Bảo Bình vẫn đang trong "cái hiện trạng" đó và cầm thanh kiếm trên tay nhẹ nhàng bước về phía tôi một cách chậm rãi. Xét theo tình hình bây giờ, hy vọng cuối cùng của tôi là rút một vũ khí bất kỳ từ Gate of Babylon để phá cửa rồi chạy thẳng ra ngoài mà thôi.
Nhưng người của tôi bây giờ gần như đã đông cứng, hoàn toàn không thể cử động được, miệng của tôi lắp bắp không thể hé thêm một lời nào - Và cũng chỉ vài giây sau, Bảo Bình đã tiếp cận tôi, cô ấy đưa thanh kiếm lên cao chuẩn bị chém xuống. Hai mắt của tôi nhắm nghiền lại, chỉ biết chờ chuyện sắp đến, với cái tình thế này mà lãnh trọn nhát chém đó chắc tôi phải nằm liệt ở đây vài ba tuần là ít - Chưa tính đến trường hợp chết luôn ...
Bổng nhiên cánh cửa đóng chặt nãy giờ lại bị mở ra từ bên ngoài, nó xô thẳng tôi ngã xuống ... Người bước vào là người đàn ông có mái tóc đỏ rực mà lúc nãy tôi gặp - Nếu tôi nhớ không làm thì đó là Oni
Ông ấy nhìn tôi và Bảo Bình khoảng vài giây, rồi lùi ra phía ngoài và nói
"Xin lỗi đã làm phiền!"-Oni cười nhẹ rồi quay mặt đi
Tôi lặng người, không biết phải nói thế nào, giải thích thế nào. Nhưng khi Bảo Bình nhìn thấy ông ta, cô ấy lập tức chộp ngay chiếc chăn trên giường để che người lại, sau đó cô ấy nói
_"Ông là ..." - Đôi mắt cô ấy tròn xoe lại, thanh kiếm trên tay cũng biến mất
"Ta là cha của cậu nhóc này! Bây giờ tôi có thể mượn nó một chút được không?"- Oni lấy tay đỡ tôi dậy rồi xoa đầu tôi
Dù rằng tôi cảm thấy hơi xa lạ với con người này, đây là lần đầu tôi gặp ông ấy, mà ông ấy lại tự nhận là cha tôi - Thật sự tôi cũng không biết phải chấp nhận ra sao. Nhưng ít ra trong cái trường hợp éo le này thì đó là cứu cánh duy nhất của tôi
Bảo Bình đỏ mặt không hiểu vì sao, rồi cô ấy cúi đầu như đang xin lỗi tôi rồi đẩy tôi ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại, cơ mà tại sao phải xin lỗi tôi - Tôi mới là người cần xin lỗi mà ?
"Thật có lỗi với con! Nếu ta không mở cửa thì có lẽ con kiếm chác được gì đó rồi!"- Oni cười, tay ông ta vẫn đang xoa đầu tôi
_"Làm sao .. ông biết" - Tôi cũng chưa biết phải xưng hô làm sao, hay nói gì với ông ấy - Nếu ông ấy thật sự là cha tôi thì tôi có rất nhiều chuyện cần nói - Nhưng mà tôi phải bắt đầu từ đâu cơ chứ?
"Tin ta đi! Ta có thể đọc suy nghĩ của loài người! Chúng ta xuống dưới nhà nhé? Gentouka sẽ kể cho con tất cả mọi chuyện từ hai mươi năm trước"- Oni cười nhẹ rồi
_"Vậy ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi không?" - Tôi tròn xoe mắt hỏi
"Không, vì con mang dòng của của ta ... Dòng máu của Quỷ"- Oni nói, giọng ông trầm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt đi
Tôi cũng im lặng - Nếu những điều ông ấy nói là thật, ngay từ đầu tôi đã không phải là con người. Mà một thứ không phải là người như tôi liệu có tư cách để ...
