Phần 22: The Last Vampire

28 1 0
                                    

Đã gần nửa đêm, không gian yên tĩnh như muốn xé tan bầu trời lạnh lẽo . Tôi đang đau . Thật sự rất đau sau khi chứng kiến những điều vừa rồi. Tôi chẳng còn tâm trạng để mà ngủ nữa, cứ lăn qua lăn lại rồi dậy đi qua đi lại để "tự kỷ" thôi.

Dù rằng biết không ngủ được thì ngày mai chắc chắn sẽ mệt mỏi, nhưng biết làm sao bây giờ.

Sau vài giây đắn đo, tôi quyết định đi bộ ra phía ngoài bệnh viện với đơn giản chỉ là dạo mát, hay để suy ngẫm cũng được.

Và rồi, ngay khi bước ra trước cửa, tôi nhìn thấy Gilgamesh đang đứng một mình...............ngay trước mặt tôi

"Sao chưa ngủ mà lại ở đây?"- Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã lên tiếng trước

Tôi thở dài rồi nhìn anh ta và nói:

_"Không ngủ được, còn anh?"

"Cậu biết chuyện của Ma Kết rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều"- Gilgamesh thở dài .

Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên, cứ như thể anh ta đã biết chuyện của Ma Kết từ đầu vậy, nhưng mà đúng là vậy thật .

_"Anh biết chuyện của Ma Kết từ lúc nào?" - Tôi hỏi,miệng tôi có đôi chút ấp úng..

"Từ lúc đến đây đã biết rồi, các Anh Linh khác cũng thế thôi, chúng tôi có thể cảm nhận được mọi việc diển ra ở xung quanh, nhưng cũng tùy, như tôi thì chỉ cảm giác được khoảng 70% sự thật thôi, còn như Shakespeare hay Khổng Minh thì họ thậm chí có thể đoán và biết trước được tương lai đấy"- Gilgamesh trả lời một cách bình thản.

_"Vậy sao? Không biết bây giờ Shakespeare tìm kiếm thế nào rồi, có tìm được Song Ngư chưa nhỉ" - Tôi ngã người xuống bãi cỏ , vậy là không phải che giấu nữa ...

Gilgamesh làm vẻ mặt suy tư một chút, rồi ngồi xuống cùng tôi và nói :

"Không biết có phải hay không, nhưng tôi cảm thấy có hai nguồn năng lượng đang tiến đến đây, mà cũng cách đây khoảng hai ngàn km là ít, có thể nó giống với của Song Ngư nhưng nguồn còn lại thì không rõ. Vấn đề là ở chỗ một giờ trước tôi đã cảm thấy rồi, nhưng cách ít nhất là ba ngàn km, mà mới chỉ một giờ khoảng cách chỉ còn hai ngàn, tốc độ di chuyển khủng khiếp thật"

Nghe Gilgamesh nói vậy, tôi tự dưng cảm thấy nhẹ lòng đi một phần nào đó. Nhưng mà ai đi chung với Song Ngư nhỉ? - Nếu là trong nhóm tôi thì Gilgamesh đã biết rồi chứ. Chắc là họ kiếm được cái máy bay như Thiên Yết đó thui - tôi nghĩ vậy.

Ở ngoài này công nhận là lạnh thật, tôi đang mặc một chiếc áo thun đỏ, cộng thêm một chiếc áo choàng trắng để che đi cái áo màu nổi bên trong - Thật sự thì đây là áo lúc nhỏ của Thiên Yết, Bảo Bình đưa cho tôi thay, vì tôi chẳng có bao nhiêu đồ cho lắm - Nhưng ... Gilgamesh thậm chí còn đang ở trần trước mặt tôi, da anh ta chắc phải bằng sắt hoặc mất dây thần kinh cảm giác rồi hay sao ý

"Này, đi không?"- Gilgamesh đứng dậy nhìn tôi

_"Đi đâu cơ?" - Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta

"Đi tìm hai nguồn năng lượng mà tôi cảm nhận được, ít ra cũng phải biết nó là gì chứ!"- Gilgamesh cười nhẹ - rõ ràng anh ta muốn đi chơi, việc tìm nguồn năng lượng chỉ là cái cớ

_"Được thôi" - Tôi đứng dậy - Dù là giữa đêm rồi nhưng tôi chẳng thấy uể oải hay buồn ngủ một chút xíu nào, hơn nữa trí tò mò của tôi lại nổi lên không đúng chỗ.

