Một ngày mới bắt đầu ....
Mở mắt chớp nhẹ nhưng không hẳn là mở hết , tôi từ từ ngồi dậy .Thứ ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những khe hở của chiếc cửa gỗ thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu .
Không như những buổi sáng khác, tôi bổng nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn hẵn. Rồi chợt nhớ ra trận chiến hôm qua và cả bản thân đã đặt Bảo Bình ngủ trên giường rồi sau đó chính mình cũng lăn ra ngủ một cách vô tội vạ mà không cần biết những chuyện trăng sao tiếp theo .
Hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy Bảo Bình đâu , đang phân vân tự hỏi không biết phải sao . Tôi cứ thế nghệch mặt ra như một con ngáo ột ngớ ngẩn .Mọi chuyện sẽ được bỏ qua nếu cái miệng của tôi không quá rỉ ra nhiều ...
_"Nước miếng đổ ra như mưa,thật gớm quá đi mất !Đây là cách anh rửa mặt mỗi buổi sáng à?" - Giọng nói quen thuộc của Bảo Bình đây mà , nhưng khi tôi thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì ...
Một cái gối bay thẳng vào đầu êm ái với tiếng "Bịch" nhẹ , Bảo Bình với một vận tốc khá nhanh phóng thẳng lên rồi đè người tôi ra ...
Cũng giống như đêm hôm qua...
.
.
.
Trở về khoảnh khắc "ấy" tối hôm qua ...
Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này? Liệu có phải tôi nằm mơ không? Người tôi tê cứng, miệng cứng đờ không thể nói ra đến một lời, tôi không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì trong tình cảnh hiện tại. Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu đẩy cô ấy ra bây giờ, cơ mà chuyện này không ổn một chút nào, ít nhất là đối với bây giờ
_"K-khoan đã! Chúng ta không thể ..." - Tôi gượng nói, cố gắng dùng tay đẩy cô ấy ra
"Tại sao?" - Cô ấy lên tiếng - Khoan đã! Đây không phải giọng nói của cô ấy, nó có một nét gì đó vang vọng từ nơi nào đó xa xôi
Người tôi bây giờ đã thật sự tê liệt, không phải vì bản tính nhút nhát, mà là do có một sức ép đáng sợ đang đè lấy người tôi, đây không phải là Bảo Bình mà tôi biết
_"C-ô là ai ..?" - Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt lại, chỉ có thể nói những lời thều thào
"Tôi là ai sao? Vậy ít ra cậu cũng còn nhận thức được trong tình cảnh này nhỉ? Đây là thân xác của Bảo Bình, và linh hồn của tôi, Vua Arthur" - Cô ấy đứng dậy, áp lực trên người tôi đã biến mất, tôi đã cố thể cử động bình thường
_"Cô điều khiển Bảo Bình sao ? Tại sao?" - Tôi ngồi dậy, nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét
"Tôi chỉ Thỏa Thuận với Bảo Bình một vài chuyện thôi, yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ là cậu làm tôi nhớ đến người tôi từng yêu một chút thôi. Mà nhìn cậu có vẻ ngây thơ hơn nhiều, hay là tôi vui đùa với cậu chút nhỉ?" - Cô ấy nói kèm với một giọng cười kỳ lạ
Tôi bổng nhiên cảm thấy rợn gáy, theo những gì trí nhớ tồi tàn của tôi còn lưu lại thì Arthur là Vua của Hiệp Sĩ, đâu thể như thế này được, mà với tình hình hiện tại thì tôi nên làm gì đây? Bỏ chạy?
