Chương 16+17

3.5K 213 14
                                    


Như đã hứa :3 25views chương 15 thì post 16+17 😂😂 Vậy là ta đã k thất hứa nhé . Cảm ơn readers . Còn chuyện ta hứa về cái shortfic H trans ấy ㅠㅠ ta dịch chưa xong mà dạo đây lười quá 😭😭 nhưng mà ta có post oneshot H ấy =))) Mọi người vào đọc cho ta có động lực viết tiếp nha


Enjoy~

[Tình yêu còn đáng sợ hơn cả cô đơn , đôi lúc cô đơn vẫn tốt hơn và đau vì yêu]

__________________________
Chương 16

Trong lúc nghe nhạc , Biện Bạch Hiền lại bị chảy máu cam . Dạo gần đây cậu cũng thường xuyên bị đau đầu , có lúc đau mà ngất đi lúc nào không hay luôn  , cũng có đi khám bác sĩ ,ngoài việc bắt cậu nhập viện thì chỉ đưa cho cậu thuốc giảm đau . Biện Bạch Hiền định ở bên cạnh Xán Liệt hết một năm rồi mới nhập viện . Còn những nửa năm, cậu không biết mình có trụ nổi không nữa . Mà không trụ nổi cũng không sao, nhìn thấy Xán Liệt hạnh phúc thì cậu có thể thoải mái ra đi rồi

Ngô Thế Huân ở trong lớp cứ thấp thỏm lo lắng cho Bạch Hiền , hắn không cách nào tập trung được , sợ đám người đó lại kiếm chuyện Bạch Hiền

-Này có chuyện gì mà mày đứng ngồi không yên vậy - Kim Mân Thạc ngồi kế bên thấy Ngô Thế Huân hết quay ngang quay dọc lại đứng lên ngồi xuống

-Tao sợ Bạch Hiền gặp chuyện

-Bạch Hiền? Ai vậy? Người yêu hả?

-Không phải! Bạn tao! Cậu ấy đang gặp chuyện không tốt !

-Là chuyện gì?

-À thật ra thì là thế này , Bạch Hiền quen với một đàn chị tên là Mỹ Lệ, chị ta là người yêu của đàn anh Xán Liệt. Hình như là Bạch Hiền thích Xán Liệt nên đâm ra chị ta ghét cậu ấy. Lần trước Bạch Hiền kể đã nhìn thấy chị ta ôm hôn thằng nhóc Kim Tuấn Miên , tính nói cho Xán Liệt nhưng bị chị ta kéo lại, sau đó chị ta tự mình té cầu thang rồi đổ tội cho Bạch Hiền. Đàn anh Xán Liệt vì thế mà hết lần này đến lần khác dày vò cậu ấy

-Có chuyện như vậy sao? A! Chị ta té cầu thang nào vậy?

-Là cầu thang tầng 1 khu D

-Để xem ... hmm ... a! Tao có bác làm bảo vệ ở trường này . Để tao đi hỏi xem có camera nào được lắp đặt ở đó không

-Thật vậy sao? Nếu được vậy thì tốt quá rồi

-Mà mày cũng đừng hy vọng gì nhiều! Tao thấy khu đó không có gắn camera, chỉ hy vọng có camera giấu kín

-A! Thật ra nếu có thể giúp Bạch Hiền thì tốt rồi!

-Ừ để hết giờ tao đi hỏi cho !

Ngô Thế Huân tính nói chuyện này cho Bạch Hiền nghe nhưng sợ lỡ không có cái camera nào thì lại làm cậu thất vọng nên thôi

-A uiii ! Mặt cậu xưng cả lên rồi . Theo tôi vài phòng y tế để tôi bôi thuốc cho

-Cảm ơn cậu Ngô Thế Huân - Biện Bạch Hiền tiến lại ôm Ngô Thế Huân , hắn cũng đưa tay lên xoa xoa lưng Bạch Hiền

[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