Chương 12

2.9K 186 13
                                    


[Dù đôi lúc thật sự mệt mỏi nhưng vẫn phải ráng gượng để đứng dậy đấu tranh]
_______________________________
Chương 12

-Bạch Hiền! Mặt cậu trong xanh xao quá !

-A? Chắc ngủ không đủ giấc đó mà

-Aiii! Sao lại không để ý sức khỏe của mình như vậy chứ?

Không đáp lại lời Ngô Thế Huân , Biện Bạch Hiền vẫn im lặng uống trà sữa .

-Bạch Hiền à! Mặt cậu dính gì kìa!

-Hả? Ở đâu cơ?

Ngô Thế Huân đưa tay lên khóe miệng Biện Bạch Hiền , sau đó đưa lên má của cậu rồi nhéo một cái

-Aa! Cái tên bọc sữa nhỏ nhà cậu

-Hahaha xem ra vẫn còn khỏe ! Vẫn có sức mắng tôi !

Biện Bạch Hiền giả vờ dỗi đứng lên rời khỏi chỗ . Ngô Thế Huân thấy thế liền kéo tay cậu lại

-Bạch Hiền! Bạch Hiền! Cậu đừng giận mà! Tôi chỉ đùa cho vui thôi mà .

Biện Bạch Hiền nghe Ngô Thế Huân năn nỉ trông rất dễ thương . Cậu phì cười một cái , nhéo lại má của Ngô Thế Huân

-Cho cậu chừa cái tội dám chọc tôi nhé!

-Ha! Biện Bạch Hiền cũng biết trả đũa cơ đấy

Hai người vui vẻ trò chuyện rất lâu, một lúc sau Biện Bạch Hiền kêu nhức đầu nên Ngô Thế Huân đưa cậu về.

Vừa về tới nhà , mở cửa phòng ra thì đầu cứ ong ong lên . Ráng lê chân tới giường sau đó nằm dài trên giường thiếp đi . Có lẽ là do quá mệt đi?


Sáng hôm sau , Biện Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy , nhìn đồng hồ đã hơn chín rưỡi . Biết là trễ giờ học thanh nhạc rồi nhưng cậu vẫn đến trường học

Nghĩ bây giờ chắc là vô tiết một rồi , ráng chờ một chút sẽ ra chơi . Khi đó cậu sẽ đi kiếm Ngô Thế Huân. Trốn giám thị chạy lên sân thượng hóng gió một chút . Do mấy lần trước cái tên bọc sữa nhỏ cứ nằn nặc đòi dẫn cậu lên đây , nghĩ lại thấy chỗ này cũng tốt

Vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy . Chính là Lai Mỹ Lệ cùng một một người con trai ôm hôn nhau , nghe nói hắn là Kim Tuấn Miên , hắn chỉ mới học lớp 11 thôi . Biện Bạch Hiền bây giờ vẫn chưa thể bình thường lại trước cảnh tượng này . Đột nhiên Lai Mỹ Lệ quay đầu lại nhìn ra phía cửa, phát hiền cậu đang đứng đó . Biện Bạch Hiền như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện liền quay đầu đi xuống . Lai Mỹ Lệ buông Tuấn Miên ra rồi chạy theo cậu . Lúc chạy xuống tầng một thì Lai Mỹ Lệ bắt được Biện Bạch Hiền

-Biện Bạch Hiền!

-Chị ... sao ... chị có thể phản bội Xán Liệt?

-Tao không có!

-Rõ ràng chị và thằng nhóc lúc nãy ....

-Tốt nhất là mày nên câm miệng của mày lại đi! Nếu nói việc này với Xán Liệt thì coi chừng tao đó

-Chị ... - Biện Bạch Hiền lấy hơi - Làm gì tôi cũng được! Tôi không muốn Xán Liệt bị phản bội

-Ha? Mày yêu Xán Liệt như vậy sao? Đi nói đi ! Xem Xán Liệt sẽ tin ai?

Nói rồi cô ta đi lùi về phía cầu thang , Biện Bạch Hiền định kéo tay cô ta lại nhưng không kịp , cô ta tự mình té xuống cầu thang . Biện Bạch Hiền nhìn cô ta lăn từ tầng một xuống tầng trệt , hai mắt mở to hết cỡ , chân cũng đông cứng không thể nhúc nhích

-Bạch Hiền à! - Ngô Thế Huân từ đâu chạy tới

-Bọc sữa nhỏ! Làm sao bây giờ? - Biện Bạch Hiền đột nhiên vùi vào lòng Thế Huân khóc nức lên

-Ruộc cuộc là chuyện gì?

-Là cô ta ... tự mình té xuống

-Sao ... sao cơ? Đi ! Tôi dẫn cậu xuống xem

____________End chương 12_________

Chuyện là vầy =))) Mình hy vọng chương này với chương 11 đạt con số 20 views . Mình chỉ cần có vậy thôi . Bạn nào tốt thì vote giúp mình ❤ Mình rất biết ơn . Fic sẽ dừng cho tới khi chương 11+12 đạt con số 20 views mỗi chap :3 Vậy nhé 👄👄 Yêu mọi người 😚😚 ĐỌC CHÙA LÀ K ĐƯỢC ĐÂU NGA~~~


[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