CẠCH! Một lưỡi kiếm kề ngay cổ của Bảo Bình - Arthur kèm với một giọng nói vang lên
"Arturia Pendragon [Tên đầy đủ của vua Arthur], cô có vẻ biến chất rồi nhỉ? Hoàn toàn khác xa Vua của Hiệp Sĩ mà tôi biết" - Đó là Gilgamesh .. Nhưng Enkidu không hề theo sau anh ta
"Đừng có gọi tên đầy đủ của tôi như thế, Gilgamesh, lâu rồi không gặp anh, anh có vẻ cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ?" - Cô ấy nhảy lùi ra phía sau
Tôi tròn mắt nhìn 2 người đó, Gilgamesh và Arthur sống ở hai thời kỳ hoàn toàn khác sau, làm sao họ biết nhau được? Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì sắp đánh nhau cả
Và rồi Bảo Bình gục xuống, tôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy, và có một thứ gì đó thoát ra khỏi người Bảo Bình, một ánh sáng màu trắng ... Và sau đó một người xuất hiện, mái tóc vàng óng, mặc một bộ chiến giáp nhẹ thời trung cổ Châu Âu, khuôn mặt thanh thú giống như những tiểu thư thời xưa - Đó là Vua Arthur nhỉ? Nhưng mà cô ấy có thể tự hiện hình mà không cần triệu hồi sao?
"Nhân Mã, đặt Bảo Bình lên giường để cô ấy nghỉ ngơi đi, tôi có một vài chuyện riêng cần giải quyết với Arturia, vui lòng cho tôi xin thêm một ít sinh lực nữa để tồn tại" - Gilgamesh nói, anh ta gọi vua Arthur là Arturia, họ thân quen đến vậy sao? Giữa họ có chuyện gì vậy? Mà lại là chuyện riêng nữa à? Gilgamesh tính ra có nhiều chuyện riêng thật. Nhưng mà mặc kệ, tôi nhanh chóng truyền cho anh ta phần lớn sinh lực mà tôi có. Sau đó, như thường lệ, anh ta tiếp tục tặng cho tôi cái phép thuật giúp tôi hiểu ngôn ngữ khác như một món quà cảm ơn
"Kết giới!" - Arturia nói lớn
Cả căn phòng bị bao quanh bởi một màu đen tuyền, mọi thứ dần biến mất, chỉ để lại duy nhất màu đen, từ người Arturia phát ra một nguồn sáng mạnh mẽ xua tan một phần nào đó bóng tối nơi đây
"Bảo vệ Bảo Bình nhé Nhân Mã, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì đâu" - Arturia cười nhẹ
_"Khoan đã! Sao hai người lại phải đánh nhau???" - Tôi lập tức hỏi lớn, theo tôi thì đánh nhau bây giờ là hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa từ nãy đến giờ cô ấy chỉ toàn nói những điều khó hiểu
"Chuyện riêng của 2 chúng tôi, nhưng cậu hãy nhìn cho kĩ, bởi đây là trận chiến chính thức đầu tiên của hai Anh Linh, bắt đầu nào, Arturia Pendragon" - Gilgamesh cười nhẹ, trên tay anh xuất hiện một thanh kiếm vàng và chĩa vào Aturia
Chỉ trong chớp mắt, Arturia đã lao thẳng đến Gilgamesh mang theo luồng sức mạnh khủng khiếp mà cô ấy phát ra, tốc độ thật sự đáng sợ, tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu ăn trọn luồng năng lượng đó - Gilgamesh nhanh chóng né qua và dùng kiếm hất cô ta ra. Nhưng cô ấy xoay người lại, dặm chân vào không khí và tiếp tục bật thẳng về phía Gilgamesh - nhìn Arturia bây giờ không khác gì một con sư tử đang vồ lấy con mồi của mình.
Gilgamesh có vẻ đang gặp rắc rối to với tốc độ và sức mạnh của Arturia, theo những lần tôi từng thấy Gilgamesh chiến đấu, thì xét về tốc độ anh ta hoàn toàn bình thường, điều làm anh ta nổi bật là sức mạnh và kỉ năng khủng khiếp, nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ anh ta không thể theo kịp tốc độ chóng mặt của đối thủ ...
