Chương 8

3K 177 6
                                    

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
▪Name of fic : Thế giới của em mang tên anh
▪Author : Đường Song Tỷ
▪Chapter : 24 chapter + 3 EXTRA
▪Startus : On-going
▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.
▪Summary: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh
▪Warnings: 3/24 chap có H
▪Rating: M
▪Pairings: ChanBaek (main)
▪Category: ngược - hiện đại - HE
▪Slogan : Vì gì mà buông tay người kia? Từ đầu đến cuối có nắm được gì đâu mà buông?
▪A/N : Thế giới rộng lớn , ý tường trùng trùng ý tưởng là điều không thể tránh khỏi . Nhưng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi cắp fic của ngta . Nếu như có giống chi tiết nào đó thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi .
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

.
.
.
[Hạnh phúc đơn giản lắm , đó là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác]
_______________________________
Chương 8

Biện Bạch Hiền ngồi co một góc trong phòng . Đêm nay sao cô đơn quá . Đưa tay với lấy cây đàn gita . Cậu vừa đàn vừa hát. Tiếng đàn êm dịu làm Bạch Hiền có chút nhẹ lòng

"Nhìn anh hạnh phúc bên ai càng làm em tan nát lòng

Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa

Điều em lo lắng, cứ vẫn luôn xảy ra

Nếu không đổi thay chắc chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương

Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình

Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi?

Giờ anh chỉ là tất cả quá khứ em phải cố xóa ... trong nước mắt"

Chìm đắm trong bài hát cũng không biết mình khóc lúc nào . Đưa hai tay lên gạt nước mắt . Biện Bạch thở dài

 Cậu có tư cách gì mà khóc chứ? Cậu chính là con mẹ nó vị hôn thê của người ta ! - Biện Bạch Hiền thầm mắng chửi bản thân . Rõ ràng lúc quyết định quay về đã quyết tâm chỉ cần được gặp Xán Liệt thôi . Nhưng kì thực vừa gặp lại tham lam hơn là muốn nói chuyện . Cuối cùng lại khát khao được ở bên cạnh người kia . Biện Bạch Hiền à! Mày thật nực cười ha


Vô phòng vệ sinh rửa mặt một cái cho tỉnh táo . Bên ngoài chuông điện thoại reo lên . Cậu vội lấy khăn chùi tay qua loa rồi bắt máy

"Alo"

"Cậu Biện! Tôi đã tìm được người năm đó hại cậu rồi"

"Cảm ơn cậu Kim Chung Đại! Bây giờ chúng ta đi tìm hắn"

Biện Bạch Hiền khoác đại một cái áo sau đó vội ra ngoài . Xuống dưới đã thấy có người lái xe ô tô đen đứng chờ ở dưới . Theo sau là 10 chiếc mô tô sau đuôi . Thấy Biện Bạch Hiền đi tới . Đám người "mặc đồ đen" đó liền xuống xe cúi người chào . Từ giữa đám đông có một người bước lên phía trước, trên mặt người này có hai ba vết thẹo dài , người đó cũng cúi đầu chào Biện Bạch Hiền

"Cậu Biện! Chúng tôi đã sẵn sàng"

"Được! Chúng ta đi"

Tất cả lên xe . Biện Bạch Hiền theo Kim Chung Đại ngồi vào chiếc xe ô tô đen dẫn đầu . Họ đang đến một nhà kho nằm trong góc đường , rất ít người qua lại , nhà kho này gần như bị bỏ hoang . Biện Bạch Hiền xuống xe đi vào bên trong , lúc này không có bật đèn nên rất tối . Có người dẫn Bạch Hiền ngồi xuống một chiếc ghế chính giữa nhà kho . Đám người kia cũng vay quanh theo

Vài giây sau liền có năm sáu người mặc đồ đen hệt đám người lúc nãy đi đến theo sau một tên quần áo xộc xệch bị đám người đó kéo lê xuống sàn

"Thả tao ra! Tụi bây muốn làm gì?" - Tên đó vùng tay

"Cậu Biện! Chúng tôi đã đưa hắn tới đây" - Một trong số đám người áo đen lên tiếng

"Cậu Biện? Biện con mẹ gì đó là đứa nào?Sao lại bắt tao?"

