Chương 19

3.5K 188 5
                                    

Thật mà nói lúc đầu mình viết cảm thấy cũng đc lắm mà giờ lại cảm thấy càng ngày càng dở tệ :< Huhuhuhuuh dở lắm luôn đúng kh?


 Bàn tay em sao bé quá! Chẳng thể nào nắm lấy . ]

__________________________

Chương 19

Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Bạch Hiền quyết định đi học lại mặc dù vẫn còn rất mệt . Ra tới cổng đã thấy Ngô Thế Huân đứng chờ .

-Ngô Thế Huân?

-A! Bạch Hiền! Tôi chờ cậu nãy giờ

-Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đi học?

-Ngày nào tôi chẳng chờ - Ngô Thế Huân khoác vai Bạch Hiền

-Ôi! Thật xin lỗi!Sau này không cần đợi tôi như vậy đâu!

-Đừng xin lỗi! Tôi chờ cậu là có việc

-Việc gì? Sao không gọi điện thoại cho tôi?

-Tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi

-Thì ra là vậy! Vậy cậu có việc gì?

-À! Tôi ... Bạch Hiền à... hôm nọ ba tôi gọi bảo một tuần nữa là phải về Pháp với ba rồi! Hức Bạch Hiền à! Tôi sẽ rất nhớ cậu - Ngô Thế Huân từ khoác vai sang ôm lấy Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền thấy hắn ôm không những không đẩy ra còn ôm chặt hơn .

-Tôi còn chưa trả ơn cho cậu! Tôi nợ cậu nhiều quá rồi

-Cậu nợ gì tôi chứ? Chúng ta là bạn tốt mà!

-Phải tôi thật may mắn vì có người bạn tốt như cậu - Đột nhiên Biện Bạch Hiền bật khóc

-Sao lại khóc chứ? Cậu làm tôi muốn khóc theo rồi nè ! Vậy bây giờ chúng ta đi chơi đi!

-A được - Lúc này hai người mới chịu buông nhau ra

-Hôm nay tôi việc muốn tới cô nhi viện , cậu đi với tôi nhé?

-Được được! Đó là nhà lúc bé của tôi đó

-Sao? Cậu là cô nhi à?

-Ừ. Thế cậu có việc gì mà tới?

-Tôi tới để lấy sổ sách cho ba tôi! Vì vậy tôi phải quay về Pháp đó! Cũng không biết khi nào mới có thể về nữa !

-Thôi chúng ta đi
.
.
.
.
.
.
.
Ở cô nhi viện

-Chào hai cháu ! - Một người phụ nữ đứng tuổi ra chào Thế Huân và Bạch Hiền

-Chào bà!Cho hỏi bà đây là viện trưởng? - Ngô Thế Huân cùng Bạch Hiền cúi chào lại

-Phải là tôi !

-À bà có biết ông Ngô Thế Đường không?

-Biết chứ! Ông ấy là người đã chu cấp cho cái căn nhà nhỏ này mà

-Tôi là con ông ấy ! Tôi tới lấy một số hồ sơ , bà có thể đưa lại cho tôi không?

-À hôm trước ông ấy có gọi điện thoại nói là con ông ấy sẽ tới, hóa ra là cậu , vậy được đi theo tôi

[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