"Sao anh không sử dụng Gate Of Babylon nhỉ?" - Arturia bĩu môi
"Do cô nói đấy nhé!" - Một nụ cười nỡ trên khuôn mặt Gilgamesh, anh ta nhảy ra phía sau và hét lên
"Gate Of Babylon - Kanshou and Bakuya!!" - Đây không hẳn là kĩ năng Gate Of Babylon, tôi tròn mắt không biết nó là thứ gì
Và trên tay của Gilgamesh xuất hiện một cặp đoản kiếm màu trắng và đen - Họa tiết trên nó giống như vòng âm dương của đạo giáo Trung Hoa
Gilgamesh phóng thẳng hai thanh kiếm ấy về phía Arturia, cô ra nhanh chóng né qua một bên, nhưng rồi bổng nhiên hai thanh kiếm phóng đến hóa thành hai luồng sáng kỳ lạ, nó cuốn lấy cô ta làm cô ta văng bật ra
"Gate Of Babylon - Scythe of Hades!"- Gilgamesh tiếp tục hét lớn, trên tay anh xuất hiện một lưỡi hái màu đen thẫm, xung quanh nó được bao bọc bởi một luồng khí đáng sợ
Gilgamesh đặt lưỡi hái đó lên vai và chém ngang nó trong không khí, nhưng ngay khi nó chém hết đường đi của mình, Tay trái của Arturia bật máu và cô ấy phải khụy xuống
Nhưng không chấp nhận những vết thương đó, Arturia đưa thanh kiếm của mình về phía Gilgamesh và hét lớn
"Excalibur!!" - Luồng sáng hoàng kim bắn thẳng về phía Gilgamesh với một tốc độ khủng khiếp, độ lớn và sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với Excalibur mà tôi từng sử dụng
"Gate Of Babylon - Merodach - Source of sin!" Một lần nữa, thêm một vũ khí kì lạ xuất hiện trên tay Gilgamesh, đó là một thanh kiếm, bề ngoài khá giống với Excalibur, nhưng có khác đôi chút, Luồng sáng từ Excalibur bị thanh kiếm đó hút trọn
"Xém chút nữa tôi quên mất, Gate Of Babylon - Kho Báu Vương Triều, anh có thể gọi ra bất kỳ vũ khí nào anh muốn, và vừa rồi anh đã gọi ra 3 thứ vũ khí huyền thoại trong lịch sử loài người nhỉ? Và khi làm như vậy anh sẽ tiếp kiệm được rất nhiều năng lượng, không ảnh hưởng đến sinh lực của Nhân Mã. Vẫn rất mạnh so với lần gần đây nhất tôi gặp anh ở trò chơi cách đây khá lâu, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây!" - Arturia đứng lên, một luồng sáng khổng lồ bao quanh cô, tất cả vết thương của cô dần biến mất
"Cô sử dụng nhiều năng lượng thế? Chẳng lẽ cô không quan tâm đến sự sống chết của Bảo Bình sao?" - Gilgamesh nói
"Chỉ cần tôi còn là Anh Linh của Bảo Bình, thì cô ấy sẽ là bất tử" - Arturia cười nhẹ
"Ra là Avalon à? Tôi hiểu rồi!" - Gilgamesh giơ cao thanh kiếm của mình lên
Và cứ thế họ tiếp tục lao vào đánh nhau, bản thân tôi cảm thấy sinh lực của mình đang dần bị rút cạn dùng Gilgamesh đã cố tiếp kiệm hết mức năng lượng sử dụng, nhưng sinh lực của tôi có hạn, cứ thế này thì trước sau gì cũng tới giới hạn của tôi
