Chương 20

3.7K 204 9
                                    


Chương 20

Sau khi Biện Bạch Hiền nhờ Kim Chung Đại tìm hiểu kỹ thì đúng là Lai Mỹ Lệ là được nhận nuôi, gia đình Lai Mỹ Lệ sợ cô ta tổn thương nên vẫn giấu chuyện cô ta là con nuôi . Ban đầu nhận nuôi vì bác sĩ bảo bà Lai bị hiếm muộn , về sau lại sinh được một bé gái chính là Lai Mỹ Mỹ. Tóm lại, Lai Mỹ Lệ là chị ruột Biện Bạch Hiền, mà như vậy thì sao? Cô ta sẽ nhận đứa em trai này? Cô ta sẽ chấp nhận sự thật rằng cô ta chỉ là con nuôi ? Ô tất nhiên là không rồi

Sáng nay Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân đến lớp thanh nhạc, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ,mà cũng nhờ Ngô Thế Huân nên tâm tình Bạch Hiền có tốt lên hẵn, chảy máu cam với nhức đầu cũng không thường xuyên nữa . Hảo là một chuyện tốt nha

Phác Xán Liệt kể từ khi chia tay Lai Mỹ Lệ thì không ngừng nghĩ về Bạch Hiền . Lúc trước vì cô ta mà làm tổn thương cậu, đả kích cậu , còn có làm nhục cậu . Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đã đến lúc bù đắp cho Biện Bạch Hiền rồi

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đến lớp đã thấy Phác Xán Liệt . Thấy Xán Liệt ngồi đó Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy ghét bỏ. Tên kia ruốc cuộc vì sao luôn làm tổn thương Bạch Hiền? Người bạn nhỏ của bọc sữa nhỏ này . Ha! Nếu hắn mà biết Bạch Hiền đây là Giai Hảo hắn một mực yêu thương thì hắn sẽ hối hận đến mức muốn đi tự tử luôn cho coi.

Phác Xán Liệt đến chỗ Thế Huân và Bạch Hiền , lấy hơi sâu một cái mới dám mở lời

-Cậu ... Bạch ... Bạch Hiền ... có thể ... lát cuối giờ gặp tôi một chút không?

-Anh đòi gặp Bạch Hiền làm gì? Anh làm cậu ấy tổn thương chưa đủ sao? Tôi không thể để Bạch Hiền tổn thương vì anh nữa - Ngô Thế Huân đứng dậy che mất tầm nhìn của Xán Liệt

-Tôi ... sẽ không

-Tôi không tin!! - Ngô Thế Huân vẫn dùng ánh mắt như viên đạn nhìn Xán Liệt

-Thế Huân ! Không sao đâu! Còn Xán Liệt! Thôi được ...

-A! Vậy lát nữa nhé

Phác Xán Liệt quay về chỗ ngồi, Ngô Thế Huân mới quay qua hỏi Bạch Hiền

-Này! Sao cậu lại đồng ý , lỡ anh ta lại làm chuyện gì có lỗi với cậu thì sao

-Sẽ không đâu Thế Huân! Cậu đừng lo

Sau giờ học , Biện Bạch Hiền bảo Ngô Thế Huân đi về trước, Ngô Thế Huân vẻ mặt không tình nguyện mà đi về .Giờ trong lớp chỉ còn mỗi Xán Liệt và Bạch Hiền

-Chuyện gì - Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Xán Liệt nhỏ giọng hỏi

-Cậu ... Cái kia ... là chuyện đó cho tôi xin lỗi ! Tôi đã quá tin Lai Mỹ Lệ mà làm chuyện không hay với cậu! Tôi không cầu mong được sự tha thứ của cậu nhưng hãy đồng ý để tôi bù đắp cho cậu

Bù đắp sao? Em chỉ đáng để anh bù đắp thôi sao?

-Xán Liệt! Về chuyện đó, ... tôi không có để bụng! Còn về việc bù đắp thì không cần đâu !

-Tôi ...

-Không còn gì thì tôi đi về đây - Biện Bạch Hiền nén lại nổi đau trong lòng , mặt vẫn tỏ ra rất bình tình quay lưng đi .

Đi chưa được vài bước thì bỗng dưng có một bàn tay ấm áp kéo lại. Biện Bạch Hiền  hơi giật mình quay lại nhìn Xán Liệt

-Hãy để tôi bù đắp cho cậu!

Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu . Cậu đưa tay còn lại để đẩy tay Xán Liệt ra . Thấy cậu lại định bỏ đi , hắn ngay lập tức chạy tới đi bên cạnh cậu

-Chúng ... ta về chung đi!

-Nhưng anh đâu có cùng đường với tôi?

-Không sao!

-Không cần đâu! Anh về đi!

-Cậu ghét tôi đến như vậy sao?

-.... Không có

-Vậy cho tôi về chung đi

-Được rồi

Biện Bạch Hiền tâm trạng có lẽ là vui hơn đi . Kì thực cậu thấy hắn như vậy chỉ muốn trốn tránh

-Bạch Hiền! Cậu đã từng thích ai chưa?

-Rồi!

-Thích như thế nào

-Thích đến mức có thể vì người đó mà ôm hết đau đớn về phía mình . Có thể vì người đó mà tha thứ hết .

-Tôi thật ganh tỵ với người đó nha!

Anh đang ganh tỵ với bản thân mình đấy! Vì người đó là anh! Chỉ mình anh thôi

-Thế còn anh? Anh vẫn còn thích Lai Mỹ Lệ đúng không?

-Không đâu! Ngay từ đầu tôi đã không có tình cảm gì với cô ta rồi!

-Thế sao lại ....

-Nói chắc cậu không tin! Lúc trước tôi rất thích một cậu nhóc , cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi , lùn hơn tôi một cái đầu . Cậu ấy rất đáng yêu nha . Nhưng ... khi tôi thấy cùng người đàn ông khác hôn môi , tôi ... đã rất tức giận mà bỏ đi. Tối hôm đó cậu ấy nhắn chia tay với tôi. Cậu có biết lúc đó tôi đau khổ như thế nào không? Tôi đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy . Tôi tuyệt vọng , có lẽ là cậu ấy không muốn gặp tôi nữa rồi. Sau đó ... tôi gặp Mỹ Lệ, ấn tượng đầu tiên là cô ta có gương mặt giống với cậu ấy . Tôi chỉ là trong một phút nhớ cậu ấy đã lầm tưởng cô ta là cậu ấy , về sau thì luôn sinh ra cảm giác như vậy! Nhưng cậu ấy rất tốt bụng chứ không xảo trá như cô ta . Cô ta đã làm tôi nhận ra rõ cô ta là cô ta, cả đời cũng không phải cậu ấy được - Phác Xán Liệt đột nhiên rơi nước mắt

-Đừng khóc- Biện Bạch Hiền đưa tay lau nước mắt cho Xán Liệt

Phác Xán Liệt xấu hổ đưa tay quệt nước mắt , sao lại khóc khi nhớ về cậu ấy chứ, đúng là không có tiền đồ . Nhưng bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền sao lại giống của cậu ấy quá. Lần này lại là ảo giác nữa sao?

Vừa đi ... Biện Bạch Hiền vừa suy nghĩ về lời Xán Liệt nói. Cậu nhắn tin nói hắn chia tay hồi nào? Ruốc cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ ... lại là cái tên làm nhục cậu hôm đó . Thôi đúng rồi! Là cái tên đó không sai đi đâu được. Hóa ra Phác Xán Liệt vẫn rất yêu cậu. Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Xán Liệt . Hắn rất nhanh cảm nhận được ánh mắt của cậu.

-Cậu lạnh sao?

-Ừ thì một chút

-Lại đây!

-Hả?

Phác Xán Liệt không có tính kiên nhẫn . Thấy cậu cứ ngại ngùng nên hắn tự kéo cậu áp sát vào người mình luôn , đưa tay vòng qua vai cậu

-Đã đỡ lạnh chưa?

-Tôi ... - Bạch Hiền cảm nhận được luồn không khí ấm áp quanh người

-Sau này có tôi rồi ! Cậu không còn sợ lạnh nữa

Được như vậy thì tốt quá! Nhưng tiếc là em không thể rồi !

____________End chương 20________


Yeeyeeeee~~ 1K views rồi T

[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