Rồi tôi quay lại nhìn cánh cửa phòng Bảo Bình với ánh mắt buồn rầu, rồi lại quay qua nhìn hướng khác
_"Đừng lo lắng quá! Nhanh nào! Xuống kia rồi con sẽ biết được tất cả" - Oni kéo tay tôi đi thật nhanh xuống cầu thang, chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi đã vấp ngã rồi
Khi tôi xuống dưới, mọi người đã ngồi sẵn hết ở đó, nhưng nhìn mãi tôi vẫn không thấy Song Ngư và Xà Phu đâu
_"Xà Phu và Song Ngư ... đi xuống tầm ngầm để gặp Ma Kết rồi" - Xử Nữ nói
_"Vậy mọi người biết hết rồi à?" - Tôi ngập ngừng, giọng tôi như nghẹn lại đôi chút
Sau vài tiếng thở dài, Thiên Yết lên tiếng
_"Ừ, cũng vừa mới biết, còn Bảo Bình đâu? Nó chưa xuống à?"
Cũng chỉ vừa kết thúc câu nói đó, Bảo Bình bước từ trên gác xuống, khuôn mặt của cô ấy vẫn còn đôi chút ửng đỏ, tôi thì cũng chẳng biết làm gì thêm. Nhưng rồi tôi bổng dưng nhớ ra một điều gì đó, Bạch Dương và Song Tử vẫn chưa đến đây cơ mà
_"Chúng ta nên tìm Bạch Dương và Song Tử trước .." - Tôi ngập ngừng phát biểu
"Không cần đâu, hai đứa nó được giao nhiệm vụ đặc biệt rồi! Ở đây vậy là đã đủ người rồi, tôi bắt đầu được chứ?"- Gentouka đứng dậy và nhìn tôi
Và rồi tôi cũng bắt đầu im lặng, chắc chắn rằng tôi là người tò mò về câu chuyện trong quá khứ nhất - Làm sao không tò mò được kia chứ ... nó liên quan đến mẹ của tôi cơ mà ..
"Nếu mọi người muốn nghe sự thật, thì chúng ta nên bắt đầu câu chuyện từ trận chiến hai mươi năm trước, Đắc Kỷ, cô ra mặt được rồi đấy!"- Gentouka nói, rồi quay mặt về phía cửa lớn
Từ cửa lớn, một người bước vào, tôi nheo mắt lại, và rồi chợt nhận ra điều gì đó là một phụ nữ mặc bộ áo pháp sư màu xanh dương, kèm với những chiếc đuôi cáo ở phía sau lưng, nhưng sau khi tôi nhìn thật kĩ, thì tôi nhận ra ngay những nét quen thuộc từ khuôn mặt ấy, đó chính là khuôn mặt của mẹ nuôi của tôi, trừ những tình tiết khác với trước đây như đuôi và tai, thì tôi có thể chắc rằng cô ấy ... chính là mẹ nuôi của tôi. Ủa mà khoan? Tên cô ấy là ... Đắc Kỷ?
"Con lớn hơn so với lúc xưa một chút rồi đấy! Nhân Mã!"- Đắc Kỷ cười nhẹ sau khi nhìn thấy tôi, tôi thì ngơ người đi trong giây lát, chẳng biết phải nói sao
Rồi sau khi nhìn quanh hết tất cả mọi người, cô ấy lấy ra một chiếc gương tròn khá lớn, xung quanh nó được trang trí bởi những hoa văn rất lạ - Và cũng chỉ sau vài lời niệm chú, nó sáng lên và bao trùm tất cả chúng tôi trong một không gian trắng
Và rồi chỉ một lát sau, tất cả chúng tôi nhận ra đó không phải là màu trắng đơn thuần, mà là màu của tuyết, tuyết đang rơi ...