Càng lúc trận chiến của họ càng trở nên đáng sợ, sức ép dồn lên từng cú tấn công ngày càng lớn, mỗi khi kiếm của họ va vào nhau tôi cảm thấy như mình gần như bị thổi bay đi, trận chiến giữa 2 Anh Linh khủng khiếp đến như vậy sao? Dù rằng tôi không hiếu một tí gì về lý do họ đánh nhau, nhưng có vẻ họ đang rất nghiêm túc. Họ cũng dần nâng tốc độ của mình lên, dần dần ánh mắt của tôi không thể theo kịp họ nữa, những gì tôi thấy là những hình ảnh vút qua một cách nhanh chóng, tốc độ cua họ bắt đầu vượt qua tầm cảm nhận của một con người
"Excalibur" - Arturia hét lên, ánh sáng từ thanh kiếm tiếp tục bắn tới Gilgamesh với một cường độ cực lớn
Gilgamesh nhanh chóng dùng kiếm hất tia sáng đó ra, nhưng rồi ngay lập tức anh ta nhận ra sai lầm chết người của mình, Arturia đã đến kế bên anh ta với một tốc độ khủng khiếp, cô đưa kiếm lên và bổ thẳng xuống
"Gate Of Babylon - Rho Aias" - Cùng lúc đó, Gilgamesh hét lớn lên, Xung quanh anh ta xuất hiện 7 tấm khiên màu đỏ thẫm, và cũng chính những tấm khiến ấy đã hất được lưỡi kiếm của Arturia ra
"Những thứ này, chẳng có nghĩa lý gì cả!!" - Arturia gào lên và vung kiếm lên chém liên tục vào những chiếc khiên ấy, áo giáp của cô biến thành một luồng sáng hòa vào thanh kiếm vào nó sáng rực lên
Từng chiếc khiên bị vỡ tung ra với một tốc độ khủng khiếp, và chỉ sau vài giây, Arturia lại tiếp cận được Gilgamesh, chẳng còn gì để bảo vệ, Gilgamesh lãnh trọn một nhát chém của cô ta
Máu ứa ra từ người Gilgamesh, nhưng khuôn mặt anh ta bây giờ không phải sự đau đớn, mà là một nụ cười kỳ lạ, anh ta nói
"Cách chiến đấu của cô vẫn như vậy, tấn công một cách điên cuồng mà không hề suy nghĩ, đó là sai lầm chết người của cô" - Gilgamesh lấy tay nắm lấy lưỡi kiếm của Arturia, cô ta nhăn mặt lại, không sao rút lưỡi kiếm ra được, vết thương trên người anh ta lập tức lành lại
"Enkidu - Chains of Heaven!"- Gilgamesh nói lớn - Từ dưới mắt đất, rất rất nhiều sợi dây xích xuất hiện vào trói chặt Arturia lại, và dù cô vùng vẫy đến mấy, cô ta cũng không sao thoát ra khỏi đám dây xích ấy
"Thứ này ... là sao ..??" - Arturia ngập ngừng nói
"Đây không phải vũ khí của tôi, mà là của Enkidu, hôm qua tôi mượn của cô ấy để phòng ngừa, sợi dây xích đó cho dù có là thần thánh cũng không thoát ra được đâu, không cần cố gắng quá sức! Cô thua rồi! Arturia!" - Gilgamesh cười nhẹ
Ra vậy, Gilgamesh đã phòng ngừa trước trường hợp này nên đã mượn vũ khí của Enkidu từ trước, không ngờ anh ta tính xa đến vậy, tình hình này thì chúng tôi thắng thật rồi
Arturia im lặng, vẫn cố gắng thoát ra khởi đống dây xích đó, nhưng có vẻ điều này là không thể
"Chịu thua chưa? Vua Arthur huyền thoại?" - Gilgamesh hỏi
BỐP!!!!!!!!! Một con gấu bông văng trúng đầu Gilgamesh làm anh ta té ra phía trước, khi tôi và Gilgamesh cùng nhìn lại, thì người ném con gấu bông đó là ... Enkidu
_"Tôi tưởng anh mượn vũ khí của tôi để làm chuyện gì quan trọng, ra là dùng nó để bắt nạt con gái à?" - Enkidu nheo mắt lại
"Làm sao cậu có thể vào được kết giới này?"- Gilgamesh bàng hoàng hỏi
_"Kết giới này á? Trò trẻ con!"
