Chương 9

2.9K 181 5
                                    

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
▪Name of fic : Thế giới của em mang tên anh
▪Author : Đường Song Tỷ
▪Chapter : 24 chapter + 3 EXTRA
▪Startus : On-going
▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.
▪Summary: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh
▪Warnings: 3/24 chap có H
▪Rating: M
▪Pairings: ChanBaek (main)
▪Category: ngược - hiện đại - HE
▪Slogan : Vì gì mà buông tay người kia? Từ đầu đến cuối có nắm được gì đâu mà buông?
▪A/N : Thế giới rộng lớn , ý tường trùng trùng ý tưởng là điều không thể tránh khỏi . Nhưng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi cắp fic của ngta . Nếu như có giống chi tiết nào đó thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi .
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
.
.
.
.
.
.
.
[Con người mà! Cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không đấu lại sự yếu nhát và cô đơn của bản thân]
______________________________

Chương 9

Hôm nay vẫn như mọi khi , Biện Bạch Hiền đến lớp học thanh nhạc . Bước vào cửa đã thấy Xán Liệt và Mỹ Lệ đã tới rồi , bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ . Lai Mỹ Lệ thấy Bạch Hiền bước vào cũng không buồn để ý , cô ta muốn chọc tức Biện Bạch Hiền nên liên tục nắm tay rồi hôn má Phác Xán Liệt , lúc thì tựa vào lòng Phác Xán Liệt

(Au: Con mịa nó !!! Sao lại đối xử với Bạch Hiền như vại hở? ㅠㅠ)
(Não : Ủa không phải tất cả đều do mày nghĩ ra à :v)

Biện Bạch Hiền vừa định ngồi xuống thì Lai Mỹ Lệ lại lên tiếng

"Cậu tránh xa Xán Liệt một chút"

Biện Bạch Hiền cũng không để ý gì nhiều , cậu kéo ghế ra một góc khác . Chỉ cần được nhìn thấy hắn , cùng hắn một chỗ thì ngồi xa một xíu cũng không sao

"Biện Bạch Hiền! Hôm nay đến lượt em! Lên biểu diễn một bài hát đi" - Thầy Trương gọi Bạch Hiền

"Vâng" - Biện Bạch Hiền đứng dậy , cậu cầm theo đàn gita , lên bục giảng ngồi xuống , chỉnh dây đàn cẩn thận , đưa tay đánh những nốt nhạc đầu tiên

"You don't know that I love you so much

(anh không biết rằng em yêu anh rất nhiều)

That I have never changed

(rằng em chưa bao giờ thay đổi)

Why did you forget me?

(tại sao anh lại quên em mất rồi?)

Baby! I will love you forever

(Người ơi! Em sẽ mãi mãi yêu anh)

Comeback home ! Comeback to me

(Trở về đi! Trở về bên em đi) "


"Biện Bạch Hiền em bị chảy máu cam kìa" - Thầy Trương hốt hoảng nhìn Bạch Hiền

Nghe thầy Trương nói , cả lớp hướng mắt về phía Bạch Hiền , cậu cũng dừng đánh đàn lại

"Sao ạ? Xin phép thầy " - Nói rồi cậu đặt cây đàn gita xuống rồi vội chạy nhanh ra WC

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng cậu ra ngoài , thấy cậu chảy máu cam trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Gì đây? Hắn là đang thương hại cậu sao? Rõ ràng là chán ghét Bạch Hiền vậy mà khi cậu bị như vậy lại lo lắng . Hắn cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình rồi

Biện Bạch Hiền móc trong túi ra bịch khăn giấy , lấy khăn giấy bịt chặt mũi ngăn không cho máu chảy ra . Hôm qua lúc về nhà cũng bị một lần , nhưng không nhiều như hôm nay . Cuối cùng máu cũng ngừng chảy , Biện Bạch Hiền nhìn mặt trong gương , mặt trắng bệt như không có tia máu , môi cũng nhợt nhạt hẵn . Cậu tự cười bản thân của mình "Coi kìa Bạch Hiền ! Mày sao có thể yếu ớt như vậy được? Mày như vậy Xán Liệt sẽ thương hại mày đó"

Cậu quay về phòng học . Học được chưa đầy năm phút thì đầu truyền đến một cơn đau như búa bổ . Nghĩ mình sắp không thể tiếp tục tỉnh táo nên xin thầy cho về sớm . Nào ngờ ra tới cửa đã đứng không nổi mà gục xuống nền nhà .

Xán Liệt thấy cậu gục xuống liền chạy lại đỡ cậu . Bản thân không thể hiểu nổi việc mình đang làm , cứ coi như là thương hại đi

"Xin phép thầy để em đưa cậu ấy vô bệnh viện" - Xán Liệt bế Bạch Hiền lên

"Được em đi đi" - Thầy Trương gật gật đầu

"Xán Liệt" - Lai Mỹ Lệ gọi Xán Liệt

"Em ở đây đi! lát anh về ngay"

Phác Xán Liệt vừa bế ra ngoài thì bị mấy người mặc đồ đen đứng trước cổng trường chặn lại

"Xin lỗi cậu! Tôi là Kim Chung Đại! Mong cậu giao cậu chủ lại cho chúng tôi"

"Mấy người là ai? Tôi làm sao có thể tin tưởng giao cậu cho mấy người ?"

"Chúng tôi không có thời gian giải thích về thích việc này! Khi nào cậu chủ quay lại cậu hãy hỏi cậu ấy"

Kim Chung Đại phẩy tay , đám người áo đen đó liền giành lại Bạch Hiền đưa cậu vào xe . Mặc dù trong lòng Xán Liệt rất muốn chạy lại nhưng không hiểu sao vẫn là không muốn làm . Ruốc cuộc tại sao hắn lại lo lắng cho cậu như vậy?

_____________End chương 9_____

Chương 9 ngắn vậy thôi nha :3 Từ nay sẽ không viết dài nữa :3 Đọc ngắn nó mới hồi hộp 😂😂😂
Vote tí cho mình vui đi :<

Là vầy! Fic này mình viết xog r . Lịch post fic là t3+5 nha =)))

Mọi người thắc mắc thì ibox facebook cho mình nha :< Cái wattpad của mình k rep cmt đc ㅠㅠ

Facebook 1 : Uyên Nhii (Ếc Xô Eo)

Facebook 2 : Byun Tỷ Tỷ (Byun Hee Yeol)




[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