Các biên tập viên vây quanh chỗ ngồi của SooJung, nhìn chằm chằm vào chậu thực vật kỳ quái vừa mới được đưa tới.
"Đây là loại cây gì vậy?" Biên tập họ Park thắc mắc.
"Tại sao cành thì nhỏ mà quả lại giống như quả táo nhỉ?" Vẻ mặt biên tập họ Beak đầy nghi ngờ.
"Kỳ lạ thật, chưa từng thấy chậu hoa cảnh nào như thế." Chủ bút cứ lẩm bẩm mãi.
"Lạ thật, đây rốt cuộc là gì? SooJung, cô biết không?" Tổng giám xoa xoa cằm hỏi SooJung.
"Mẹ kiếp, lại đưa tới cái thứ quỷ quái gì không biết." Quỷ quái thật, SooJung đang ngồi lật sách tra cứu tên loại thực vật kia.
"Dường như nó không được ai chăm sóc lâu rồi..." Beak biên tập cầm lấy chén nước chuẩn bị tưới.
"Dừng lại!" SooJung không ngẩng đầu lên, quát lớn khiến biên tập họ Beak dừng tay. "Trước khi biết nó là loại cây gì, không nên tưới nước."
"Không biết quả này có thể ăn được không nhỉ?" Park biên tập đưa tay muốn chạm vào quả.
"Để yên đó!" SooJung tóm được tay của Park biên tập. "Không được sờ linh tinh, còn chưa biết loại quả này có độc không nữa."
Có độc? Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sợ hãi mà cùng lui một bước.
"Không thể nào. Liu Yi Yun không hạ độc cô đâu." Chủ bút lành lạnh nói.
"Việc này rất khó nói..." Chẳng phải có rất nhiều vụ án mạng do hận tình xảy ra hay sao chứ? "Để tôi tìm hiểu rõ cái gốc cây quái vật này đã." SooJung ôm lấy chậu hoa, bước ra khỏi vòng vây của mọi người, định rời đi.
"Cô quay lại đây cho tôi." Tổng giám níu lấy SooJung. "Đang giờ làm việc cô định đi đâu chứ?"
SooJung cười hắc hắc nói: "Chưa từng thấy loại thực vật nào như vậy, mọi người không muốn biết lai lịch của nó sao?"
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai có chút biểu hiện tích cực nào cả.
Chủ bút lạnh lùng hỏi: "Cô đem nó đi, có chắc chắn sẽ biết được lai lịch thật của nó?"
SooJung gãi gãi đầu, rồi lại cười cười nói: "Chẳng lẽ lại đùa sao, tôi là ai cơ chứ, mấy vị cao nhân trồng hoa tôi cũng biết đó."
"Đúng, cô quen biết rộng." Tổng giám cười. "Đi đi đi đi." Dù sao SooJung làm việc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng cho nghỉ ngơi chút cũng được, không cần so đo quá nhiều nữa.
SooJung tuân lệnh, lập tức chạy đi truy xét quái vật trong tay.
Ba tiếng sau, từ trong nhà người bạn chuyên chăm sóc cây cảnh đi ra, cô đã nhận được đáp án.
Đây là cơ nước quang, là loại chậu hoa quí hiếm trồng, đáng sợ nhất nó rất khó trồng. Không phải lúc nào người ta cũng có dịp nhìn thấy nó. Nếu không phải SooJung kiên trì, người bạn trồng hoa kia đã cố bắt cóc chậu hoa để giữ lại cho riêng mình. SooJung ngồi nghe gần ba tiếng, ca ngợi cái người đã nuôi sống cơ nước quang này quả là một vị thần, thật lợi hại, vân vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Theo đuổi em khổ quá cơ [KryBer]
FanfictionLời dẫn: "Tôi thích anh, nhưng chỉ là thích mà thôi, thực tế cuối cùng sẽ lại chứng minh anh là một kẻ bạc tình... Chắc chắn anh không phải là người đáng tin cậy!" Rõ ràng Jung SooJung thích anh, vì sao lại từ chối anh? Lại còn dùng một lý do không...