Cả tôi và Gilgamesh còn chưa kịp mở miệng giải thích gì thêm, thì Enkidu nói
_"Tôi thừa biết anh tạo ra kết giới này để bắt nạt người ta! Mau trả vũ khí đây! Không tôi tặng thêm một đạp đấy!"
"Không ... hiểu lầm rồi ..! không phải tôi ..." - Gilgamesh khua tay liên hồi
Enkidu giơ tay thu đống dây xích đó về, và rồi cô ấy nhẹ nhàng nói với Arturia
_"Xin lỗi nhé, tôi dạy dỗ bạn trai mình không tốt để anh ta đi bắt nạt cô! Tôi hứa sẽ dạy lại anh ta thật tốt"
"Phải rồi! Nhớ dạy lại anh ta đi nhé" - Arturia cười nhẹ, không những cô ấy không giải thích rõ ràng cho Enkidu mà còn nói thêm vào, phen này Gilgamesh gặp phiền phức rồi [Chơi ác thật]
Kết giới do Arturia tạo ra vỡ tung, chúng tôi trở về căn phòng gỗ trên sân thượng tòa nhà
Vừa trở về, tôi chợt cảm thấy cảm giác mệt mỏi đang chiếm lấy tôi, không kịp suy nghĩ hay nhìn bất kì điều gì, mắt tôi nhắm nghiền lại và chìm vào giấc ngủ, không quan tâm bất kỳ điều gì nữa
"Nhìn hai đứa nó ngủ chung kìa" - Arturia cười nhẹ
"Nó làm cô nhớ đến điều gì à Arturia?" - Gilgamesh hỏi
"Ừ, từ giờ có lẽ tôi sẽ phải chăm sóc hai đưa này dài dài" - Arturia trả lời
"Phải rồi, nhát chém vừa rồi tôi nhận từ cô xem như kết thúc nợ nần của chúng ta lần trước nhé" - Gilgamesh nói
Và chỉ vài giây sau, Gilgamesh bị Enkidu "lôi đi"
Arturia nhìn theo bằng một ánh mắt tiếc nuối, cô nhẹ nhàng nói
"Không kết thúc dễ dàng vậy đâu. Mà ai cũng có đôi có cặp rồi nhỉ? Thiên Yết
[*], anh có thấy được những cảnh bây giờ không, nếu linh hồn anh còn tồn tại thì mong anh ủng hộ em kết thúc trò chơi vô nghĩa này"
[*] Ở đây không phải nói Thiên Yết trong truyện này, nếu ai muốn biết Thiên Yết này là ai thì xem Heroes Zodiac sẽ rõ
.
.
.
.
Trở về thực tại
"Này, anh mơ mộng đủ chưa ! "-Tiếng vọng lại làm tôi hoảng hốt giấc sự hồi tưởng xa vời , Bảo Bình từ bao giờ đã ngồi kế bên giường nhưng trên đùi cô ấy có thêm một chậu nước nhỏ và trên tay là một cái khăn mặt sạch sẽ .
Tôi trố mắt và bất giác đỏ mặt .Cô ấy đang lau mặt cho tôi !
Chuyện hiếm như phim trong rạp , có phải cái hù doạ của vua Authur hôm qua vẫn còn ám ảnh hay tôi đang tận mắt chứng kiến một tính cách khác trong con người Bảo Bình ? Một sự dịu dàng , tinh tế của những người con gái bình thường chứ không phải sự mạnh mẽ của các vụ đụng chạm đao kiến từ các chiến binh .
Mà cô ấy đang nói cái gì ...đấy nhỉ ?
