Chương 11

3.1K 175 9
                                    

Àn nhòn mọi người :< xin lỗi vì t3 mình k post nhé :< Mình bận học nên quên luôn :< hqua tính đăng bù thì lại xách đít đi coi Mama . Thành thâtk xin lỗi ~~~~~


Enjoy~~~


[Đôi khi nhìn vào lòng bàn tay tự nhủ rằng hạnh phúc này mình đã nằm trong tay mình rồi . Nhưng chỉ cần lơ là một chút , hạnh phúc cũng theo đó mà biến mất thôi]

Chương 11

Sau khi người con gái đó bước tới bên cạnh Phác Xán Liệt , hai người bọn họ nắm lấy tay nhau , hắn nhìn cô gái đó rất ôn nhu .

"Tại sao anh quyết định cưới em?"

"Tại sao ư? Tại vì Biện Bạch Hiền đã chết rồi! "

Biện Bạch Hiền đứng đó nghe rõ mồn một câu nói lúc nãy của Xán Liệt , hai dòng nước chảy dọc theo khuôn mặt cậu , cậu cắn chặt môi, xoay người chạy ra khỏi lễ đường . Cuối cùng vẫn là bất cẩn vấp té , lúc đó trời đất bỗng tối sầm lại....

Biện Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy. Trên trán đỗ đầy mồ hôi , sau lưng áo cũng ướp nhẹp , cả người nóng bừng bừng , bên tai vẫn còn lưu lại câu nói đó . Cậu chống tay ngồi dậy đi vào phòng tắm , bên ngoài trời rất lạnh , Biện Bạch Hiền lại trực tiếp mở vòi nước lạnh , dòng nước  xối vào người , nhưng cậu lại không thấy nó lạnh bởi vì bây giờ tim cậu như một tảng băng lớn vậy

"Cũng may! Không sao rồi! Chỉ là mơ thôi"

Tắm rửa xong cũng không buồn lau khô tóc mà lên thẳng giường , tay với lấy con gấu bông nhỏ , nhấn vào ngực nó một cái

"Chúc mừng sinh nhật Giai Hảo của tớ! Lớn rồi phải biết nghe lời tớ nhớ chưa? Phải ăn nhiều không để đói này! Cho dù cậu có mập ú như con heo tớ vẫn sẽ nuôi cậu! À phải đi ngủ sớm không được chơi game nhiều! Nếu cậu là con gấu trúc có quầng mắt đen tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu! Bây giờ cậu đã ngủ chưa? Ngủ ngonn nhé! Tớ yêu cậu"

Con gấu này Bạch Hiền được Xán Liệt tặng trong lần sinh nhật gần nhất trước khi cậu mất tích. Những khi mất ngủ cậu đều lôi ra nghe .Biện Bạch Hiền ôm con gấu vào lòng , nằm xuống nhắm mắt lại , nước mắt ngắn dài lại thi nhau chạy xuống gối .

"Xán Liệt à! Làm sao bây giờ? Em nhớ anh quá !"


Đêm qua nhờ có con gấu đó mà Biện Bạch Hiền ngủ rất ngon . Như thường lệ , cậu sẽ lại đến lớp thanh nhạc. Hôm nay cậu tới rất sớm nên phòng học chỉ có mỗi mình cậu . Thở dài một cái lại lôi đàn ra hát . Hát lại bài hát hôm qua còn đang dở dang


"You don't know that I love you so much

(anh không biết rằng em yêu anh rất nhiều)

That I have never changed

(rằng em chưa bao giờ thay đổi)

Why did you forget me?

(tại sao anh lại quên em mất rồi?)

Baby! I will love you forever

(Người ơi! Em sẽ mãi mãi yêu anh)

Comeback home ! Comeback to me

(Trở về đi! Trở về bên em đi) "

Do you see my heart ?

(Anh có nhìn thấy được trái tim em không?)

It is breaking because of you

(Nó đang tan vỡ vì anh)

It's you and only you

(Là anh và chỉ mỗi mình anh)

What should I do?

(Em nên làm sao đây)

My heart belong to you

(Trái tim em thuộc về anh mất rồi)"


Kết thúc bài hát của mình , cậu đặt cây  đàn xuống , mũi truyền đến cảm giác ngứa ngứa , đưa mu bàn tay lên quệt thử , mu bàn tay lập tức có một mảng đỏ , nhanh chân chạy ra ngoài . Khi vừa mở cửa đã thấy Xán Liệt đứng sẵn ở ngoài . Không để ý đến Xán Liệt mà chạy thẳng ra phòng WC

Lúc Bạch Hiền quay lại phòng học thì mọi người đã tập chung đầy đủ . Cậu ngồi xuống chỗ của mình , tất nhiên là vẫn cách xa chỗ Xán Liệt và Mỹ Lệ . Đột nhiên có một cậu con trai cũng đi tới chỗ của Bạch Hiền rồi ngồi xuống

-Chào cậu - cậu bạn đó nở nụ cười tươi nhìn cười

-Ừ chào - Biện Bạch Hiền không để ý mà tiếp tục ghi chép bài

-Cậu tên gì?

-Biện Giai ... à không Biện Bạch Hiền

-Nghe dễ thương quá!

-Ừ cảm ơn!

-Thế cậu không muốn biết tên tôi sao?

-Ừ vậy cậu tên gì? - Biện Bạch Hiền đặt bút xuống nhìn cậu con trai kế bên

-Tôi tên là Ngô Thế Huân siêu cấp đẹp trai ! - Ngô Thế Huân vỗ vỗ ngực

-Thế tôi nên gọi cậu là Huân hay là "Trai" ?

-Gọi tôi là bọc sữa nhỏ đi

-Được rồi! Sau này tôi sẽ gọi cậu là "Đi"

-Yaaa! Cậu cũng biết đùa nhỉ?

-....- Biện Bạch Hiền không lên tiếng , cũng không biết bao lâu rồi mới có thể nói đùa vui vẻ như vậy, có thể từ lúc biết mình bị bệnh nên quý trọng cuộc sống hơn đi , rồi tính cách cũng theo đó mà thay đổi

Từ sau lần đó , mỗi ngày đến lớp Ngô Thế Huân lúc nào cũng bám đuôi Biện Bạch Hiền.

-Bạch Hiền chúng học xong đi uống trà sữa có được không?

-Cậu đi một mình đi!

-Đi đi mà! Tôi đi một mình hẵn là rất chán

-Này! Tôi nghĩ chắc chắn cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

-Tôi cao hơn cậu! Cho dù là nhỏ tuổi hơn thì cậu vẫn phải gọi tôi bằng anh

-Nói gì vậy ? - Biện Bạch Hiền đưa chân đá vào gối Ngô Thế Huân . Hắn liền ngồi xuống ôm gối giả khóc trong rất tội nghiệp

-Cậu không đi uống trà sữa à? Thế tôi đi về nhé?

-A! Khoann! Hahah Tôi biết cậu sẽ đi mà

-Có thể trên đường đi tôi sẽ đổi ý

-Đừng như vậy mà Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền thấy hắn to xác như vậy mà cứ mè nheo như con nít nhịn không được mà bật cười  . Hai người ghé ngang qua quán trà sữa gần trường . Biện Bạch Hiền tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ . Hai người cùng gọi một loại trà sữa

-A? Bạch Hiền cũng thích trà sữa hương chocolate sao?

<<Là vì Xán Liệt cũng thích>>

_____________End chương 11________

Ngô Thế Huân trong fic siêu dethg =)))


[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