"Mọi người đang nhìn thấy thời điểm hai mươi năm trước, cái ngày kết thúc trận chiến đó - Heroes Zodiac! Hãy xem và hiểu những gì chúng tôi đã trải qua"- Đắc Kỷ trầm trọng lại
_"Nhìn kìa!" - Sư Tử chỉ tay về phía sau tôi
Sau khi quay lưng lại, tôi thấy một người phụ nữ đang đứng với một con cáo khổng lồ màu trắng, tôi cũng nhanh chóng nhận ra đó là người đã dạy tôi khả năng hợp nhất Anh Linh - người mà Gilgamesh nói rằng đó là mẹ tôi - Cô ấy đang mặc một bộ đồ chiến binh, mái tóc thì cột lại và để về phía sau ... Tuyết vẫn đang rơi rất dữ dội
_"Gentouka, có vẻ chúng ta đã thất bại nhỉ?" - Cô gái ấy nói
_"Cô nói gì thế Nhân Mã? Không phải chúng ta đã phá hủy được trận chiến này rồi sao?" - Con cáo khổng lồ - Gentouka nói
Và rồi khi tôi đang tập trung theo dõi câu truyện, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi - Và người làm chuyện đó là Đắc Kỷ
_"Hãy xem những điều này, người phụ nữ đó, là Nhân Mã của hai mươi năm trước, của trò chơi trước, và cũng là mẹ của con đấy!"- Đắc Kỷ nhẹ nhàng nói
Tôi lại quay hướng nhìn của mình vào cuộc nói chuyện giữa "mẹ tôi" và Gentouka lúc đó
_"Không, mọi người hầu như đều đã chết, chúng ta còn thậm chí chưa tiêu diệt được hắn dù đã phá hủy được trò chơi, một chiến thắng như vậy thì có ý nghĩa gì? Và tôi cũng sẽ sớm chết đi! Lượng sinh lực của tôi đã gần hết, cùng lắm chắc chỉ tồn tại được thêm vài giờ nữa!" - Nhân Mã (20 năm trước) nói
Cô ấy đưa cánh tay của mình lên, và từ cánh tay đó, một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện ...
_"Bào thai này là đứa con duy nhất của tôi, hãy chăm sóc nó! Trò chơi đã kết thúc, cậu đã không còn bị ràng buộc sự sống nữa, hãy sống một cách tự do như một người bình thường, và làm điều đó cùng với Đắc Kỷ - Anh Linh còn sống sót giống như cậu"- Cô ấy nói bằng một giọng vui tươi
Vui tươi sao? Kể cả khi cô ấy biết chắc rằng mình sắp chết? Điều này có thể sao? Đó ... thật sự là mẹ tôi ư?
Chú cáo khổng lồ bây giờ hoàn toàn im lặng, có vẻ nó không thể nói được điều gì hơn nữa. Có lẽ nó cũng không hiểu Chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Nhưng mà nó cũng không phản đối di nguyện cuối cùng của cô ấy
_"Bây giờ tôi sẽ truyền tất cả sinh lực của mình vào nó, thật sự thì ta cũng không còn được bao nhiêu, nên không đủ để đưa nó ra khỏi thời kỳ ấp trứng, có vẻ nó sẽ kéo dài hai năm cho đến khi quả trứng này nở thành hình người, có vẻ sẽ hơi khó cho cậu, nhưng hãy giúp ta bảo vệ nó nhé!" - Cô ấy đưa cánh tay đang phát sáng của mình đặt lên đầu của quả cầu ánh sáng đó
_"Khoan đã, tại sao cô lại không nhờ Oni?" - Gentouka lên tiếng
_"Sau chuyện này, dù rằng còn sống, nhưng chắc chắn Oni sẽ bị truy sát rất gắt gao, giao thứ này cho anh ấy thì không an toàn một chút nào, cậu hãy cứ giúp tôi, khi nào gặp lại Oni, hãy nói với anh ấy những lời này" - Cô gái dần tan biến mất trong làn mưa tuyết, cơ thể cô bắt đầu trở thành cát bụi ... Còn quả cầu ánh sáng thì đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con cáo trắng khổng lồ