" NHÂN MÃ , THAY ĐỒ VÀ XUỐNG NHÀ ĂN SÁNG RỒI CÒN ĐI ! MAU ! " - Tiếng thét rất to báo hiệu tôi đã vượt mức chịu đựng của Bảo Bình . Cô ấy không thèm chờ tôi lòm còm bò dậy từ dưới sàn mà thản nghiên đóng một cái "Rầm" trước mặt .
Tôi lảo đảo vào phòng vệ sinh , chải răng vài phát và nhanh chóng thay quần áo trước khi lò dò ra khỏi phòng . Xuống cầu thang tôi ngạc nhiên vì ai cũng đã có mặt sẵn , quần áo tươm tất nhưng ...
_"Ơ thế ... không ăn sáng à ?"
_"Vì cậu lò mò lâu quá nên trễ rồi !" - Thiên Yết vỗ một cái khiến vai trái của tôi muốn sụp xuống hẳn luôn . Sau đó , anh thông báo _"Chúng ta không có thời gian cho những chuyện vặt vẵn đó ! Giờ thì mau lên máy bay để tìm Cự Giải và Xữ Nữ!"
"Không sao đâu ! Em có dành chút thức ăn trên máy bay , tí nữa lên em đưa cho ! " - Bảo Bình ghé tai tôi thì thầm khi đi ngang qua ...
Tôi mở cửa bước ra với bộ mặt đỏ ứng như trái ớt chín . Hôm nay thật lắm chuyện khác thường ,cảnh tiếp theo chào đón trước mắt khiến tôi gần như muốn ngã ngữa ...
"Hey !Có đi chung mô tô không, hay là ngồi máy bay cùng bạn gái ?"
Vua Arthur - Hay gọi là Arturia cho tiện nhỉ ? - đang mặc một cái áo phong không tay bó sát người và một cái quần Jeans ngắn . Tôi cười méo miệng trước khi trấn tĩnh bản thân ....
Ngay sau đó, Gilgamesh lượn ngay đến gần tôi và đưa tôi một mẫu giấy nhỏ có chữ viết, tôi đọc chữ viết trong đó
"Tôi thề với cậu rằng nếu cậu ngồi lên chiếc xe đó thì coi như cuộc đời của cậu bế mạc" - Đó là những gì ghi trong tờ giấy - Ký tên: Gilgamesh
Toát mồ hôi, tôi ngập ngừng cố gắng lấy hết can đảm để trả lời
_"Dạ ... thôi ạ ..."
"Ok !Tôi không ngạc nhiên lắm !"_Cô ấy mỉm cười ác trước khi búng tay một phát . Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh người làm tôi bàng hoàng và lững thững lên máy bay như người mất hồn ...
_"Anh không sao chứ ? Đói à ? " - Bảo Bình chìa cho tôi một hộp cơm theo kiểu Việt Nam với rau sào và thịt kho hẳn hoi . Không biết cô ấy học lúc nào nhỉ ? Dường như nhận ra nỗi bối rối đó Bảo Bình nhún vai giải thích rằng mẹ cô ấy khi còn sống rất thích các món ăn của một nửa quê hương mình . Hóa ra mẹ cô ấy mang nửa dòng máu Nhật - Việt, tính ra Bảo Bình cũng mang 1/4 gốc Việt trong người .Và dù khó học tiếng Việt cũng như không giỏi thứ tiếng đó hơn anh trai mình nhưng cô vẫn cố bù đắp bằng nhiều thứ khác .
Thật là quá ngạc nhiên ! Hôm nay quả thật rất ngạc nhiên !
Tôi lắc đầu cười nhẹ và để mặt mình cắm cuối với món ăn ngon trước mặt ...Trong đầu hết đỗi ngạc nhiên khi biết thêm nhiều điều nữa về Bảo Bình và Thiên Yết .
Chứ chưa nói tới việc nếu quả thực tôi mà cùng ngồi trên cái xe mô tô của Arturia lúc nãy thì với cái sức khoẻ yếu ớt này không hiểu tôi còn giữ nỗi mạng mình để chờ chạm chân xuống đất hay không ....