Và ngay khi tôi đứng dậy, Gilgamesh biến thành một luồng sáng và trở vào trong người của tôi

"Nếu tôi dùng hình dáng bình thường đi thì cậu sẽ tiêu tốn sinh lực, tốt nhất là tôi trở về bên trong cậu, tôi sẽ chỉ cho cậu hướng phát ra nguồn năng lượng, chỉ cần cậu đi là được rồi"- Gilgamesh nói

_"Cách hai ngàn km đấy! Giờ tôi phải chạy bộ khoảng đường đó à?" - Tôi nheo mắt lại

"Chỉ còn cách một ngàn năm trăm km nữa thôi, hai nguồn năng lượng đó đang đến gần rồi...nhìn chung nếu họ cứ giữ tốc độ này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ sớm đụng mặt nhau"- Gilgamesh nói bằng giọng suy tư

Tôi ngập ngừng suy nghĩ đôi chút rồi nói:

_"Trong trường hợp hai nguồn năng lượng đó là dạng quái vật giống Hydra ta gặp lúc nãy thì sao?"

"Lúc đó thì chạy thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng một trong hai nguồn năng lượng đó là của Song Ngư"

Tôi nhanh chóng đi theo hướng mà Gilgamesh chỉ, công nhận sức chạy của tôi tốt hơn rất nhiều, nhớ đến trước đây khi chưa tham gia vào Dream Land, thậm chí chỉ cần chạy 500 mét là tôi muốn đứng không nổi nữa rồi, vậy mà giờ đây tốc độ chạy của tôi ngang bằng một chiếc xe máy mà chẳng hề mệt mỏi tẹo nào

Tôi cũng cảm thấy rất mừng khi có thể tìm được Song Ngư một cách dể dàng như vậy, mà liệu có phải tôi và Gilgamesh đã quá chủ quan hay không? Lỡ đâu đấy lại là một con quái vật thì khổ - Vì trong trường hợp đó chẳng ai giúp được tôi cả - Mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đã đồng ý đi thì phải chịu chấp nhận hậu quả của nó, bởi vì tôi rất mong gặp Song Ngư bây giờ, chỉ có cô ấy mới có thể giải quyết được khó khăn trong thời điểm hiện tại

Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn thắc mắc, tại sao họ có thể di chuyển với tốc độ khủng khiếp như vậy nhỉ? Cũng có khi họ kiếm được chiếc máy bay giống Thiên Yết như lúc nãy tôi nói, mà họ giàu đến vậy sao? Hơn nữa lại có thêm một nguồn năng lượng đi cùng với Song Ngư, khó hiểu thật, người đó có thể là ai nhỉ?

Xung quanh tôi khung cảnh ngày càng trở nên tồi tàn, có vẻ tôi đã ra khỏi Berlin được một đoạn, cố gắng chạy không gây tiếng động để không gây sự chú ý cho bọn quái vật và đám thây ma - Nếu bị bọn chúng bao vây thì sẽ rất phiền phức. Theo tôi nghĩ, thì bọn thây ma hoàn toàn không nhìn thấy và chúng cũng không cảm thấy gì cả, chúng tấn công bất kỳ thứ gì gây ra tiếng động, còn về bọn quái vật thì bọn chúng có thể nhìn thấy những người xung quanh như bình thường, nhưng có một đặc điểm khá thú vị là bọn chúng cũng gần như "mù" khi ở trong bóng tối, bởi vậy chỉ cần hiện tại tôi không gây tiếng động là tôi sẽ tuyệt đối an toàn.

