Chap 2

596 31 2
                                    

 Liu Yi Yun thở dài, đi về phía máy camera trên tường. SooJung cũng cùng đi qua nhìn.

"Cái quái gì thế này?" Cô kinh ngạc hô lớn.

Ngoài cửa, có năm chiếc xe hơi đen bóng, hơn mười người đàn ông mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, đứng giữa bọn họ có một gã đô con, da ngăm đen, đeo kính râm, nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, từ đầu đến chân, một thân âu phục đen tuyền.

"Hỏng rồi." Liu Yi Yun thở dài một tiếng.

"Hỏng rồi là sao?" SooJung cảm giác không ổn. Trời cao chứng giám, cô vẫn còn chưa yêu ai, chưa ai cả, đừng có xảy ra chuyện gì à nha!

Liu Yi Yun: "Em tìm chỗ trốn đi."

"A?" Tại sao phải trốn?

Liu Yi Yun nắm chặt tay cô, kéo tới trước tấm gương lớn, phía sau là một cái tủ chìm, đẩy SooJung đi vào."Đừng lên tiếng, bất kể nhìn thấy cái gì, cũng không được đi ra."

"Đợi một chút, bọn họ là ai? Giới cho vay nặng lãi? Xã hội đen? Anh nợ tiền họ sao?"

Liu Yi Yun đẩy tấm gương vào, không trả lời cô.

Jung SooJung đấy gương ra một chút, nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Cô nhìn thấy đám người kia vây quanh Liu Yi Yun, tất cả bọn họ đều giống như hung thần ác sát, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh. Người đàn ông da đen lớn tuổi nhất có lẽ là ông trùm, thái độ của Liu Yi Yun với ông ta rất cung kính, ông ta ngồi xuống ghế, Liu Yi Yun nghe ông ta nói nói, cúi đầu trả lời, họ nói chuyện bằng tiếng Nhật.

Ghét quá, cô nghe không hiểu gì cả. Lúc này, Liu Yi Yun không biết nói cái gì chọc giận lão Đại, lão Đại đập bàn đứng dậy, đám đàn em hầm hừ với Liu Yi Yun, lão Đại đút tay vào túi áo, không biết muốn lấy cái gì.

Dao găm? Súng? Có thể là súng, vậy chẳng phải Liu Yi Yun toi đời hay sao?

Quyết định thật nhanh, tùy cơ ứng biến, Jung SooJung thông minh, dũng cảm lập tức lôi điện thoại ra, quay người lại ngồi xuống, gọi điện thoại đến cục cảnh sát báo án.

Tay cô run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thì thầm nói vào trong điện thoại: "Nơi này có hung án xảy ra, địa chỉ số 18, đường Gang Nam, tòa nhà có kiến trúc Nhật Bản, mau tới đây" từ từ đã, cảm thấy sau lưng có sát khí. Quay đầu, trời ạ, SooJung ngã ngồi trên mặt đất.

Gương bị kéo ra từ khi nào ? Một đám áo đen nhìn cô chằm chằm, rồi một người xông tới giật lấy điện thoại của cô, SooJung hô lớn: "Cứu mạng!"

Mười phút sau, xe cảnh sát tới, những ánh đèn đỏ lóe sáng trong đêm, âm thanh còi cảnh sát vang ầm ĩ. Hai mươi phút sau, cảnh sát điều tra rõ tình huống, lại lục đục rời đi.

Bên trong nhà, vẫn còn đám áo đen, lão Đại vẫn còn ngồi đó, SooJung ngồi đối diện với lão Đại, khóc không ra nước mắt, muốn hỏi ông trời, tại sao đường tình duyên của cô lại lận đận như vậy? Cô cũng biết, cái gì cô coi trọng thì nhất định có vấn đề, quan tâm cái gì thì chắc chắn nó có vấn đề, nhất định là kiếp trước cô đã đắc tội nguyệt lão, đường tình mới có nhiều vấn đề như vậy!

Thì ra là cái vị cường cường tráng tráng đen sẫm ngồi trước mặt cô đây, trên mặt còn có một vết sẹo là cha của Liu Yi Yun, là lão Đại trong giới xã hội đen Nhật Bản, Liu Yi Yun là cậu chủ của giới xã hội đen.

Short Fic Theo đuổi em khổ quá cơ [KryBer]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