Liu Yi Yun nghĩ rằng, có lẽ trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, những cuộc tình thực sự lãng mạn hoặc có những chuyện tình chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối. Rất nhiều người dù có được tình yêu lãng mạn của mình nhưng cuối cùng vẫn có những phút giây xao lãng trước bóng hình của người khác, còn những người ngoài mặt trông có vẻ bình lặng nhưng khi yêu lại trở nên điên cuồng, chết đi sống lại, không có người đó thì không được.
Nếu SooJung không thừa nhận bọn họ là người yêu của nhau cũng chẳng sao, anh vẫn cứ coi cô là người phụ nữ duy nhất của mình là được, anh không tin SooJung có thể tùy tiện kết hôn. Chẳng phải chính cô từng nói, kết hôn chẳng qua chỉ là cho cha nàng một cái công đạo hay sao?
Công chức nhà nước có thể hài hước được như anh ư? Kiến trúc sư đó có thể hiểu được tình cảm của cô như anh ư?
Cho nên buổi sáng chủ nhật, khi SooJung đi xem mắt thì Liu Yi Yun ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc hoa.
Trong đình viện có một bàn gỗ thô dài, bày hơn chục chậu hoa lớn nhỏ, cùng với các dụng cụ chăm sóc cần thiết. Liu Yi Yun mặc tạp dề màu xám, buộc tóc lên thành đuôi ngựa, bắt đầu công việc tu bổ lại các chậu cây.
"Quản gia Lee, bây giờ là mấy giờ rồi ?" Trước khi bắt tay vào làm, anh còn quay qua lão quản gia hỏi.
Đang quét dọn dở, quản gia Lee vất cây chổi ở đó đi vào xem đông hồ, rất nhanh sau đó đi ra trả lời: "Chín giờ rồi ạ."
"Ừm." Sài Trọng Sâm cuốn dây thép lên cành cây để tạo dáng cố định cho nó, một lúc sau lại hỏi quản gia Lee: "Mấy giờ rồi?"
Quản gia Lee đang tưới nước, ném ống nước chạy vào phòng nhìn đồng hồ, một lúc sau đi ra trả lời: " Bây giờ là mười giờ mười lăm phút."
Như vậy là buổi xem mắt vừa mới bắt đầu. Liu Yi Yun gật đầu, đổi chậu cây khác, giúp những cành cây tụ lại thành một khóm. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Liu Yi Yun phát hiện ánh nắng đã chệch đi mấy tấc, lại hỏi AJ: " Vậy giờ là mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là khoảng ba giờ chiều rồi." Quản gia Lee đang ăn đồ ăn nhanh.
"Mới ba giờ thôi sao?" Liu Yi Yun thở dài, sao anh lại cảm thấy thời gian trôi qua lâu lắm rồi nhỉ.
"Cậu chủ, cậu có hẹn với ai sao?" Sao cứ hỏi giờ liên tục như vậy cơ chứ?
Liu Yi Yun lắc đầu, nhặt một đoạn cành cây bị gãy, cứ nhìn chăm chú không rõ là định ném nó về phía nào nữa. Ngó nghiêng một lúc, Liu Yi Yun đặt cành cây xuống, quay qua dò xét quản gia Lee, ngó ông đang ăn đồ ăn nhanh.
"Đồ ăn nhanh ăn ngon lắm à?"
Quản gia Lee đặt đồ ăn xuống. "Có cơm ăn với thịt xiên đó, tôi có mua một phần, cậu chủ muốn ăn không?"
"Tôi muốn ăn cháo."
"Sao cơ?"
"Thôi, bỏ đi ." Liu Yi Yun lại quay về với mấy chậu cây, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chăm chú ngắm nhìn một con bướm trắng đang khiêu vũ trên đám cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Theo đuổi em khổ quá cơ [KryBer]
FanfictionLời dẫn: "Tôi thích anh, nhưng chỉ là thích mà thôi, thực tế cuối cùng sẽ lại chứng minh anh là một kẻ bạc tình... Chắc chắn anh không phải là người đáng tin cậy!" Rõ ràng Jung SooJung thích anh, vì sao lại từ chối anh? Lại còn dùng một lý do không...