Chạy liên tục trong khoảng 15 phút, tôi đã bắt đầu thấy mệt mà ngồi xuống nghỉ ngơi, xung quanh tôi hiện tại như một bãi phế thải không hơn không kém, hoặc cũng có thể nói đúng hơn là một bãi hoang mạc, nhà cửa xung quanh gần như bị cuốn sạch, dưới chân tôi chỉ còn lại những vết tích còn sót lại của sự phá hoại từ những con quái vật Ma Hóa, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tìm ra một dấu hiệu của sự sống nào ... càng lúc mọi chuyện càng trở nên tệ hại, liệu có khi nào 12 chúng tôi là 12 con người còn sống duy nhất trên thế giới này không?

Chắc không đến mức thế đâu - Tôi tự bình tâm lại. Còn nhiều người có sức mạnh phi thường hơn cơ mà

"Này!" - Gilgamesh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Chắc anh ta đang nghĩ lại và muốn quay về ....

_"Sao vậy? Muốn quay về rồi à? Tôi cũng nghĩ vậy"

"Quay về cái đầu cậu! Giờ muốn về cũng chẳng được nữa đâu, có cảm nhận thấy gì không? Ở tầm gần thế này ít ra cậu cũng phải cảm thấy gì đó chứ"- Gilgamesh nói một cách gấp rút .

Tôi ngây người ra một lúc, bắt đầu cảm nhận xung quanh, đúng thật là nãy giờ tôi đã quá lơ đễnh, một nguồn năng lượng rất lớn đang ở gần tôi, vậy mà sao tôi lại không cảm nhận được???

"Để tôi cho cậu biết một điều, nguồn năng lượng đang ở gần chúng ta chính là nguồn năng lượng đi chung với Song Ngư lúc nãy tôi cảm nhận được, trong lúc cậu đang lơ làthì nó sắp tiếp cận với chúng ta rồi đấy !!!" - Gilgamesh mắng tôi

_"Anh đùa chắc, làm sao nhanh vậy được, chúng ta chỉ vừa đi chưa đến 20 phút!" - Tôi bàng hoàng nói.

"Im lặng mà kiếm chỗ nấp xem nào, nguồn năng lượng của Song Ngư vừa biến mất gần đây!Chắc họ đến rồi !!!! Mau tìm hiểu thôi"- Gilgamesh đã nhẹ giọng lại..

Tôi lập tức núp sau một miếng kim loại khá lớn - Hình như là một tấm bạt kim loại, nó đã biến dạng nên không thể nhận định rõ . Tôi cũng chưa thấy gì ...nhưng lại nghe được tiếng bước chân rất đều đang bước về phía tôi . Tiếng bước chân đi rất thoải mái , chẳng có vẻ gì là gấp rút ...Cái bản năng tò mò thế rồi lại trỗi dậy , tôi hé mắt vào một khe nhỏ của tấm bạt kim loại để nhìn rõ hơn, đó không phải là một con quái vật ........

Một cô gái "khá xinh", ăn mặc cũng hơi ... một chút, mà điều lạnh gáy chính là khẩu súng cô ta đang cầm, nó dài chắc cũng bằng với chiều cao của cô ta, dù rằng tôi hoàn toàn mù tịt về súng ống nhưng ít ra tôi cũng biết đó là một trong những loại súng thuộc dạng nguy hiểm cấp cao .....

[You must be and to see this image.]

"Này Nhân Mã, cũng xinh phết nhỉ?" -Gilgamesh cười nhẹ , cái sở thích của anh ta làm tôi muốn rợn người lần hai...

Tôi không dám lên tiếng, mà chỉ thở dài, sẽ như thế nào nếu tôi tường thuật lại câu nói vừa rồi của Gilgamesh cho Enkidu nhỉ????

Nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì đây? - Bước ra chào hỏi chắc?

Và điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra, cô ta bắt đầu nhìn về phía tôi ...

_"Tên hèn nào đang nhìn lén mau bước ra !!!! " - Giọng cô ta vang lên một cách chua chát trái ngược với vẻ ngoài vốn có, mũi súng to đùng ấy cũng bắt đầu chĩa về phía tôi.Tôi có nên bước ra không nhỉ ???? Dù sao tránh một cuộc đụng độ không cần thiết vẫn tốt hơn - Vì tôi vốn không muốn đánh nhau với con người càng không muốn lãng phí sức mạnh...

ĐOÀNG!!!! Tiếng súng vang lên, thậm chí khi tôi còn chưa kịp bước ra, tấm bạt kim loại che cho tôi đã nát vụn ra thành từng mạnh. Tôi ngã lăn ra xa theo sức công phá của nó . Sức mạnh của khẩu súng cô ta cầm trên tay hoàn toàn không bình thường một chút nào, bắn với tầm gần như thế mà cô ta chẳng hề bị giật lùi do lực bắn ... Có điều gì đó rất kỳ lạ từ con người này !!!

Chưa kịp để tôi nói một câu, những loạt đạn được bắn ra liên tiếp khiến tôi phải liên tục tránh né!! Lạ ở chổ , khẩu súng như vậy làm sao bắn liên tục được ...? Thậm chí cô ta còn không thèm nạp đạn ???

_"Này khoan đã! Có chuyện gì từ từ nói được không?" - Tôi cố gắng nói một cách khó nhọc - Người gì mà nóng tánh thế ??? Chưa gì đã muốn giải quyết bằng bạo lực !!!

Cô ta thậm chí còn không màn đến việc trả lời mà bắn liên tục về tôi trong sự thích thú, nụ cười kỳ lạ nở trên khuôn mặt cô ta như thể cô ta đang làm một việc mà mình rất thành thạo

Bây giờ ít ra tôi cũng hiểu rằng có nói gì cũng vô ích, cách giải quyết bây giờ có lẽ ... phải dùng bạo lực, cô ta thuộc tuýp đó mà !!! Hành động với bản năng vốn có , tôi rút một thanh kiếm ra từ Gate Of Babylon, , cắt đứt đôi hai viên đạn đang hướng về phía mình

Cô ta nhìn tôi với ăn mắt ngạc nhiên và nhảy lùi về phía sau một khoảng, khẩu súng to đùng biến mất trong nháy mắt và thay bằng hai khẩu súng lục. Bỏ qua sự ngạc nhiên trong đầu, tôi cũng nhảy lùi về phía sau để dò xét hành động kế tiếp của cô ta

Đối với tôi thì dù cô ta có cầm súng gì thì cũng không quan trọng, vì tôi có thể nhìn thấy hướng bắn và đường đi của viên đạn - Thị lực của tôi vốn rất tốt

Cô ta đưa hai khẩu súng chĩa về phía tôi và liên tục nhã đạn, việc đơn giản tôi phải làm là né tất cả chúng..

"Cần thận! Bên trái!" - Gilgamesh gào lên

Tôi đưa kiếm lên đỡ viên đạn đến từ phía bên trái mình, viên đạn khiến thanh kiếm của tôi gãy làm đôi và xẹt đang mặt tôi tạo ra một vết trầy.

Tôi bàng hoàng nhìn cô ta, rõ ràng cô ta đang đứng trước mặt tôi và bắn, làm sao viên đạn có thể đến từ bên trái tôi được? Hay là có một ai khác nữa? Nhưng tôi đâu cảm nhận được ai ??

"Có điều gì đó không ổn từ cô ta, hãy cẩn thận, nếu bây giờ cậu triệu hồi tôi ra thì tôi vẫn có thể giúp cậu chạy được đấy! Nhưng nếu là chiến đấu thì là không thể với lượng sinh lực còn lại của cậu" - Gilgamesh nói

_"Không được, tôi cần phải tìm thông tin của Song Ngư, anh có chắc nguồn năng lượng từ người cô gái này là nguồn năng lượng đi chung với Song Ngư không?" - Tôi hỏi

"Chắc chắn" - Câu trả lời của Gilgamesh không nằm ngoài dự đoán của tôi

Tôi rút thêm hai thanh kiếm ra từ Gate of Babylon và nhìn cô ta - Thật sự giải pháp tốt nhất bây giờ là tôi nên quay về bàn bạc với mọi người, nhưng với sự nôn nóng trong lòng, tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện quay về nữa - Ít nhất là đến lúc gặp được Song Ngư.

Cô ta cười nhẹ, đưa hai khẩu súng lên trời và bắn chỉ thiên, tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó cho đến khi hai viên đạn xoẹt qua trán tôi. Tôi lùi lại với ánh mắt căng to hơn . Rõ ràng cô ta bắn chỉ thiên mà ... Làm sao ????

"Có vẻ cô ta có khả năng điều khiển hướng đạn tùy thích, nếu cậu cứ tự tin quá vào hướng đạn mình nhìn thấy thì sẽ tự giết mình đấy!" - Gilgamesh nói ... có vẻ anh ta đã hiểu ...

Cô ta rõ ràng cố tình cho tôi biết được kĩ năng của mình, dù rằng không biết có ý gì, nhưng có vẻ cô ta khá kiêu ngạo và tự tin, trong trường hợp này ...

_"Gilgamesh, cảm nhận đường đạn giúp tôi! Chúng ta sẽ tấn công trực diện" - Tôi nói.

Sau một tiếng thở dài, có vẻ Gilgamesh đã đồng ý "Hơi giống tự sát một chút, nhưng nếu cậu có ý tưởng nào đó thì tôi không cản"

Tôi lao lên, cô ta liên tục bắn về phía tôi, đường đạn là không thể đoán trước, tôi như bị bao vây bởi những viên đạn vậy. Với sự chỉ dẩn của Gilgamesh, tôi dể dàng hất tung những viên đạn đó và tiến lên, với những người sử dụng súng, khi bị tiếp cận chắc chắn sẽ phải lùi ra phía sau

Và đúng như tôi dự đoán, cô ta bắt đầu nhảy lui về phía sau - Chỉ chờ có thế, tôi phóng hai thanh kiếm đang cầm về phía cô ta khiến cô ta phải xoay người để né. Trong khoảnh khắc, tôi nhanh chóng rút thanh kiếm Ea ra từ Gate Of Babylon và chĩa về phía cô ta.

Nhưng có vẻ mọi việc không hoàn toàn nằm trong tính toán của tôi, ngay sau khi tôi rút được thanh Ea, hai lưỡi dao ngắn phóng thẳng về phía cánh tay tôi , hất phăng thanh kiếm ra một đoạn rất xa..

Tôi té xuống đất, và ngay khi tôi kịp định thần lại thì mũi súng trên tay cô gái đó đã chĩa ngay đầu tôi - Cô ta có một tốc độ di chuyển vượt xa giới hạn của con người

_"Chắc là chỉ đến đây thôi nhỉ ?" - Cô ta cười nhẹ

_"Cô là ai?" - Tôi hỏi bằng giọng dò xét.

_"Một trong những người sống sót và tỉnh dậy khỏi Dream Land, và đương nhiên không ở trong nhóm Zodiac của các người" - Cô ta nói

_"L-Làm sao cô ..." - Tôi định hỏi rằng làm sao cô ta biết tôi ở trong nhóm Zodiac, nhưng cơn đau khắp người bỗng nhói lên làm tôi cứng họng ...

_"Đau đến mức không nói được à? Viên đạn lúc nãy xoẹt qua đầu cậu có kèm thuốc độc trên đó đấy, dù nó sẽ không gây chết người nhưng cũng đủ để cậu bất động. Mà có vẻ tôi cho quá liều rồi" - Cô ta ngồi xuống và nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ ??? Cô ta có định giết tôi không nhỉ ???

_"Người trong nhóm Zodiac hình như trẻ hơn tôi nghĩ ..."

Nhìn cô ta bây giờ hình như cũng đâu có già hơn tôi bao nhiêu, có khi còn bằng tuổi tôi ấy chứ, sao lại nói như vậy ????

_"Không biết máu của cậu có ngon không nhỉ? Dù gì cũng còn trẻ thế này cơ mà" - Cô ta kề mặt mình gần sát với mặt tôi , càng làm tôi thấy rùng rợn hơn nữa..

_"Cô là thứ gì vậy?" - Tôi cố gắng gòng người dậy ....

_"Vẫn còn nói được à?" - Cô ta cười nhẹ

Và rồi hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt nhô ra từ miệng của cô ta.Đây không phải là răng thường ... Cô ta là quái vật sao ???? Người tôi cứng đờ lại, ý nghĩ của tôi cũng đóng băng hoàn toàn ????

_"Thắc mắc phải không? Tham gia Dream Land thì đâu nhất thiết phải là con người? Cậu có thể gọi tôi là Ma Ca Rồng cũng được, nhưng mà thật ra cũng không đúng lắm, chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, ba tháng nay tôi còn chưa uống được ngụm máu nào, toàn phải ăn mấy món ăn dở ẹt của Song Ngư nấu, tại sao tôi lại bỏ qua một bữa ăn thịnh soạn ngay trước mắt nhỉ ? Nói gì thì nói, cho tôi "xin tí huyết" nhé" - Cô ta cười nhẹ rồi áp sáng hai chiếc ranh nanh đó vào cổ tôi..

Tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào bế tắc thì cơ thể tôi tự cử động - tôi hất cô ta ra và đứng dậy

Chuyện gì thế này - Tôi tự hỏi. Tôi hoàn toàn không làm gì cả, mà cơ thể tôi lại cử động được ???

"Bình tĩnh nào, là tôi đấy! Tôi có khả năng điều khiển cơ thể cậu, tạm thời việc ở đây để cho tôi, cậu nên đi đi" - Gilgamesh nói, anh ta điều khiển cơ thể tôi rút hai thanh kiếm khác ra từ Gate Of Babylon

_"Đi đâu?" - Tôi tròn mắt hỏi - Thật sự nãy giờ tôi chả hiểu tí gì cả. Toàn những chuyện khó tin - Hết ma cà rồng giờ tới chuyện gì nữa đây????

Nhưng rồi ngay khi tôi hỏi điều đó, khung cảnh xung quanh tôi tối sầm lại, Bóng tối như đang cuốn lấy bầu không gian đen đủi này...

Và rồi một đốm sáng dần hiện lên, nó lớn dần trong cái khoảng không đen tối ấy....

Khung cảnh xung quanh tôi dần hiện rõ... tôi đang ở sân thượng của một ngôi trường ??? - Nhưng tại sao Gilgamesh lại đưa tôi đến đây??? Đây thật sự là đâu cơ chứ???

Đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật êm đềm, từ sân thượng nhìn xuống mọi thứ đều rất yên bình, không có một chút dấu tích nào của sự phá hoại hay ô nhiễm cả, đã bao lâu rồi kể từlúc tôi nhìn thấy một cảnh như thế này?

_"Này! Cậu là Nhân Mã nhỉ?" - Một giọng nữ vang lên

Một cô gái trông khá bình thường, hơn tôi chắc khoảng 2 3 tuổi, tay cầm một quyển sổ như đang ghi chép gì đó.

[12 chòm sao] DreamlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