"Mày quên tao rồi sao? Quên Biện Giai Hảo rồi à? "

"Mày nói .... Biện ... Biện gì cơ?"

"BIỆN , GIAI , HẢO"  - Biện Bạch Hiền chậm rãi nói

"À là cái thằng nhóc láo láo nột năm trước đây bị tao thượng chứ gì?" - Tên kia vênh mặt nhìn Bạch Hiền

*Bộp*

Vừa nói xong câu đó hắn liền bị một tên áo đen đấm thẳng vào mặt

"Mày ... sao có thể sống tốt như vậy?" - Biện Bạch Hiền gằn giọng

"Cậu Biện! chúng ta nên làm gì với hắn?" - Kim Chung Đại cúi người nói bên tai Bạch Hiền

"Chúng mày muốn làm gì? Giết tao? Ha ! Giết đi rồi từng thằng chúng bây nhất định vô tù" - Tên kia mạnh miệng nói

"THƯỢNG HẮN SAU ĐÓ ĐEM GIẾT" - Biện Bạch Hiền gằn từng chữ

"Chỉ là lấy đi lần đầu tiên của mày! Vậy mà mày định giết tao sao"

Cái tao hận không phải là mày năm đó làm nhục tao . Tao hận mày bắt tao phải rời xa Xán Liệt . Hận mày làm cho tao không còn xứng đáng với Xán Liệt nữa . Mày khiến tao trở nên dơ bẩn trước người tao yêu

Rất muốn nói nhưng những lời này chỉ là Biện Bạch Hiền gào thét trong lòng . Ruốc cuộc đi ra khỏi đó và chỉ để lại một câu

"Nhớ là phải GIẾT HẮN"

Cậu bước ra ngoài . Hai tay đầy mồ hôi vịn vào cửa . Nước mắt vô thức cứ tuôn ra . Cậu từ khi nào lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Chính mình cũng không biết làm sao có thể ra lệnh giết người ? Ngồi vào trong xe . Cậu cố kiềm nước mắt lại . Gặp lại tên này kì thực chẳng thấy tức giận lắm , cảm giác duy nhất của cậu chính là sợ hãi . Sợ hãi những hình ảnh ghê tởm năm đó .

Còn về phần quan hệ giữa cậu và Kim Chung Đại . Kim Chung Đại là em của Kim Chung Nhân . Hắn làm việc trong một tổ chức xã hội đen . Sau khi Kim Chung Nhân nghe Bạch Hiền kể về quãng thời gian nhục nhã đó và muốn trả thù thì mới nhớ tới thằng em Kim Chung Đại của mình . Hắn nhờ Kim Chung Đại theo Bạch Hiền về nước và giúp cậu tìm tên khốn nạn kia.

Kim Chung Đại sau khi giao việc lại cho đám đàn em thì liền lái xe đưa Bạch Hiền về nhà. Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn chưa bình tâm lại được , vẫn thất thần ngồi trên xe, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính. Xe đã dừng lại trước cửa nhà . Kim Chung Đại quay đầu ra ghế sau nhìn Bạch Hiền

"Cậu Biện về tới rồi"

Biện Bạch Hiền được Kim Chung Nhân kéo về hiện tại

"Hả? Sao? Tới rồi à?"

"Cậu Biện! Hôm nay cậu làm tốt lắm"

"Anh cảm thấy vậy sao Chung Đại?"

"Phải! Đừng lo lắng gì nhiều! Hôm nay cậu làm vậy rất đúng ! Cậu mau vào nghỉ ngơi đi"

"Ừ! Cảm ơn cậu Kim Chung Đại"

______________End chương 8________

Lời bài hát khúc đầu là bài "Bức tranh vẽ từ nước mắt" nha :3

Mình là thấy hay nên đưa vào thôi :3



[Trung Trường] [ChanBaek] [HOÀN] : THẾ GIỚI CỦA EM MANG TÊN ANH |ngược|HE| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