khứ và bệnh tình cô ấy, tôi thật sự rất hối hận, hối hận cho đến bây giờ, nếu tôi không rũ cô ấy đi chơi - thì những chuyện này đã không xảy ra, và .. tại sao cô ấy lại chấp nhận đi chơi trong khi biết rõ bệnh tình của mình như vậy chứ, cô ấy có vẻ hiểu rằng khi ra ngoài có thể lại mắc thêm một căn bệnh nào đó nữa, vậy mà cô ấy vẫn đồng ý" - Lời nói của Xử Nữ nghẹn lại
_"Lúc đó, mọi nổ lực gần như đã là vô vọng, thì mọi người đã quyết định dùng cô ấy vào một công trình nghiên cứu thử nghiệm - với hy vọng cứu sống cô ấy, và nó là đây, nhưng chiếc máy này, nó giữ cho cô ấy còn sống, vì thế mà cô ấy chìm vào giấc ngủ cho đến bây giờ. Và khi mọi người tỉnh lại ở Dream Land, chỉ riêng Ma Kết là vẫn phải ở tình trạng này. Hơn nữa đây chỉ là một nghiên cứu thử nghiệm, bây giờ ngoài tôi ra không hề có thêm một ai có trình độ về lĩnh vực y khoa ở bệnh viện này, tôi không thể một mình vận hành nó, và cũng không thể phát triển nó ... Ma Kết, sẽ không thể sống qua hai tuần nữa ..."
Tôi áp sát người vào cửa kính, nhìn vào trong với một ánh mắt buồn không thể tả được, mọi không gian bao quanh tôi như đang sụp đổ, tôi không có nhiều bạn, và tôi cũng không muốn bất kỳ người bạn nào rời xa mình cả! Tại sao ... ???
Và rồi trên cửa kính, một dòng chữ hiện lên trong lớp sương mù khiến tôi kinh ngạc.
_"Hai cậu thảm hại thật đấy! Nhân Mã, Xử Nữ!"
Xử Nữ cũng đứng dậy trong sự kinh ngạc, và rồi dòng chữ đó tiếp nối
_"Cậu quên là năng lực của tôi là một trong những người mạnh nhất Dream Land sao? Tôi không chết dể dàng thế đâu, tôi có thể tự mình điều khiển cả hệ thống này bằng ý thức của mình, nhưng chắc sẽ không lâu đâu..."
_"Tôi phải làm sao để cứu cậu bây giờ ..." - Xử Nữ nghẹn lời lại - Thật sự tôi không biết cảm xúc trong anh ta là như thế nào nữa
_"Song Ngư ..." - Tôi nói lên trong vô thức
Xử Nữ lập tức nhìn tôi, anh ta cũng hiểu những gì tôi đang nghĩ - dù rằng hy vọng cực kì hiếm hoi, nhưng chúng tôi vẫn phải đặt hy vọng vào điều này ...
_"Tại sao ... tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"
_"Ngày mai, hãy nói với mọi người về tình trạng của Ma Kết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm Song Ngư!" - Tôi nói tiếp tục , bản thân có hơi vui lên một chút .
Xử Nữ không trả lời nữa, nhưng một vẻ vui mừng tột độ đang thể hiện trong ánh mắt của anh
Anh ta đã đồng ý với những gì tôi nói - Tôi chắc vậy dù anh ta chưa nói từ Đồng ý
.
.
.
.
.
.
Cách chỗ của mọi người khá xa, nơi mà mặt trời đang bắt đầu nhoi lên sau những đám mây trắng bồng bềnh ...
_"Thông tin của ngươi chính xác chứ? Anh linh của ta?" - Một giọng nói vang lên, hơi khàn một chút nhưng vẫn có thể chắc rằng đó là giọng nữ.
"Tôi có thể chắc chắn, phần lớn nhóm Zodiac đang tập trung tại đó, chỉ số sức mạnh của họ cũng rất lớn, vậy bây giờ người định làm gì?" - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
_"Ta sẽ đi xem bọn người đó mạnh đến cỡ nào mà có thể sống sót đến bây giờ, nếu có hứng thứ thì có lẽ ta sẽ nhập bọn với chúng!" - Cô ta nói với chất giọng kiêu ngạo nhưng đầy kiên quyết...
"Người có chắc không? Nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc người tuyên chiến với thượng đế đấy! Vẫn còn lựa chọn khác mà!"
_"Ngươi quên ta là ai à? CẢ THƯỢNG ĐẾ TA CŨNG SẼ GIẾT NẾU ÔNG TA THỰC SỰ TỒN TẠI! Bởi ta là kẻ mạnh nhất tại Dream Land!"
_"Cô tự tin quá rồi đó! Xà Phu!" - Một giọng nữ khác vang lên - Giọng nói rất quen thuộc
_"Song Ngư? Cô tỉnh rồi à? Tôi định nhờ Anh Linh của mình đánh thức cô đấy. Vậy chúng ta lên đường thôi! Đến với những người bạn của cô nào"- Xà Phu nói một cách dịu dàng nhưng nụ cười của cô ấy thì không ...